Chap 14. Buổi tự học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy Jungkook nói là nói vậy, nhưng Taehyung đã quyết là phải theo anh cho bằng được vì tương lai tươi sáng, vì Đại Hàn Dân Quốc sau này (-_- chắc vậy)

Vì vậy trong suốt giờ học, Taehyung tay cứ chóng cằm, miệng cười cười tủm tỉm, khuôn mặt hết sức cà nhơn nhìn ra ngoài cửa sổ. Park Jimin là đang lo lắng cho cậu lắm rồi, cậu nhỏ giọng hỏi Taehyung:

- Taehyungie! Cậu thực sự không sao hả? Tiêm thuốc chưa?

Taehyung chỉ liếc Jimin rồi lại thẩn thờ cười tiếp. Một luồn khí lạnh thổi qua người Jimin

"Thằng này là nặng lắm rồi!"

.

-"Phụt"... "Khụ khụ..."

-...

- Taehyung... khụ cậu vừa nói gì??

- Điếc à! Jeon Jungkook đã đồng ý sẽ dạy kèm cho tớ thi giữa kì rồi đấy!

Jimin: (⊙o⊙)?

Taehyung: (*¯︶¯*)  

Chả là hai đứa rủ nhau xuống căn tin ăn trưa, Jimin cũng tiện để hỏi Taehyung ngày nay có chuyện gì vui, nhưng cậu mới vừa kể một câu thì Jimin lập tức sặc cơm.

- Thật... thật hả - "Không thể nào vì người như Jeon Jungkook sẽ chẳng bao giờ tự rước phiền toái vào nhà làm gì cả."

- Hờ... không tin?

-*gật gật* Méo tin...

-_-!

- Tớ cũng chẳng tin cho lắm, nhưng Jungkook không nói gì thì có nghĩ là đồng ý rồi.

- Dẹp dùm cái quan niệm lạc hậu này của cậu đi.

- Kệ bố.

Jimin ngồi thẫn thờ nghĩ gì đó...

"Jeon Jungkook - một tên cực kì khó tính, không thích sự ồn ào, luôn luôn im lặng, tạo khoảng cách với những người xung quanh... Kim Taehyung - một tên lùn rắc rối, nói nhiều, luôn có những hành tung không bình thường... bám theo, chọc ghẹo...." Một chuỗi mắt xích chằng chịt trong đầu Jimin

"I have Jungkook~... I have Taehyung~... orr~ I have love" ( thật lôgic =)))) )

Taehyung không quan tâm tên bạn thân của mình nữa mà cắm cúi ăn. Jimin sau khi giải được 'ma trận' liền chồm người hỏi:

- Có khi nào.... Jeon Jungkook thích cậu không?

-"Phụt...." "Khụ khụ" - lần này thủ phạm không phải ai khác chính là Taehyung và nạn nhân hứng chịu là Park Jimin.

.

"Jeon Jungkook thích mình.... thật không??? Có thể tin tên Park Jimin không?? Có thể thử mà, nhưng thử bằng cách nào?"

- Kim Taehyung !!!

- Hở hở??

Tiếng kêu của Jungkook đã cắt đứt dòng nghĩ của cậu. Anh nhìn cậu với vẻ bực mình, chẳng lẽ tung xe xong đầu óc cũng bị chạm à?

"Đúng rồi... phải dùng phép thử..." Taehyung gật gật đầu , thầm nghĩ về 'chiến dịch' sau này.

Jungkook chỉ bày ra vẻ mặt bó tay rồi mặc xác cậu đi về căn hộ.

_______

'Ding dong'...'Ding dong'

'Cạch'

Tiếng cửa mở ra, trước mắt anh là một thiếu niên, thân hình nhỏ nhắn, mặc một chiếc áo sơ mi... không biết của thằng cha nào mà rộng thùng thình nhưng nó vẫn chưa che hết cái quần short đen gần tới đầu gối kia (phương thức câu dẫn~). Hai tay cậu ôm một chồng vở, nhìn dáng vẻ rất là ngoan hiền, dễ thương.... nhưng khi nhìn đến khuôn mặt không thể phởn hơn được nữa mà nhìn anh miệng cười đến tận mang tai... Jeon Jungkook chính thức không muốn nghĩ tiếp.

- Đúng giờ nhỉ? - Anh vừa nói vừa bước lại vào trong, đi tới phòng khách.

Taehyung lủi thủi theo sau. Tuy là căn hộ nhưng chẳng khác nào khách sạn cao cấp quốc tế cả. Chỉ tính phòng khách thôi đã rộng hơn nhà cậu rồi, một chiếc tivi màn hình 52 inch "To thật~". Cậu thầm khen ngợi rồi đi đến sofa ngồi xuống. "ÔI cha mẹ! Đúng là nhà giàu, ghế cũng xịn nữa, ngồi rất êm, vải cũng mềm". Nhìn quanh phòng khách một lượt, màu sắc chủ đạo là xanh nhạt khá hài hòa, không gây chói mắt người nhìn... bản tính của anh trầm lắng, ít nói, nhưng khá dễ chịu với mọi thứ xung quanh, căn phòng này của anh đã nói lên tất cả.

Cậu ngồi ngây ngẩn một lát rồi lon ton chạy xuống bếp vừa lúc Jungkook đang cầm hai chai nước đi về phía cậu. Taehyung hỏi:

- Chúng ta học ở đâu?

- Tùy.. - Nói xong anh chợt khựng lại, định nói tiếp:

- Trừ phòng...

