18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng tối hôm đó Kim Taehyung vẫn phải mặc áo choàng tắm lỏng lẻo để ngủ. Mặc dù hai người đều ý thức nằm về hai mép giường, chẳng hề có những cái cọ lòng bàn chân của người này vào mu bàn chân của người khác nhưng đến gần sáng Taehyung mới chợp mắt được. Phần vì cổ chân đau, phần vì chỉ cần nghĩ người nằm ở đầu giường bên kia là Jeon Jungkook anh mong nhớ suốt năm năm, chỉ cần vươn một tay liền có thể chạm vào, Kim Taehyung hồi hộp đến không ngủ nổi.

Taehyung chỉ vừa chợp mắt được vài mươi phút đã nghe thấy chuông điện thoại trong phòng reo lên. Jungkook nghe máy, một lúc sau tới giường lay anh dậy.

"Taehyung dậy thôi anh. Cảnh sát thông báo vẫn chưa bắt được tên tội phạm tối qua, yêu cầu khu nghỉ dưỡng sơ tán khách, kiểm tra từng người ở khu vực ra vào. Chúng ta phải đi thôi."

Taehyung dụi mắt ngồi dậy, vào phòng tắm rửa mặt.Bên ngoài ô cửa, mặt trời chỉ mới ló lên được một nửa giữa mặt biển xanh thẳm. Bộ quần áo ướt tối qua vẫn chưa khô, Taehyung ão nảo đi ra ngoài nói với Jungkook "Quần áo của anh vẫn chưa khô."

"Anh mặc tạm áo thun với quần đùi của em đi, tối qua em phơi ngoài ban công chắc bây giờ mặc được rồi đấy."

"Ừm.."

Jungkook thu dọn quần áo, lấy cả quần áo bẩn của Taehyung cho vào va li mình, sau đó đỡ anh đi ra ngoài làm thủ tục trả phòng.

Ở sảnh lễ tân, người xếp hàng dài chờ làm thủ tục, trước khi ra khỏi cửa đều bị cảnh sát yêu cầu dừng lại để kiểm tra thông tin. Kim Taehyung mặc quần đùi áo thun, ngại ngùng bịt khẩu trang đứng nép đằng sau Jungkook vì sợ bị người quen nhìn thấy. Nhưng ai nấy cũng mặt mày nghiêm trọng mong có thể nhanh chóng được ra về để tránh dính líu vào tên tội phạm mà chẳng buồn để ý đến xung quanh. Taehyung và Jungkook thành công hoàn tất thủ tục, đi ra bãi lấy xe mà không bị ai tò mò đến bắt chuyện.

Hôm qua Taehyung đến cùng với Yulhee, buổi sáng anh đã nhắn Yulhee lái xe về trước. Jungkook đỡ anh ngồi vào xe rồi mới đi cất hành lí và sau đó mở cửa ghế lái ngồi vào.

"Bây giờ anh muốn về nhà hay đến bệnh viện trước?"

"Jung.. Jungkook à.."

"hm?" Jungkook loay hoay cài dây an toàn, ưm một tiếng đáp lời anh.

Thật giống những ngày còn yêu nhau, Taehyung nghĩ. Nhưng mà hiện tại muốn về nhà Jungkook thì phải xin phép.

"Anh.. có thể về nhà em không?"

Jungkook có hơi ngạc nhiên, im lặng khởi động xe một lúc mới hỏi lại anh "Có chuyện gì sao? Anh không muốn về nhà?"

Taehyung nhìn quần áo của mình, rồi nhìn xuống mắt cá chân, ngượng ngùng nói "Bộ dạng anh thế này, anh không muốn gặp bố mẹ. Em cho anh ở tạm một vài ngày, chân khỏi rồi anh sẽ đi, được không?"

