Chap 12. Sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em thích anh!

-...

-^_^

-...

-^_^

- Alo... alo...

-??? - Taehyung khó hiểu, nghiêng đầu nhìn anh

- Taehyung... cậu vừa nói gì??

Cậu nghĩ là Jeon Jungkook nghe không rõ lời tỏ tình của mình khẽ 'à' một tiếng, định nói

- Ý em là...

- Alo.. alo... Thật ngại quá! Smartphone của tôi không thể bắt sóng tới cậu được... đường dây bị tắt nghẽn rồi... thế nhé...
"Tút... tút... tút...."

-Một tràng nói thật dài khuyến mãi thêm một hàng 'Tút' từ đầu dây bên kia, đại não Taehyung bây giờ mới có phản ứng.

"Đệch! Không thể bắt sóng bản mặt anh, đường dây bị tắt nghẽn em gái anh, Tút tút tút cả nhà anh...!!!!

Cậu thật sự đã nổi giận... Đúng lúc cậu can đảm nhất, muốn bày tỏ lòng mình với Jungkook thì bị anh thẳng thừng tạt gáo nước lạnh vào mặt mình... Hỏi xem có là Phật Tổ Như Lai cũng phải xả mấy (chục) câu chửi thề còn chưa hả giận.

Quyết không chịu nhục, Taehyung nhanh chóng xuống dưới lầu, chạy qua ngay căn hộ của Jungkook... Hít một hơi thật sâu, đứng trước cửa đập tay ầm ầm, miệng lôi cả tám đời nhà Jeon gia ra 'phụ họa' cho vốn từ của cậu (nói là phụ họa chứ thực chất là chửi rủa không thương tiếc).

Jeon Jungkook chỉ mới vừa ngã lưng lên chiếc giường cao cấp của mình thì bị âm thanh quái đản như chửi rủa của ai kia khiến anh không tài nào nhắm mắt được.

- CON MẸ NÓ!!! RA ĐÂY KHÔNG HẢ TÊN ĐỐN MẠT... HỖN ĐẢN NHÀ NGƯƠI... AH~...MUỐN BỐ DÙNG BIỆN PHÁP MẠNH CHỨ GÌ?? ĐƯỢC THÔI... KHÔNG RA THÌ TÔI...

Đang định nói tiếp vế sau, cánh cửa liền mở tung ra. Một vóc người quen thuộc, thanh niên mặc bộ đồ ngủ màu trắng nhưng khá mỏng, có thể thấy được phần cơ bắp săn chắc dưới ánh đèn mờ nhạc trong lối hành lang này. Mái tốc rối bời, khuôn mặt ngáy ngủ, đôi mắt mờ mịt nhưng vẫn mang một sức hấp dẫn lạ thường... khuôn miệng chỉ phun ra một chữ:

- BIẾN!

"Fuck! Ngàn vạn lần, ngàn vạn lần cũng đừng tin cái miệng của hắn có thể nói ra từ ngữ đàng hoàng nào cả... đừng bao giờ tin..." (Theo Kinh nghiệm n lần bị phũ của Kim Taehyung)

Anh định đóng cửa lại, không để cậu có cơ hội móc mẻ liền nói tiếp:

- Kim Taehyung, cậu không phải là người Trái Đất đúng không?

-...=='...

"RẦM"

Tiếng đóng cửa vang lên chặt đứt cõi lòng cậu một cách không thương tiếc.

- NÀY JEON JUNGKOOK...! TÔI CHƯA NÓI CHUYỆN XONG VỚI ANH ĐÂU! RA NGAY... RA NGAY NHANH LÊN...!!

Thấy có tiếng động lạ ở tầng trên, nhân viên kiểm soát khu chung cư liền đi lên kiểm tra thì thấy một thiếu niên đứng trước cửa phòng, tay chân điên loạn đấm đạp vào cánh cửa, miệng chửi rủa không ngừng.

- Này cậu kia... đang làm gì đấy?

Nghe có người kêu, Taehyung quay lại.

"Chết mịa! Bị thằng cha này bắt thế nào cũng đem mình đi đóng gói rồi gửi đến tận cửa nhà cho xem!"

Uất ức vẫn uất ức nhưng cũng không đến mức phải liều cái mạng này, Taehyung vội vọt ra cửa thông gió cuối hành lang rồi nhảy lên mái nhà ở khu nhà bên cạnh, thở phào nhẹ nhõm. Nhếch môi một cái sau đó đi vào nhà.

