12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung sang nhà Park Jimin khóc lóc kể lể một trận đã đời, nói Jungkook hết thương anh rồi, hết thương anh nên có chút chuyện cũng lớn tiếng với anh. Anh bỏ đi cũng không giữ lại, hơn mười giờ rồi cũng không gọi điện hỏi anh ở đâu để đến đón anh về. Lúc trước có thờ ơ lạnh lùng như thế này đâu.

Vừa hay Jimin cũng đang cãi nhau với bạn gái, hai người đều thấy cuộc sống chán chường nên quyết định rủ nhau đi chơi điện tử đến sáng để khỏi phải nghĩ đến người yêu. Taehyung sợ mình nửa đêm mềm lòng nhớ Jungkook sẽ gọi cho cậu, nên dứt khoát vứt điện thoại lại ở nhà Jimin.

Taehyung và Jimin ở tiệm nét chơi tới sáng mới mò về nhà, rồi nằm dài ngoài phòng khách ngủ tới xế chiều mới dậy. Lúc Taehyung nhớ đến điện thoại của mình, đã thấy vô số cuộc gọi nhỡ từ bố, từ công ty, từ Jungkook và một tin nhắn vào lúc sáng sớm của cậu.

Jungkook nói "Có lẽ chúng ta cần một khoảng thời gian để mỗi người tự nhìn nhận lại bản thân mình, suy nghĩ xem chúng ta có thật sự phù hợp với nhau không. Trong chuyện tình yêu, em suy nghĩ quá nhiều, anh lại quá đơn giản, mỗi khi có chuyện xảy ra sẽ chẳng ai chịu nhận mình sai. Em lại chẳng thể mặc kệ đúng sai nuông chiều anh cả đời. Đây chỉ mới là khởi đầu, sau này nếu ở bên nhau sẽ còn nhiều chuyện phức tạp hơn nữa. Nếu biết dừng đúng lúc có lẽ sẽ tốt hơn. Một ngày nào đó gặp lại, hy vọng anh đã trưởng thành hơn."

Taehyung đọc xong tin nhắn ngơ ngẩn cả người, không nghiêm trọng đến vậy chứ?

Sau đó anh vội vàng chạy về nhà, thấy căn nhà trống không, tủ quần áo cũng rỗng mất một nửa. Taehyung bần thần ngồi xuống giường, vậy là Jungkook đá anh rồi, đúng không?

Taehyung chẳng còn tâm trạng nào đi làm hay đi gặp bố mẹ, nằm trên giường ấm ức khóc ướt hết cả gối. Jungkook không gặp bố mẹ anh, không chịu kết hôn với anh thì thôi đi, đằng này còn chẳng hiểu cho anh. Cậu làm sao hiểu được bố mẹ anh đáng sợ cỡ nào. Còn bố của Yulhee nữa, là Jung Yunho đó, là ông trùm bất động sản thành phố này đó. Nhà của chú ấy kéo dài mấy con phố. Hơn nữa, mẹ anh nói chú ấy còn là xã hội đen có tiếng, nghe đâu là cánh tay phải đắc lực của Đại ca Jeon phố Bangtan, mà cả thành phố này có ai không biết tiếng tăm của Đại ca Jeon, mẹ anh nói nếu anh dám lừa gạt để không kết hôn với Yulhee, chú ấy sẽ gọi đàn em tới xử anh liền.

Jungkook không chịu đi gặp mặt bố mẹ anh, anh đành phải xoay sở bằng cách này thì có gì sai, chẳng phải cũng vì muốn được ở bên cậu, muốn đợi để được kết hôn với cậu sao? Tại sao đã mắng, đã giận còn đá người ta chứ. Kim Taehyung không ăn không uống nằm trên giường một ngày, hy vọng Jungkook về thấy anh đáng thương như vậy sẽ không bỏ anh nữa. Nhưng mà, Jungkook lại không về.

Taehyung nhắn tin cậu không trả lời, gọi điện cũng không bắt máy. Đây là lần đầu tiên Jungkook không nghe điện thoại của anh, cũng không quan tâm anh ăn cơm hay chưa, có ngủ đúng giờ không. Kim Taehyung giật mình ngồi dậy, thật sự nghiêm trọng như vậy sao? Bỗng một ngày Jeon Jungkook không quan tâm anh nữa, là chuyện Kim Taehyung chưa bao giờ nghĩ đến.