Jungkook lại im lặng không nói lời nào, bắt đầu cho xe chạy ra khỏi bãi. Taehyung nhìn vẻ mặt lạnh lùng của cậu nhiều lần muốn hỏi em đồng ý không, nhưng không đủ can đảm. Không biết Jungkook đang nghĩ gì trong đầu, anh sợ Jungkook cảm thấy không thoải mái với lời đề nghị của anh. Tuy là câu hỏi có không, Jungkook có đến hai phương án để trả lời, nhưng nếu Jungkook nói không được, Taehyung nghĩ mình chắc sẽ bật khóc. Không biết từ lúc nào, Taehyung rất sợ sự im lặng, bởi vì trong lúc chờ đợi đối phương trả lời, anh sẽ nghĩ đến những đáp án tiêu cực mà mình không mong muốn.

Jungkook chăm chú lái xe, Taehyung tựa tay lên cửa nhìn những hàng cây, ngôi nhà lướt không ngừng bên ngoài. Cảnh vật rất khác so với lúc anh cùng Yulhee xuống. Taehyung thấy một cây hoa đào nở rộ trước một con ngõ nhỏ, thấy ba căn nhà với ba tông màu kì lạ xám, xanh lá, tím nằm sát nhau. Anh mê mẩn nhìn khung cảnh bên ngoài mà quên đi cổ chân vẫn còn đau nhói của mình.Đến khi Jungkook dừng xe trước một hàng rào đầy cúc họa mi Taehyung mới ngẩn người.

"Đây là đâu vậy?"

Jungkook tắt máy, tháo dây an toàn "Phòng khám khớp."

Tuy rất bối rối tại sao Jungkook lại tốn hơn một giờ đồng hồ để chở anh đến một phòng khám nhỏ xíu nằm tận ngoài rìa thành phố, nhưng Taehyung cũng theo Jungkook xuống xe. Jungkook đỡ anh đi vào trong, trước hiên có một hàng ghế gỗ để bệnh nhân ngồi đợi, bên trong phòng khám chỉ có hai chiếc ghế, một cái bàn và một tủ gỗ đựng thuốc dựa vào tường. Mùi thuốc nam xộc thẳng vào mũi Taehyung.

Jungkook đỡ Taehyung ngồi xuống ghế, hỏi cô dược tá mặc áo trắng đang đứng sắp xếp mấy rổ dược thảo trong tủ.

"Chị Yunji, bác sĩ đâu rồi?"

Cô gái được gọi là Yunji quay lại, thấy Jungkook thì mặt mày sáng rỡ "Jungkook đấy hả, bác sĩ ra ngoài vườn hái lá thuốc rồi. Để chị ra gọi."

"Chị cứ làm việc đi, để em gọi." Jungkook vỗ vai Taehyung bảo anh ngồi đợi rồi mở cánh cửa gỗ bên cạnh tủ thuốc đi ra.

Yunji đưa mắt đánh giá Taehyung, anh đối mắt với cô một chút rồi ngại ngùng quay mặt đi. Nghe qua cuộc trò chuyện kia, Taehyung biết Jungkook rất quen thuộc với nơi này. Nhưng anh không hiểu một chàng trai trẻ và hiện đại như Jungkook sao lại thân thuộc với một tiệm thuốc nam hơn một tiệm thuốc tây.

Yunji cũng không phải người nhiều chuyện, cô nhìn một lúc rồi quay lại với công việc của mình mà không hỏi chuyện Taehyung. Taehyung buồn chán ngồi cậy vết mọt trên mặt bàn gỗ. Cái lỗ nhỏ xíu bị anh chọt ra to như cái nắp chai. Taehyung nghe tiếng chân người bước vào, không phải Jungkook mà là một người khoảng chừng sáu mươi tuổi mặc áo bác sĩ, nhìn thấy anh thì mỉm cười hiền từ. Taehyung vội vàng dùng tay phủi bụi gỗ rơi đầy trên bàn, rồi đặt tay anh lên để che giấu vết.

Vị bác sĩ không ngồi xuống chiếc ghế bên trong bàn mà kéo ra ngồi bên cạnh Taehyung.

"Cái bàn này cũng cũ quá rồi, từ khi mở phòng khám đến bây giờ cũng hơn ba mươi năm, bác chữa bệnh cho bao nhiêu người thì nó cũng gặp bấy nhiêu người, vì tiếc rẻ kỉ niệm mà bác không thay nó."

Taehyung gượng cười, bàn tay trên bàn càng cố gắng che đi sự phá hoại của mình "Cháu xin lỗi."

Ông cười hiền "Không sao đâu, nói ra vì sợ cháu chê cười thôi. Đưa chân đây, bác coi sao."

Taehyung rụt rè để ông cầm cổ chân anh đặt lên đùi mình. Ông dùng bàn tay nhăn nheo vì đã có tuổi nhưng vô cùng ấm áp mà xoay xoay cổ chân anh. Taehyung nhíu mày vì đau rồi không chịu nổi mà rên khẽ một tiếng.

"Không nghiêm trọng lắm đâu. Bác cho lọ cao nóng mang về nói Jungkook mỗi ngày xoa bóp hai lần với chú ý đi đứng, khoảng một tuần là khỏi."

"Dạ?"

"Cháu yên tâm, cao nóng của bác là loại gia truyền, bác nói sẽ khỏi trong một tuần thì chắc chắn không kéo dài hai tuần."

Hết trong một tuần hay hai tuần không phải là thứ khiến Taehyung thắc mắc lúc này. Ý anh muốn hỏi tại sao lại là bảo Jungkook xoa cho. Taehyung đỏ mặt, nhưng vẫn lén lút nhìn vị bác sĩ này, muốn tìm ra một nét nào đó trên gương mặt tương đồng với Jungkook.

"Cháu tên gì?"

"Dạ Kim Taehyung."

"Rất hợp." Ông nhìn Taehyung gật gù, hỏi tiếp"Thế hai đứa quen nhau bao lâu rồi?"

"Dạ?"

Taehyung thấy vẻ mặt chờ mong của người đối diện thì cũng cố nhớ một chút. "Chắc cũng gần bảy năm rồi ạ."

"Lâu vậy rồi? Vậy mà lâu nay không thấy thằng nhỏ kia dẫn về đây."

"Dạ mấy năm nay cháu ra nước ngoài.."

Bác sĩ nắn cổ chân Taehyung thêm mấy cái rồi đặt xuống, đi tới tủ thuốc lấy một lọ cao trắng nắp xanh đưa cho anh.

"Hèn chi không thấy thằng nhỏ kia nói gì hết, mấy lần hối nó kết hôn nó nói chưa muốn thì ra là yêu xa."

"Dạ?"

"Yêu xa cũng không sao, giờ về là tốt rồi. Mà bác nói thật chuyện này để cháu suy nghĩ cho kĩ, dù Jungkook là con trai bác và bác nhìn cháu cũng rất hài lòng, nhưng không thể ích kỉ để cháu chịu thiệt được."

Taehyung cảm thấy đầu óc mình bắt đầu mơ hồ rồi. Bác sĩ nhìn Taehyung nói tiếp.

"Mấy năm cháu ở nước ngoài thằng nhỏ Jungkook vẫn đi xem mắt đều đều đó."

"Bố!" Jungkook ôm rổ lá thuốc đứng ở cửa, mặt mày đỏ bừng. "Bố nói lung tung gì vậy."

Bác sĩ nhún vai, nói với thái độ vô cùng dửng dưng. "Bố chỉ không muốn Taehyung bị con lừa gạt. Lỡ sau này hai đứa kết hôn rồi Taehyung mới phát hiện ra con không phải người đứng đắn thì tội cho em nó lắm."

Jungkook đặt rổ thuốc lên bàn, mặt mày không vui cằn nhằn "Cái gì mà kết hôn, cái gì mà lừa gạt? Con với Taehyung chỉ là bạn bè bình thường, bố lại nghĩ đi đâu vậy?"

Bác sĩ kéo rổ thuốc tới, lựa mấy chiếc lá quá già mà Jungkook không phân biệt được bỏ ra ngoài, không quá quan tâm tới lời con trai nói. Jungkook càng thêm bực mình, nói tiếp "Với lại anh Taehyung hơn con hai tuổi lận, bố không hỏi tên tuổi người ta mà đã xưng hô lung tung rồi."

Vị bác sĩ có hơi ngạc nhiên ngước nhìn Taehyung như suy xét, sau đó lại tiếp tục cụp mắt lựa lá. "Hơn hai tuổi cũng tốt. Con tính tình còn lông bông, có người trưởng thành hơn ở bên cạnh bảo ban bố càng an tâm."

Nghe đến đây, Taehyung bất ngờ sặc một tiếng, mặt đỏ như quả cà chua. Anh lúng túng mang giày vào, Taehyung nghĩ mình không muốn nghe tiếp câu chuyện phía sau nữa. Jungkook nhìn Taehyung xỏ mãi chiếc giày cũng không vào chân được thì ngồi xuống mang giày giúp anh. Mặt Taehyung càng thêm đỏ, hai tay mất tự nhiên xoắn xít mép quần đùi trên gối, không dám ngước lên nhìn ai.

Jungkook cẩn thận mang giày cho anh xong thì đỡ Taehyung đứng dậy, bỏ lọ cao nóng vào trong túi nói với bố cậu "Bố khám xong rồi thì tụi con đi đây."

"Ừ, tuần sau chân Taehyung khỏi rồi thì dẫn anh về nhà ăn bữa cơm."

Jungkook không trả lời, dìu Taehyung đi ra phòng khám. Ra đến cửa phòng khám Taehyung mới sực nhớ mình lúng túng đến nỗi quên nói lời chào, liền cất giọng "Cháu chào bác ạ."

Giọng bác sĩ vọng ra đáp lại "Ừ, nếu Taehyung không để ý chuyện Jungkook vẫn lén ở nhà đi xem mắt thì tuần sau xuống ăn cơm cháu nhé."

"Dạ."

Taehyung trả lời theo phản xạ, sau đó mới nhận ra mình lỡ lời, rồi im bặt khi thấy cái nhìn chăm chú của Jungkook dành cho anh.

.

Jungkook chở Taehyung về nhà cậu. Từ bãi đỗ xe đi lên nhà, Taehyung cứ cười tủm tỉm không ngừng được. Cả người anh dựa vào Jungkook, cúi đầu xuống để Jungkook không thấy nụ cười của mình. Jungkook vừa đỡ anh, vừa nhìn đỉnh đầu đang tựa vào lòng mình mà lo lắng không biết anh đang có chuyện gì.

"Sao vậy? Anh đau hả?"

Taehyung cố giữ nét mặt mình thật bình thường, ngẩng đầu lên nói không có gì. Jungkook thở dài rồi đột nhiên ngồi xuống trước mặt anh.

"Lên đi."

"Hả?"

"Em cõng anh."

Taehyung chần chừ một lúc mới ngồi lên lưng Jungkook để cậu cõng đi. Mùi hương của Jungkook mấy năm rồi vẫn không đổi, là mùi sữa tắm mà lúc học đại học cả hai người đều thích dùng. Taehyung ngả đầu lên vai Jungkook, nhắm mắt ngửi thứ mùi anh thích bên cổ cậu.

"Jungkook.."

"mm."

"Anh muốn ăn lẩu."

Taehyung cảm nhận được cái khựng người của Jungkook, anh lại nói "Quán lẩu ở gần trường đại học của chúng ta ý."

"Lâu như vậy rồi anh vẫn chưa quên được món lẩu đó sao?"

"Kể từ lúc ăn nó lần đầu đến nay anh vẫn thích, rất thích."

Jungkook xốc lại Taehyung đang dần tuột xuống, "Không phải anh ăn cái gì cũng vài tháng là chán à."

Taehyung ôm cổ cậu chặt hơn một chút, "Ngoại trừ món lẩu."

"Đặc biệt thật đấy."

Jungkook bật cười, cậu nhớ mình đã từng có lúc tự hỏi liệu ai có thể đặc biệt như món lẩu đối với Taehyung, và cũng đã từng ước rằng mình có thể trở thành người đặc biệt ấy. Nhưng rồi Taehyung rời đi, Jungkook nhận ra điều ước của mình chỉ là thứ viển vông và cậu cũng đã sớm quên món lẩu ấy rồi.

Nhưng Jungkook không biết, lần đầu tiên Taehyung ăn món lẩu ấy chính là ăn cùng Jungkook ngày cậu dọn tới ở cùng anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC