Chap 10. Jeon Gia (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh tiến lại gần lan can, nghiêng đầu nhìn cậu, đôi môi vẽ lên một đường cong tuyệt mỹ...

-...

- Cậu có thích... nghe người khác kể chuyện không?

- Ừm... Hả ???- Taehyung hơi bất ngờ, Jeon Jungkook mà cũng biết kể chuyện sao???

- Kể chuyện?

Jeon Jungkook chỉ gật đầu một cái, ánh mắt nhìn cậu như tỏ vẻ mong chờ.

Nhưng, Kim Taehyung trước giờ rất ít tập trung lâu về điều gì đó, nhất là nghe kể chuyện, chưa quá ba câu là cậu sẽ ngủ mất. Nhưng lần này lại là Jeon Jungkook ngỏ ý thì Kim Taehyung này cũng muốn nghe thử... chỉ là nghe thử thôi vì cậu không chắc giữa chừng cậu sẽ không ngủ =)))

-E.. hèm - Jungkook hắng giọng lại, thở thật sâu, âm giọng trầm thấp vang lên... tuy là nghe qua điện thoại, nhưng giọng nói của anh vẫn mang theo cảm giác ấm áp lạ thường, không khàn cũng không bổng tựa như bản hòa tấu của tiếng đàn dương cầm, cực kì trầm lắng, sâu thẳm... bất kỳ ai nghe được cũng bị cuốn theo từng âm từng chữ phát ra... Cậu phải chăng cũng bị nó kéo theo. Vừa nghe bản hòa tấu vừa ngắm hình tượng nam thần ngũ quan tinh tế trước mắt mình. Ánh đèn mờ nhạt từ trên rọi xuống khuôn mặt anh, đôi môi mấp máy thoát ẩn thoát hiện dưới thứ ánh sáng mờ nhạt kia...

"Thật mê người..."

-Kim Taehyung! Kim Taehyung!!!

Cậu choàng thoát khỏi hình ảnh lúc nãy. Jungkook đang nhìn cậu với vẻ mặt cực kì là 'khó ở'

- Cậu không nghe tôi nói?

- Ơ... có... có... em vẫn đang nghe đây, anh nói về một cậu nhóc... đúng rồi.. và sao nhỉ... à anh kêu 'Kim Taehyung' =)))

-... - Anh bất lực nhìn cậu mặt dày nháy mắt với anh rồi kể tiếp.
.
.
.

"X gia được xem là một trong những gia tộc hùng mạnh trong các thế giới ngầm, không chỉ có mặt ở những lĩnh vực chính trị, quân sự, kinh doanh,... mà còn cả hắc đạo, ở đâu họ cũng nhúng tay vào nên được xem là người nắm nhiều quyền lực nhất trên thế giới. Và là một gia tộc giàu có, đồ sộ từ trước đến nay, vì vậy mà tầng lớp con cháu là rất đông trên dưới mười gia đình và mỗi gia đình đều có hai con, như vậy rất khó cho việc chọn lựa người đứng đầu, nên chuyện tranh chấp vị trí của bọn họ luôn nghiêm túc và quyết liệt trên mọi mặt, bất chấp có đổ máu hay phải lấy cái chết để đánh cược. Một cuộc sống phức tạp như vậy nhưng những con người ngoài kia vẫn bất chấp bước chân vào gia tộc đó...

Cô chỉ là một hầu gái giúp việc trong ngôi biệt thự to lớn kia, chỉ mong có một cuộc sống và công việc yên bình như bao người. Có người hỏi cô nếu muốn một cuộc sống bình thường thì tại sao lại vào X tộc? Cô chỉ mỉm cười đáp:

"Người bị bán như tôi đâu có quyền quyết định được điều gì".

Phải, cô từ nhỏ đã bị mẹ ruột mình bán vào X gia để lấy tiền trả nợ, trước khi đi bà cũng không thèm quay lại nhìn cô lấy một lần... giờ đây bên cạnh cô không còn ai thân thiết cả và cứ thế lớn lên trong ngôi biệt thự suốt 15 năm. Chỉ là cuộc sống yên bình cho đến khi X thiếu gia-con trai trưởng của X gia đem lòng yêu cô. Cũng đúng thôi, người con gái mới lớn, vóc người mảnh mai, sở hữu gương mặt xinh đẹp dịu dàng. Không chỉ đẹp bên ngoài mà phẩm hạnh cũng rất đẹp, chuẩn mực người phụ nữ ngày xưa. Và thế là X thiếu gia nhất quyết theo đuổi cô cho bằng được mặc dù không ít lần bị từ chối. Khi chuyện đến tai X chủ tịch-người đứng đầu trong gia tộc thì ông lập tức nghiêm cấm mối quan hệ này. Đường đường là một thiếu gia của X tộc và là con trưởng, lại theo đuổi một kẻ người hầu không hơn không kém.