Taehyung quyết định đi tới trường gặp Jungkook, dù bằng cách nào cũng phải kéo Jungkook quay về. Anh không muốn sống mà không có Jungkook bên cạnh.

Taehyung mang đôi mắt sưng húp đến trường, vì không liên lạc được với Jungkook nên đành phải đi tìm lớp học của cậu. Anh tìm vài người bạn học cũ để hỏi han, dò la đến tận trưa mới biết được Jungkook ở đâu. Taehyung vội vàng chạy đi tìm cậu. Lớp của họ đang trong giờ học, anh chỉ có thể đứng bên ngoài nhìn vào.

Jungkook đang đứng ở góc lớp, thảo luận gì đó với bạn học. Hai ngày không gặp, chắc vì nhớ anh nên cậu có gầy đi một chút, mặc dù đau lòng nhưng Taehyung cũng có chút vui vẻ, ít ra Jungkook còn nghĩ đến anh, rõ ràng là vậy, vì cậu đang mặc cái quần rách gối anh mua cho cậu kìa.

Jungkook bận rộn ở bên trong không nhìn ra ngoài cửa sổ nên không thấy được Taehyung. Mà Taehyung càng đứng đợi càng thấy tức giận. Tại sao cô gái kia lại thân mật với Jungkook như vậy, bạn cùng lớp cũng không thân thiết đến mức nắm tay người ta rồi cười chứ? Còn tên Jeon Jungkook chết tiệt kia, vậy mà bình tĩnh để người lạ nắm lấy cổ tay mình. Taehyung sốt ruột đến mức muốn xông vào lớp học ngay lập tức.

Có ai đó gọi "Ji Ah à", cô gái đó liền quay lại, nụ cười xinh đẹp khiến người đối diện phải ngẩn ngơ. Trong lòng Taehyung sụp đổ, thì ra đó là người chúc Jungkook ngủ ngon mỗi tối, thì ra giữa bọn họ thân thiết như vậy, thì ra giận dữ với anh là vì trong lòng đã có người khác.

Taehyung thấy tức giận, vừa tức giận vừa buồn tủi. Lúc trước dù anh có yêu cầu gì Jungkook cũng chiều theo anh, dù anh có sai Jungkook cũng xin lỗi anh, nhưng giờ cậu lại nói cậu không thể nuông chiều anh nữa. Thì ra là có lý do, nói nhiều như vậy, làm nhiều như vậy chẳng qua là muốn chia tay với anh để đến với người khác.

Mọi suy nghĩ làm lành với Jungkook lúc này triệt để biến mất khỏi đầu Taehyung. Anh cũng không muốn đứng đây chứng kiến thêm chuyện ngọt ngào của người khác, tức giận bỏ về nhà.

Sau đó Taehyung nằm dài ở nhà hết ngày này đến ngày khác, không muốn ăn uống cũng chẳng muốn gặp ai. Bogum nhắn tin hỏi có đi gặp mặt bố mẹ anh không, anh cũng không muốn trả lời. Lúc này mang một người giả làm bạn trai đến ra mắt bố mẹ còn có ý nghĩa gì nữa, bạn trai thật đã đi mất rồi.

Taehyung cắt đứt liên lạc với thế giới bên ngoài một tuần, cuối cùng bị bố mẹ cho người tới căn hộ lôi về nhà lớn. Bố mẹ Kim nhìn dáng vẻ thất thần của Taehyung nghĩ do họ ép anh kết hôn nên anh mới phản kháng như vậy, liền mềm lòng nói không kết hôn cũng được, vậy thì ra nước ngoài học vài năm đi, học xong về kết hôn cũng không muộn.

Taehyung chẳng còn màn đến chuyện gì, mặc kệ bố mẹ sắp đặt, một tháng sau bị đẩy lên máy bay với Yulhee. Trước khi máy bay cất cánh, Taehyung bỗng nhớ ra một chuyện quan trọng. Anh lấy điện thoại ra nhắn một tin cuối cùng với Jungkook.

"Con mẹ nó, em mới là người chưa trưởng thành. Quen ai cũng không trưởng thành, có kết hôn cũng chọn trúng một người không trưởng thành. Cả cuộc đời em sẽ không bao giờ có hai chữ trưởng thành!"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC