20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung sau khi về nhà, mỗi ngày đều làm việc tối tăm mặt mũi ở công ty. Từ tiếp nhận hồ sơ chứng từ đến học cách quản lý nhân sự, ngày nào cô thư kí trẻ trung xinh đẹp của bố cũng tung cửa phòng anh liên tục với những chồng giấy tờ cao ngang ngực. Có nhiều hôm nhớ ra hoàng hôn đang lặn ngoài cửa sổ, và Jungkook có thể đang ở đâu đó ngoài kia ngắm mặt trời, Taehyung ngẩng mặt nhìn lên nhưng chỉ thấy giấy xếp thành chồng.

Mẹ anh nói rằng bố vì lao lực làm việc mấy năm qua nên sức khỏe đang yếu, trong thời gian này không thể đến công ty. Taehyung nhìn gương mặt bố hồng hào, thân hình cường tráng, mặc áo bệnh nhân nằm trên giường ăn quýt, cổ họng anh thấy nghèn nghẹn không rõ lí do. Làm gì có người bệnh nào lại tươi tỉnh như vậy chứ. Nhưng mà hồ sơ bệnh án treo ở đầu giường, có đóng dấu bệnh viện, có chữ ký của bác sĩ khiến Taehyung không thể trốn tránh việc bắt đầu thay bố tiếp quản công ty.

.


Sáng hôm đó Jungkook đưa anh về, xe đã dừng trước cổng nhà nhưng vẫn chưa có ai muốn nói lời tạm biệt. Jungkook nói với anh ngày mai cậu phải ra nước ngoài. Taehyung vừa nghe xong đã tròn mắt lớn tiếng "Em nói cái gì?"

Tối qua em vừa ôm anh bảo anh mua cho em quần mới, bây giờ em nói đi nước ngoài là thế nào? Chẳng lẽ anh hiểu sai câu nói đó rồi? Mặt Taehyung đỏ bừng, tưởng như chỉ cần Jungkook nói thêm một câu tạm biệt là anh sẽ òa khóc tới nơi. Jungkook vội nắm lấy tay anh, vừa xoa má anh vừa nhẹ giọng an ủi.

"Một tháng. Em từ chối chương trình đào tạo ba năm rồi, nhưng công ty vẫn cho em thêm một cơ hội khác. Sang đó một tháng để học cách quản lý. Có thể sang năm em sẽ được thăng chức thay cho anh Giám đốc bộ phận Phát triển phần mềm chuẩn bị ra nước ngoài."

Taehyung yên lòng, sụt sịt một cái.

"Có thể một tháng tới em không thường xuyên liên lạc với anh được. Anh nhớ giữ gìn sức khỏe, đợi.. đợi em về."

Trước khi chính thức chia tay, Jungkook lại đặt anh lên đùi để hôn. Taehyung bước xuống xe với đôi môi sưng, quần áo xộc xệch và đầu óc lâng lâng như đang bước trên mây.

.


Jungkook gọi cho Taehyung vào một sáng thứ bảy, lúc đó anh đang ở văn phòng cố học thuộc lòng từng gương mặt giống nhau như đúc của các vị có chức vụ trong công ty. Ngay khi vừa nghe giọng nói của Jungkook, Taehyung đã lên kế hoạch trốn việc đi gặp người yêu. Công việc thì khi nào làm cũng được, người yêu một tháng rồi mới được gặp một lần.

"Bố em nói lần trước anh hứa về nhà ăn cơm, không biết sau khi chân lành rồi anh có còn muốn đi nữa không. Mẹ em nấu món sườn xào chua ngọt ngon lắm. Anh ăn rồi có thể sẽ muốn làm con rể mẹ em.. Là.. bố em nói vậy."

Taehyung tất nhiên muốn làm con rể mẹ Jungkook rồi, nên hiện tại anh đang cùng Jungkook lựa quà cho bố mẹ cậu trong trung tâm thương mại. Taehyung đứng ở quầy rượu, cầm lên hết chai này tới chai khác, cân nhắc không biết nên mua loại nào. Taehyung nhìn thấy một chai rượu vang của Pháp nằm trên kệ cao, loại này mỗi khi nhà có khách quý bố anh hay đem ra giới thiệu. Taehyung cố nhón chân lên muốn lấy, lẩm bẩm rượu đắt còn để ở nơi cao, cửa hàng này coi bộ rất khinh thường những người thuộc tầng lớp thấp. Lấy được một cái đã loạng choạng, may có Jungkook ở phía sau nhanh tay giữ eo anh lại.