- Nghịch tử...! Mày vì ả mà phải quỳ xuống cầu xin ta chấp nhận, vì ả mà không muốn tranh chấp cơ đồ này, vì ả mà chống đối ngay cả cha mình,... Mày có biết cả gia tộc vì mày mà xấu hổ lắm không, xem ra ta vẫn chưa đủ nghiêm khắc với ngươi!!!!

X chủ tịch vừa chửa mắng vừa xả một trận roi mây xuống con người vẫn đang quỳ dưới chân ông, khẩn thiết cầu xin. 'Hắn yêu nàng quá rồi!'.

- Được! Mày chịu được, để xem 'nó' kia có chịu được hay không.

Nói rồi ông X cầm chiếc điều khiển trên tay, nhấn nút mở.

Trong màn hình, một cô gái tiều tụy, bị đánh đến khắp cơ thể đều bị thương... đang nằm thoi thóp trong góc tường, đôi môi mờ nhạt mấp mấy cầu xin. Một trận nhói lên trong tim, X thiếu gia nước mắt chảy dài, đau lòng chua xót nhìn người mình yêu đang chịu đau khổ vì hắn.

- Chỉ mới hôm nay, nếu mày muốn chống đối thì cứ tiếp tục, nhưng tao không chắc con ả kia sẽ sống đến ngày mai.

Nghe tới đây X thiếu gia hoảng hốt tiến đến ôm chân chủ tịch, khắp người run rẩy, miệng cứ mấp máy cầu xin thảm thiết.

- Cha... cha... làm ơn tha cho JungMi... cô ấy không có liên quan gì trong chuyện này hết... là tại con... một mực bám theo để có được tình yêu của mình, nên cha... tha cho JungMi... cha bảo gì con cũng làm... con hứa... con hứa...~

Ông đau lòng nhìn đứa con trai của mình, chịu nhiều đòn roi như vậy, thương tích đầy mình mà vẫn một mực muốn bảo vệ cho cô gái kia.

- Nhưng cha... cho con gặp cô ấy lần cuối... được không cha?

Nhìn ánh mắt đầy mong chờ của hắn, ông chán nản gật đầu... coi như là lần cuối để chấm dứt cái mối quan hệ xấu hổ này.

- Nhưng ta có một điều kiện. Hãy kết hôn với tiểu thư Kim. Như vậy mới đảm bảo ngươi hoàn toàn quên được ả. - Không đợi câu trả lời, ông toan bước đi để hắn thẫn thờ quỳ gối tại chỗ.

Gặp lại cô trong căn nhà hoang sụp sệch, hắn lập tức ôm gắt gao cô vào lòng, tham lam hít lấy mùi hương thảo mộc nhè nhẹ trên người cô. Rồi hắn kiểm tra xem khắp người cô rất nhiều vết máu bầm.

-Thiếu gia... - Giọng nói yếu ớt của cô vang lên, ngước nhìn khuôn mặt người minh thầm yêu đang ôm lấy mình.
Ngay lập tức hắn ấn xuống môi cô một nụ hôn nhẹ nhàng mà vội vã, lắp đầy khoang miệng cô bằng chiếc lưỡi ẩm nóng của mình. Cô mới đầu còn hoảng sợ nhưng nhanh chóng thả lỏng người mình lại.

Vừa dứt nụ hôn, hắn ôn nhu nói thầm vào tai cô:

-Cho anh nhé!

Cô hơi bất ngờ nhưng rồi cũng đồng ý, vì sao ư? Đơn giản thôi: Vì cô cũng yêu hắn!
Trong suy nghĩ hắn bây giờ chỉ còn là lần cuối cùng gặp cô-người mình yêu, vì vậy không thể bỏ lỡ thêm cơ hội nào nữa. Mặc cho thân xác chi chít những vết thương, cơn đau từ chúng... Đêm hôm đó, hai người đã hòa làm một.

Một tuần sau, rất nhanh đám cưới của X thiếu gia và tiểu thư Kim diễn ra một cách trịnh trọng, hoành tráng. Các tầng lớp đại gia, thương nhân,... đều góp mặt trong hôn lễ này để nâng rượu chúc mừng... Và JungMi, cô chỉ biết im lặng mà chua xót cho thân phận thấp kém của mình... âm thầm nhìn người mình yêu đang hôn người con gái khác mà không thể làm gì được. Hai tuần sau khi kết thúc hôn lễ, X thiếu gia phải sang Pháp để bắt đầu học tập và tiếp quản các công ti con, thời hạn là 7 năm rồi sau đó mới được trở về X gia thay chủ tịch quản lí công ti mẹ.

Hắn vừa đi được 2 tuần thì bên này, tiểu thư Kim bắt đầu mang thai"Là cháu đích tôn của X gia"
Chính ý nghĩ này khiến cô rất vui, đó sẽ là đứa con kế thừa chức trưởng tộc. Nhưng nàng không biết rằng một hầu gái khác trong nhà cũng đang mang trong mình mầm mống của X gia. Đến JungMi cũng khá bất ngờ về việc mình mang thai, nhưng vì là đứa con đầu lòng với người mình yêu, cô không nỡ bỏ đứa bé vẫn chưa thành dáng trong bụng mình.

- Có thể mẹ sẽ không cho con một người cha, nhưng mẹ sẽ thay cha chăm sóc, bảo vệ cho con... bảo bối. - Cô yêu thương xoa bụng mình.

Và chuyện cái thai trong bụng được cô giấu rất kĩ, đến khi sinh cô chỉ biết xoay xở một mình, không dám nhờ người giúp vì sợ rằng nếu chủ tịch mà biết được chuyện này ông sẽ xuống tay giết chết mất. Cô mất tích trong ngôi biệt thự gần một tháng mà không ai hay biết, chỉ đơn giản là cô ở trong căn nhà hoang lúc trước để sinh đẻ. Vì là lần đầu sinh con nên không tránh được những chuyện đau ốm lúc trở trời. Cô coi đứa con như là nghị lực sống của mình, nhưng thật may mắn đứa bé cũng qua khỏi cơn bạo bệnh. Nó giống cô rất ít, nhưng giống cha thì nhiều. Sau khi cô sinh gần một tháng thì đứa bé trong bụng của tiểu thư Kim cũng chào đời dưới sự chờ mong, vui mừng của rất nhiều người kể cả ngài chủ tịch. Thật ghen tị khi con của mình cũng là cháu của X gia nhưng không một ai hay biết. Và rồi cô đưa đứa trẻ vào ngôi biệt thự nhưng chỉ giấu con ở căn phòng nghỉ của mình, các người giúp việc trong nhà cũng chỉ biết đó là con cô nhưng không biết là con nuôi hay con ruột. Còn tiểu thư Kim sau khi hạ sinh 'đại' thiếu gia thì 1 năm sau bế con sang Pháp sống chung với chồng.

7 năm sau, Đại thiếu gia trở về cùng vợ và hai đứa con trai, một đứa tám tuổi và một đứa sáu tuổi. (Mình tính theo tuổi Hàn)

Hắn không còn giữ nét thanh niên ngày nữa mà đã là người trưởng thành và người trong nhà cũng thay đổi cách xưng hô thành X tổng.

Gặp lại tình cũ, JungMi không khỏi tìm cách tránh né, hắn cũng không muốn làm khó cô... Cho đến một ngày, hắn ra sau nhà quan sát khung cảnh thì bắt gặp một cậu bé tầm bảy, tám tuổi đang chơi đùa tinh nghịch trong vườn.

- Này... ăn sáng thôi, con không được nhịn đói biết không?

Giọng nói quen thuộc này là của JungMi. Lúc đầu hắn khá bàng hoàng không thể tin vào mắt mình, 'Cô ấy có con trai?' câu hỏi cứ lặp đi lặp lại cho đến khi hắn cho người điều tra về cuộc sống của cô trong bảy năm nay cùng với thân thế cậu bé kia.

Đến buổi tiệc tối tại X gia. Bàn ăn lớn trải dài gần mười lăm mét. Thức ăn kiểu Pháp được bày biện một cách cầu kì, trong hấp dẫn vô cùng. Trải dài khắp bàn ăn là những ly rượu thủy tinh sáng bóng và những chai rượu vang đỏ trông rất đắc tiền. Phía trên là chùm đèn pha lê với hơn 100 bóng đèn được bày trí một cách tinh tế, sắc sảo, ánh đèn vàng nhạt rọi xuống làm cho khung cảnh bỗng chốc giống như trong hoàng gia...

Không khí vô cùng tao nhã, lịch sự. Không chỉ gia đình X tổng mà còn các gia đình khác cũng quay về gia tộc. Nhưng mỗi người một địa vị, luôn kiêng dè khinh thường nhau. Cốt của buổi tiệc này là mừng X tổng sắp kế thừa sự nghiệp của X gia và mừng thọ sáu mươi tuổi của X chủ tịch.

- Mọi người! Trước khi vào tiệc, tôi có chuyện quan trọng muốn thông báo với các anh em trong nhà...- hắn quay mắt qua chủ tịch, miệng nhoẻn miệng cười - Và cả cha...

------------------End Chap 10-----------------

Hơi dài nhể :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net