-------------------

Bây giờ là thời điểm sắp đến kì thi giữa kỳ. Các học sinh nét mặt không ai là không lo lắng cả, tại sao ư?.... Ai biết =)))

- Hú Kim Taehyung! Có tin vui muốn báo cho cậu!

- Hửm? - Taehyung nhíu mày "Thằng này thần kinh à? Sáng sớm làm gì mà có tin vui?"

Park Jimin thấy Taehyung tỏ vẻ khó hiểu thì đơ mặt nói tiếp:

- Sắp tới kì thi giữa kì rồi ấy!

- Kiểm tra giữa kì có cái khỉ gì mà vui chứ?

- Cậu chắc chứ? Hôm qua giờ không đọc gì trên diễn đàn của trường sao?

- Tất nhiên là không! - Taehyung trả lời một cách bình thản.

Sa mạc lời với cái tên này, Park Jinim thở dài nói tiếp:

- Đề năm nay chắc chắn là khó hơn năm trước...

- Năm nào chả vậy!

- Cái đó không quan trọng, quan trọng là phần thưởng của nhà trường ấy~ - Cậu vừa nói vừa hất hất vào tay Taehyung.

- Năm nào chả.... gì? Cậu nói gì?

- Aish... tên não phẳng này!!! Ý tớ là nếu lần này chúng ta thi thật tốt sẽ có cơ hội tham gia chuyến du lịch của nhà trường.

- Thật hả??? Um woa......

- Điều kiện là phải nằm trong top 50 của trường.

Park Jimin vừa nói xong, ai kia đã lập tức trở thành một tảng đá, một tảng đá đang dũi thẳng hai tay hai chân, miệng há thật to, đôi mắt sáng rực... à không đôi mắt mù mờ....

- Hmm~... mà nếu lọt trong top 50 của trường này chắc Jeon Jungkook cũng vậy haa, hắn học rất giỏi mà... hâyya thật uổng cho ai kia.

Tất nhiên trêu xong Kim Taehyung thì phải vọt lẹ. Còn Taehyung thì thu người lại, ngồi ngơ ngơ thẩn thờ điều gì đó.

"Chuyến du lịch... Jeon Jungkook... top 50... aish... mày học cũng chả ra hồn gì cả... tìm cách gì đi Kim Taehyung.... nếu có cơ hội mày sẽ được đi chơi riêng với Jeon Jungkook đó... là Jeon's crush đó...!!!!!
.
.
.
Ờ haa... đúng rồi!"

Một bóng đèn lóe sáng trên đầu Kim Taehyung, không nghĩ ngợi nhiều cậu lập tức chạy đi đâu đó.

"Reng~"

- Này Jungkook đi ăn không?

Vừa bước ra khỏi cửa Namjoon đã khoác vai Jungkook, miệng luyên thuyên không ngừng. Bước chân Jungkook chợt dừng lại... Namjoon nhìn theo hướng cổng trường. "Thì ra là Kim Taehyung lâu giờ không gặp lại nhóc này".

- Thôi bữa khác vậy! - Namjoon nghĩ nghĩ đập vai Jungkook một cái rồi lướt qua Taehyung 'gật đầu' tỏ ý chào hỏi. Taehyung cũng cười đáp lại xong chạy tới gần anh.

- Jungkookie...!

- Chưa về? - Jungkook cũng đi lại gần Taehyung, nhìn sơ một lượt, hỏi cậu.

Taehyung chỉ cười cười rồi cùng anh đi bộ về nhà. Tất nhiên rồi... người ta cố ý chờ anh về mà...

.

"Hây... khó nói thật? cứ nghĩ sao thì nói vậy thôi mà, Kim Taehyung cố lên!". Cậu là đang phân vân chuyện có nên nói với Jungkook để giúp cậu ôn bài cho kì thi sắp tới hay không, chỉ sợ anh nghĩ cậu mặt dày kiếm cớ bám theo anh thôi...

- Kì lạ thật!

- Hửm - Câu nói của Jungkook cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.

- Có chuyện gì thì nói đi!

- Sao... sao anh biết?

- Bình thường thì cậu sẽ múa tay múa chân huyên thuyên không ngừng, giờ thì cứ im ru như vậy... Không phải lại muốn nhờ vả gì tôi sao ?

"phập" Câu nói của Jungkook đã đánh trúng tim đen cậu. Bây giờ mà nói 'không có' thì lát nữa không thể mặt dày nhờ vả anh được, nhưng nói anh rồi chỉ sợ là anh không đồng ý thôi.

Đúng lúc hai người chuẩn bị qua đường, vì cậu đang mải mê suy nghĩ nên không để ý đèn đã chuyển màu. Đến khi Jungkook sang bên kia đường mới quay lại, thấy cậu vẫn đang chăm chăm suy tư nên giơ tay ra hiệu cho cậu chú ý.

Thoát khỏi mớ suy nghĩ vẩn vơ, Taehyung lúc này mới bắt gặp thấy Jungkook ở bên kia đường liền không suy nghĩ chạy qua ngay...

- KIM TAEHYUNG !!!!!!!!!!!

'KÉTTTTTT~...' "ẦM..."

Một học sinh đang qua đường, chiếc xe tải đang đi bất ngờ mất phanh, lao về thẳng phía trước, chiếc xe ô tô đằng sau chạy lên do không kịp phản ứng đã bất ngờ lao mạnh về phía đuôi xe tải. Hiện trường khói bụi mù mịt, người dân xung quanh bu lại ven đường đông hơn, nhưng không ai có chịu tới xem rõ tình hình cả.

Jeon Jungkook vội vã chen lấn giữa dòng người, chỉ mong tìm thấy một bóng hình nhỏ bé ... nhưng hiện trường vụ tai nạn không có vết tích nào cả cũng chẳng thấy vết máu. Rõ ràng anh đã thấy chiếc xe tải lao rất nhanh về phía Taehyung... Vậy người đâu???

Câu hỏi cứ lẩn quẩn trong đầu anh. Jeon Jungkook trước giờ chưa từng thể hiện sự lo lắng ra bên ngoài nhưng bây giờ nhìn anh thật sự rất gấp gáp.

Chợt đôi mắt anh lia về phía trước, trong khoảnh khắc rất ngắn đôi mắt đen láy kia khẽ lay động, run lên, chân cũng không tiếp tục di chuyển, bay bàn tay run rẩy bần bật, đôi lông mày nhíu chặt lại, miệng mấp máy:

- Tae... Taehyung?

Một nam sinh đứng trước chiếc xe tải, hai tay chắn ra trước mui xe như đang ngăn cản di chuyển của nó, mái tóc xám trắng bay nhẹ, đôi lông màu căng ra đến cực độ, đặc biệt không còn là đôi mắt màu nâu nữa mà trở thành màu đỏ thẫm. Giờ anh mới để ý thấy có vệt kéo dài hằng sâu trên đường đi và phần đầu xe bị lõm một lỗ khá to...

Đây có phải là Kim Taehyung? Nhìn thế nào cũng có một chút rất khác chính là con người cậu hiện giờ, không giống như lúc trước, rất không giống... Jeon Jungkook cố trấn an suy nghĩ của mình, vẫn đứng đó nhìn Taehyung chằm chằm.

Taehyung lúc này mới nhận thức được mọi việc, vội buông tay ra, khuôn mặt lại trở nên thất thần nhìn qua Jungkook, nhưng anh vẫn đứng yên đó nhìn cậu... Taehyung vội chạy về phía anh. Jeon Jungkook chưa kịp phản ứng gì đã bị con người trước mặt ôm lấy. Lần này anh không phản kháng, hai tay cũng đưa lên ôm thật chặt cậu vào lòng... Đó là điều duy nhất anh cần làm lúc này.

Kim Taehyung dường như không hiểu gì cả, lúc nãy cậu cảm thấy con người mình rất lạ. Khi chiếc xe lao tới sắp đụng cậu, đột nhiên máu trong cơ thể lập tức dồn lên não, cả người trở nên nhẹ bẫng, đôi mắt dần mờ đục một cách khó hiểu và cảm nhận được hai tay mình đang chặn phía trước mui xe, hai chân ghì lấy con đường thật cứng. Khi mọi thứ kịp dừng lại cậu bất giác cảm thấy sợ... không biết là sợ gặp phải cái chết hay cậu sợ chính bản thân mình...









----------------End Chap 12--------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net