"Sao không nói em lấy. Chân anh mới khỏi đó."

Taehyung không để ý tới cậu, bắt đầu nghiên cứu thông tin in trên nhãn chai. Jungkook tựa cằm lên vai anh, nhìn chai rượu đắt tiền.

"Anh đừng mua rượu đắt tiền làm gì, bố em quen uống rượu gạo rồi. Uống mấy thứ này không cảm nhận được đâu."

Taehyung cảm nhận được hơi nóng Jungkook phả bên tai anh hơi nhột. Anh thở dài, gõ ngón tay vào chai thủy tinh nghe mấy âm thanh nho nhỏ "Hay là mua quýt? Bố anh thích ăn quýt lắm, bố mẹ em có thích không?"

"Chỉ cần anh đến là được rồi."

"Làm sao mà được, lần đầu tiê.."

"KIM TAEHYUNGGG!"

Taehyung giật mình suýt làm rớt chai rượu, Jungkook chụp lấy nó từ tay anh, một tay kia theo quán tính ôm chặt anh vào người. Lúc Taehyung bình tĩnh nhìn sang đã thấy bố mẹ anh đang đứng khoanh tay chờ anh giải thích.

Taehyung ấp úng đẩy Jungkook vẫn còn đang dính sát vào người mình ra. "Sao bố mẹ ở đây?"

"Còn con? Không phải giờ này ở công ty hả?"

"Con.." bỗng Taehyung nhớ ra điều gì, anh lớn tiếng hỏi lại "Không phải bố đang nằm bệnh viện sao?"

Ông Kim bị lộ chuyện giả vờ ốm bắt con trai về làm việc, ho một tiếng tìm cách chuyển hướng câu chuyện.

"Ai đây?"

Lúc Jungkook nghe Taehyung gọi bố mẹ, cả người cậu đã bắt đầu lo lắng đổ mồ hôi, đứng nghiêm túc một bên như học sinh tiểu học. Lý do chia tay năm năm trước vẫn luôn là cái bóng tâm lý quẩn quanh Jungkook mấy năm nay. Những thứ thiếu hụt ngày trước khiến Jungkook chùn bước, bây giờ cậu đã có đủ. Tình yêu, tuổi tác, địa vị, Jungkook không thiếu thứ gì. Nhưng không hiểu sao Jungkook vẫn không có nổi chút tự tin nào để đứng trước mặt bố mẹ Taehyung.

"Đây là.. người yêu con." Taehyung đan bàn tay anh vào bàn tay run rẩy của Jungkook.

Bà Kim tròn mắt kinh ngạc "Con có người yêu khi nào? Không phải tháng trước vẫn còn gào lên bảo không phải Jeon.. cái gì đó thì con không bao giờ kết hôn hả? Bây giờ đi yêu đương người khác rồi?"

Taehyung đỏ mặt.

Ông Kim lại như hiểu ra, vỗ tay vợ, "Hình như đây là Jeon cái gì đó."

Bà Kim đưa mắt nhìn Jungkook một lượt, sau đó nghiêm giọng hỏi "Cậu là Jeon cái gì đó, ngày xưa khiến Kim Taehyung khóc lóc nhịn ăn nhịn uống không chịu kết hôn với Yulhee, có phải không?"

"Dạ?" Jungkook nghe tiếng tim mình hoảng quá rớt khỏi lồng ngực "Dạ phải."

"Em ấy là Jeon Jungkook!" Taehyung nói

"Ừm." Bà Kim gật đầu.

"Em ừm cái gì?" Ông Kim thấy hơi lo lắng, mỗi khi vợ ông tỏ ý tán thành điều gì đó thường rất nguy hiểm.

"Thì cũng cao ráo, đẹp trai. Đáng để Kim Taehyung thất tình suốt mấy năm. Sinh ngày tháng năm nào?"

"Dạ?" Chân Jungkook bắt đầu nhũn ra, tư duy của bà Kim thay đổi chóng mặt hơn cả Kim Taehyung. Tay cậu càng lúc càng siết chặt tay Taehyung mà không hay biết "Ngày một tháng chín năm chín mươi bảy ạ."

Bà Kim bắt đầu nhẩm tính trên đầu ngón tay "Một tháng chín, ba mươi tháng mười hai, chín lăm với chín bảy.. coi bộ không hợp tuổi.."

Chưa gì Taehyung đã lại muốn gào lên với mẹ anh "Mẹ lại tính cái gì vậy? Không hợp cũng cưới. Mẹ không cho con cưới Jungkook, con ở vậy cả đời cho mẹ xem."

Bà Kim thờ ơ đáp "Con sống vậy cả đời, mẹ không phải là người buồn."

"Nhưng mẹ nói con phải kết hôn sớm thì mới tốt cho sự nghiệp và gia đình mình còn gì. Con không kết hôn nữa để gia đình mình khỏi ai tốt luôn."

Jungkook kéo tay anh, nhẹ giọng bảo "Anh đừng nói với mẹ như vậy."

"Kim Taehyung nhìn đi, Jungkook nhỏ hơn con hai tuổi mà ngoan ngoãn lễ phép, chín chắn hơn con biết bao."

"Vậy thì mẹ cho con cưới Jungkook đi."

Ông Kim nghe hai mẹ con tranh cãi không màng tới ai, lúc này hắng giọng "Hai người cãi qua cãi lại mà đã hỏi Jungkook chưa? Chắc gì Jungkook đã chịu cưới Taehyung."

Taehyung đẩy vai Jungkook, nhắc "Em nói đi."

Bàn tay Jungkook đã đầy mồ hôi, hít một hơi sâu nói nhanh "Dạ nếu cô chú đồng ý con xin phép được cưới anh Taehyung."

Bà Kim nghe xong liền gật đầu "Cũng được. Cô vừa tính xong, ngày hai mươi tháng sau cưới luôn đi cho đẹp ngày."

"Dạ?" Jungkook không biết mình có hoảng sợ quá mà nghe nhầm không.

Ông Kim bắt chước Taehyung dùng vai đẩy vai vợ, nhắc "Em nói không hợp tuổi mà?"

"Không hợp tuổi Taehyung nhưng hợp tuổi vợ chồng mình."

Ông Kim nhìn Jungkook ngơ ngác đứng đó, lắc đầu cảm thông "Con đi sai một nước cờ rồi. Tự nhiên vào nhà này chi cho khổ."

Sau buổi chiều thứ bảy đẹp trời đó, bà Kim vui vẻ đi kể với bạn bè rằng bà đi dạo trung tâm thương mại cuối tuần lời được cậu con rể. Sau đó trước ánh mắt ngờ vực của mấy bà phu nhân chủ tịch thích tụ tập khoe mẽ gia đình, hãnh diện lôi xấp thiệp mời cưới của con trai ra phát cho từng người.

.

Quay lại buổi chiều hôm đó, sau khi kết thúc cuộc gặp gỡ vô cùng đau tim với ông bà Kim ở trung tâm thương mại, Kim Taehyung và Jeon Jungkook lại tiếp tục chiến đấu với ông bà Jeon ở căn nhà nhỏ xinh trồng đầy dược thảo nằm tận ngoài rìa thành phố. Mẹ Jungkook nấu món sườn xào chua ngọt rất ngon, Kim Taehyung ăn xong liền gật đầu nói "Cháu đồng ý." Rồi ngơ ngác nhìn ba người kia cười mà không hiểu chuyện gì.

Trên đường về nhà anh mới nhớ ra, vỗ đùi một cái.

"À, thì ra lúc đó mẹ em hỏi anh có đồng ý làm con rể mẹ em không."

Jungkook nắm tay anh đặt lên đùi mình, cười khẽ "Anh chưa nghe rõ câu hỏi đã trả lời rồi. Lỡ mẹ em hỏi anh có muốn làm con rể bác hàng xóm nhà em không thì sao?"

"Thì anh vờ mình bị mất trí."

Jungkook dừng đèn đỏ, chồm người sang hôn anh "Giả vờ là giỏi."

Taehyung chu miệng trả treo "Nhưng vẫn cưới được Jeon Jungkook cái gì cũng giỏi."

Jungkook không chịu được, lại phải chồm sang hôn thêm một cái lên đôi môi thấy ghét kia rồi mới vội vàng nhấn ga chạy trốn khỏi những tiếng còi xe inh ỏi phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC