Chap 11. Jeon Gia (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Từ giờ mình sẽ kể theo họ của Jeon gia, cứ xem như lời của Jungkook kể vẫn là X gia nha).

- Mọi người! Trước khi vào tiệc tôi có chuyện muốn thông báo cho các anh em trong nhà...- Hắn quay mắt sang chủ tịch, nhoẻn miệng cười - Và cả cha...

Jeon tổng đột nhiên đứng dậy, giọng điệu không to không nhỏ nhưng khiến cho những người đang ngồi ở bàn ăn và tất cả các người hầu đứng xung quanh phải lập tức chú ý ngay. Ngài chủ tịch cũng không bất ngờ mấy, chắc đứa con trai trưởng của ông muốn phát biểu một vài suy nghĩ của mình sau bảy năm sang Pháp học tập.

Thấy cha không có ý kiến gì, mọi người cũng bắt đầu tập trung lắng nghe lời hắn nói. Nhìn qua vợ mình và hai đứa con nhỏ ngồi bên cạnh, hắn mỉm cười 'chua xót' rồi nói tiếp.

- Phải chăng mọi người vẫn nhớ chuyện của tôi bảy năm trước.

Nghe tới đây tất cả đều phì cười thầm 'Ai mà không có một lần phạm lỗi chứ', nhưng những con người trước mặt này nhìn hắn bằng ánh mắt xem thường cười nhạo nhiều hơn là kính nể... Còn JungMi, sau khi nghe hắn nói vậy không khỏi bàng hoàng nhưng cảm giác nhói đau cũng nhiều hơn.

Cô căm phẫn nhìn hắn, nhưng đáp lại chỉ là ánh mắt ôn nhu của hắn cùng nụ cười dịu dàng. Kim tiểu thư bây giờ cũng thành Jeon phu nhân, nhìn thấy thái độ bất thường của chồng, cô không khỏi khó chịu, hắng giọng một cái rồi quay qua hai đứa con đang ngồi cạnh mình.

Jeon tổng im lặng một chút, thở dài... Lúc này cả căn phòng tràn ngập nghi hoặc, ý chỉ câu hỏi của hắn. Chủ tịch đang ngồi nét mặt cũng trở nên nghiêm trọng hơn, dường như có điều gì đó không ổn. JungMi đứng phía góc khuất, đôi tay vô thức siết chặt lại, cô có cảm giác không tốt.

- E hèm...! Được rồi, tôi sẽ không giấu giếm điều gì cả, chỉ muốn ra mắt với mọi người...

Hắn vừa nói tay ra dấu, quản gia đứng bên cạnh theo đó lui ra mở cửa.

Bước vào cửa, một cậu bé tầm tám tuổi, theo sau là ông quản gia. Cậu bé đã được tắm rửa sạch sẽ, vận bộ đồ mới, trông không còn lem luốc nữa, gương mặt sáng sủa lộ ra, từng đừng nét đôi mắt hai mí đen láy, đôi mày thanh tú, sóng mũi cao ráo, đôi môi mỏng hồng đào và làn da trắng mịn.... Đúng vậy! Từng nét của con cháu Jeon gia đều lộ ra trên người cậu bé này.

"Keng"

Tiếng mâm đồng rơi xuống nền nhà, tất cả ánh mắt đều chú ý đến JungMi. Hai chân cô run run, đôi mắt bắt đầu thấm nước, miệng cứ mấp máy, giọng nói rất nhỏ:

- Tại sao? Thằng bé lại ở đây? - có lẽ chỉ cô tự hỏi với bản thân.

Không nói cũng biết, bây giờ tất cả mọi người đều chung một suy nghĩ: "Đây là đứa con riêng của hắn và cô hầu gái". Chủ tịch thì im lặng, nhìn ông bây giờ dường như rất tức giận, chỉ là không biểu hiện ra bên ngoài, còn Jeon phu nhân thì chỉ nhìn cậu bé chằm chằm. Lúc trước chuyện hắn quen với một hầu gái nàng cũng biết, nhưng khi chủ tịch nói với cha nàng rằng sẽ giải quyết chuyện này triệt để thì nàng cũng không nhúng tay vào. Nào ngờ đâu, trong bữa tiệc hắn nhắc đến chuyện bảy năm trước rồi đem một đứa bé xa lạ vào đây chả khác nào trực tiếp nói rằng nó là con riêng hắn. Cô tức giận uống hết ly rượu vang vào miệng.
Về phía chủ tịch, ông ngồi một lúc lâu rồi ra hiệu không muốn tiếp tục bữa tiệc nữa rồi đi ra ngoài. Trước khi đi, ông dừng lại nhìn cậu bé chằm chằm rồi nhìn hắn:

- Chúng ta sẽ có một cuộc nói chuyện thỏa đáng.

Hắn chỉ mỉm cười nhè nhẹ rồi bước tới bàn tiệc:

- Xin mời!

Buổi tiệc diễn ra hết sức im lặng, không ai nói với ai câu nào, chỉ có thể là mời rượu rồi dùng bữa. Bầu không khí vô cùng khó chịu này rất khiến Jeon phu nhân tức giận, kéo theo hai đứa con ra khỏi phòng, không quên liếc nhìn cậu bé một cái.

.

Buổi tiệc kết thúc nhanh chóng, mọi người ai nấy đều về phòng coi như 'Chuyện không phải của mình nên không xen vào'. Jeon tổng nhìn đứa bé hồi lâu rồi nắm lấy tay nó, nó ngơ ngác nhìn lại hắn, biểu tình như sợ sệt.

- Ta đi gặp ông nội!

Hắn bế đứa bé lên, định bước đi thì như quên điều gì đó, quay lại:

- Em cũng nên đi theo tôi!

JungMi biểu tình như muốn từ chối nhưng không cách nào được bèn đi theo hắn. Cô thừa biết mọi chuyện tiếp theo sẽ không đơn giản gì vì nơi mà cả ba người sắp tới chính là phòng của chủ tịch.

Đến cửa phòng, người hầu đứng hai bên vội mở cửa ra. Bên trong phòng đã thấy chủ tịch đang ngồi trên sofa đối diện cánh cửa ra vào, Jeon phu nhân cùng hai đứa con đứng kế bên, biểu tình không mấy vui, còn có cả Nhị thiếu và Tam thiếu gia đang ngồi hai bên cạnh chủ tịch cũng nhìn chằm chằm vào hắn và hai người.

Cậu bé có chút sợ hãi, hai tay ôm gắt gao cha mình còn JungMi thì chỉ cúi đầu không dám nhìn thẳng... nhưng hắn thì như không có chuyện, bước đi từ từ chậm rãi tiến đến ngồi trên sofa đối diện chủ tịch.

- Anh cả! Nói gì đi chứ - Nhị thiếu không chịu được bầu không khí căng thẳng này nên lên tiếng nói trước.

Tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào hắn.

- Không phải mọi người nhìn vào đều đã biết rồi sao?

- Nhưng em muốn nghe chính miệng anh nói! - Jeon phu nhân lúc này mới lên tiếng, đôi mắt chớm đỏ, hai tay vô thức siết chặt. Hai đứa con bên cạnh dù không hiểu chuyện nhưng vẫn cứ nhìn cha mình rồi nhìn cậu bé kia một cách kì hoặc.

- Được thôi! - hắn vòng tay ôm lấy đứa bé vào lòng - Đây là con trai tôi!

Cậu bé nhìn ông vẻ khó hiểu
"Đây là cha của nhóc, nhưng nhóc chưa bao giờ nghe mẹ kể về ông!"
Không để mọi người nói tiếp, hắn lên tiếng:

- Và tôi muốn nói rằng: Đã là con của tôi thì cũng là cháu của Jeon gia... nên thằng bé có quyền có tên hợp pháp trong ngôi nhà này...- đoạn hơi dừng lại rồi nhìn sang chủ tịch- Đúng không cha ?

- Anh... Không được! - Jeon phu nhân lên tiếng, không kìm được sự tức giận.

- Cô là vợ tôi, không phải là mẹ tôi - Hắn mất kiên nhẫn nhìn cô đáp. -Với lại, đứa nhỏ này còn lớn hơn đứa con đầu lòng của cô đấy.

Jeon phu nhân bàng hoàng, không thể tin được lời hắn vừa nói, nhìn xuống chủ tịch 

- Cha...!

Ông lúc nay cũng đứng dậy, nhìn cậu bé hồi lâu, ánh mắt trở nên ôn nhu hơn. Đôi mắt nó nhìn ông một cách ngây thơ, ngấn nước sáng bóng, vẻ mặt không chút sợ sệt, dè chừng. Ông thở dài, quay lưng lại:

- Ngươi muốn sao thì cứ như vậy đi! - Đúng vậy! Ngay cả ông cũng không ngờ là cô hầu gái kia lại có thai và sinh ra một cậu bé có đường nét của Jeon gia một cách rõ ràng như vậy, không thể phủ nhận được. Ông cũng không phải là không có trái tim, nếu như đích thực là con cháu của Jeon gia thì ông cũng có một phần 'phải' yêu thương nó.

- Nhưng... tên của nó phải đứng thứ ba!

- Vâng ! - Hắn chấp nhận, dù đứa con này là cháu đích tôn nhưng cha hắn đã đồng ý tới đây thì cũng tốt rồi, chỉ đứng sau tên của hai đứa con hợp pháp của hắn thôi mà.

Nói rồi, Jeon chủ tịch ra hiệu muốn nghỉ ngơi, tất cả cũng hiểu ý nên lui ra khỏi phòng.

JungMi lập tức ôm thằng bé lại từ tay hắn:

- Jeon tổng! Ngài không hỏi ý kiến của tôi mà đã tự quyết định mọi chuyện?

Câu hỏi của cô như lời cáo buộc cho sự lãnh đạm, thờ ơ của hắn. Hắn cúi đầu thở dài rồi đáp:

- Phòng của em tôi đã chuẩn bị sẵn rồi...

- Xin lỗi Jeon tổng... nhưng tôi không cần!

Cô lạnh lùng trả lời, không muốn mình bị thương hại.

-....

-...

Một khoảng không gian yên lặng bao trùm cả hai người trưởng thành...

- Anh có thể không cưới em làm phu nhân... nhưng mong em hãy để anh làm tốt trách nhiệm của một người cha.

Giọng hắn ôn nhu hơn bao giờ hết, chứa đầy sự đau khổ, hối hận vì đã bước vào cuộc đời cô.

Một giọt nước mắt lăn dài bên má, cô đã khóc, cô không muốn nhưng con cô cần có cuộc sống tốt hơn, không phải trốn tránh khi bắt gặp người trong nhà, không phải khuôn mặt suốt ngày cứ lem luốt mà bây giờ có thể đường đường chính chính trở thành cậu chủ của Jeon gia, cháu trai của gia tộc mà mọi người phải kính nể...

.

Cứ tưởng như vậy cuộc sống sẽ tốt hơn, nhưng cậu bé luôn gặp rắc rối với hai cậu chủ cao ngạo của Jeon phu nhân, đúng hơn là hai người anh cùng cha khác mẹ. Cậu luôn bị 2 người họ bắt nạt, phá đám... chịu những cái nhìn khinh bỉ, căm ghét. Phải thôi vì cậu mà Jeon phu nhân-mẹ của bọn chúng luôn tức giận cô cớ, rồi dằn vặt đau khổ, còn cha chúng thì yêu thương cậu nhiều hơn chúng nên đâm ra chúng ghét cậu. Đối với việc này cậu một mực nhẫn nhịn, không thèm đoái hoài gì đến... nhưng thật quá đáng, bọn chúng không ăn hiếp cậu được nên đi qua hất hủi, chà đạp mẹ cậu... cái ngày hôm đó cậu đánh nhau với chúng đến sứt đầu mẻ trán, mình mảy bầm giập khiến JungMi vô cùng đau xót mà thành ra tức giận. Hai tên thiếu gia kia thì không dám đụng gì đến cậu nhưng vẫn không quên buông lời châm chọc.
Còn Jeon phu nhân lúc đầu còn còn đóng vai 'Mẹ ghẻ con chồng' rồi thì sau này cũng xem cậu như không khí, thậm chí còn không thèm để vào mắt nàng.

Đến năm 12 tuổi, cậu một mực đòi ra ở riêng, lúc đầu Jeon tổng không đồng ý nhưng tính cách của cậu rất giống ông khi còn trẻ, cực kì 'bướng bỉnh' nên cũng đành thôi, chỉ là luôn phái người theo giám sát bảo vệ an toàn cho cậu chủ. Đến những ngày lễ lớn cậu mới về Jeon gia một lần, cốt yếu là để thăm mẹ và ông nội. 'Ông nội' là cách xưng hô mà chủ tịch muốn cậu dùng, không hiểu vì sao ông lại yêu thương thằng bé đến vậy, cảm thấy tội lỗi với hai mẹ con cậu chăng... nhưng ông biết thái độ của cậu đối với ông không như những người con cháu trong nhà đối với ông chỉ toàn là giả tạo, toan tính... còn cậu thì kính trọng và cũng thương người ông này..."

.

.

.

-...

-...

-Hết...rồi??

-...- Jungkook chỉ im lặng không đáp

Cậu hơi ngượng ngùng một xíu. Jungkook rất khi ít kể chuyện cho người khác. Mà trong chuyện này, tuy nhân vật anh kể được giấu tên nhưng cậu cũng thừa biết được cậu bé đó là ai. Taehyung bây giờ không nhìn ra được biểu cảm gì của anh cả, chỉ biết là mình nên nói gì đó, như an ủi anh chẳng hạn.

"Đúng rồi Kim Taehyung! Fighting!!!"

- Jeon Jungkook!

-... - Anh vẫn nhìn cậu

- À.. ờ...

-... 

-... - thầm nuốt nước bọt

-...

- Em Thích Anh !!!

⊙▽⊙

----------------End Chap 11--------------

Coi như chúc mừng truyện sắp cán mốc 500 lượt đọc *tung bông* *tung hoa*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net