- Vào phòng anh học đi !!! - Taehyung hai mắt sáng rỡ nhìn chằm chằm anh. Đúng vậy, cậu rất muốn xem phòng của nam nhân như thế nào. (au:Thế cậu là nữ chắc)

Jeon Jungkook nuốt nước bọt rồi lẳng lặng đi trước. Không phải trong phòng anh giấu thứ gì, chỉ là nhìn ánh mắt cậu đi... như muốn nuốt sống anh.

Bước vào phòng, cậu hơi ngỡ ngàng. Màu chủ đạo cũng là xanh nhạt với bóng đèn thủy tinh trắng, bên trong có vẻ như không có bao nhiêu đồ dùng cả, xung quanh khá trống trãi, chỉ một cái giường đôi, một tủ đồ, bàn học và cái máy tính xách tay... Khá giản dị nhỉ...

- Nhìn đủ chưa thầy phong thủy? Nhà tôi hoàn toàn bình thường, không có ma quỷ gì đâu.

Jungkook cảm thấy mắc cười từ khi cậu bước vào căn hộ của anh thì mắt chữ 'O' mồm chữ 'A' thi nhau phơi bày.

- Phòng... phòng anh đơn giản nhỉ? - Taehyung ngồi xuống để sách vở lên bàn xếp, hỏi anh.

- Tôi đâu phải là phụ nữ, cần chi nhiều đồ.

Cậu không nghĩ một thiếu gia trong gia tộc Jeon lớn mạnh như vậy lại có tính cách khá kì lạ. kì lại ở đây là không kiêu căng, hóng hách, ngày đêm mĩ nhân như trong phim. Anh lại khác, suy nghĩ khá trưởng thành, cũng không cậy gia thế mà ăn chơi trác tán, thật sự đúng mẫu thiếu gia có tiền đồ, rất khí chất.

Hiện tại Taehyung đang chăm chú làm bài tập mà Jungkook giao, còn anh thì nhìn chằm chằm vào máy tính, lâu lâu đôi lông mày anh nhăn nhúm lại, lâu thì giãn ra, miệng còn hơi nhếch lên

-"Không phải chứ? Ngồi với Trẫm mà còn nhắn tin với người phụ nữ khác? Hảo to gan...!"

Cậu lầm bầm trong miệng rồi trề môi nhìn anh oán giận.

- Kim Taehyung...! Tới đâu rồi?

Cậu chợt giật mình rồi cúi xuống làm bài tiếp.

- Gần... gần xong rồi!

Cái câu 'Gần xong rồi' của cậu anh đã nghe cả chục lần. Đúng thật là tên này không lo làm bài, cứ đặt bút chưa viết được hai chữ thì ngẩng mặt lên nhìn trần nhà, nhìn trần nhà rồi lại quay sang nhìn anh, nhìn anh rồi ngồi hát mấy câu vu vơ, hát vu vơ sau đó lại trách móc tên giáo sư ra đề toán, rồi lại ngước lên nhìn trần nhà. Cứ cách năm phút anh lại nhắc cậu. Đã hơn mười một giờ đêm mà giao đúng năm bài toán cho cậu vẫn chưa giải quyết xong. Anh thở dài nhìn cậu, gập máy tính lại rồi tiến qua chỗ cậu ngồi bệch xuống đất.

Trong lúc cậu đang ngơ ngẩn, anh tiến sát lại nhìn vào vở cậu, nhưng nó vô tình quá gần với mặt cậu lúc này. Đột nhiên khuôn mặt người mình thích phóng to gấp mười lần, làn da trắng mịn, đôi mắt đưa qua lại để đọc chữ, miệng cứ mấp mấy... Thật muốn hôn ngay gò má của anh một cái a~.

Nuốt nước bọt, Kim Taehyung là đang tự trách mình suy nghĩ bậy bạ gì đây... Chợt Jungkook quay mặt qua... 

"Thình thịch... thình thịch..." Không biết vô duyên hay hữu ý mà sóng mũi hai người chạm vào nhau, hai con ngươi đen láy của anh nhìn chằm chằm vào mắt cậu, ước chừng 1cm nữa thôi là....

- KIM TAEHYUNG !!!! LÀM LẠI TỪ ĐẦU CHO TÔI !!!

Jeon Jungkook khá tức giận, bốn tiếng đồng hồ trôi qua cậu chỉ giải được duy nhất một câu đã vậy còn giải sai nữa, bảo sao anh không tức. 

(au: Hầy... đêm còn dài, hai bạn trẻ nhà ta cứ tiếp tục...).

.

Hai tuần ôn tập trôi qua, Kim Taehyung thật ra chỉ không chịu học bài nhưng một khi đã học thì đại não của cậu tiếp thu cực nhanh, những dạng bài toán từ dễ đến khó anh đều ra và chỉ trong nháy mắt cậu đã giải xong, cậu còn đòi hỏi anh một số dạng toán nâng cao nữa.

Kì thi kết thúc. Jimin và Taehyung cùng nhau đi xem bảng điểm ở bảng thông báo.

-What?... What? KIM TAEHYUNG !!! ĐÙA NHAU À??? GIỠN MẶT BỐ À???

Jimin đột nhiên la toáng lên, Kim Taehyung cũng đang sững sờ không tin vào mắt mình, hai mắt đăm đăm về phía bảng điểm, giọng run run...

- Kim Taehyung.... lớp 10 khối E.... 480 điểm, vị trí xếp hạng 11 !!!!

-...

-...

-...

- YAAA !!! PARK JIMIN ... BỐ LỌT TOP 50 RỒI NHÁ... BỐ ĐỨNG THỨ 11 ĐẤY NHÁ.... BỐ ĐƯỢC ĐI DU LỊCH RỒI ĐẤY NHÁ...... YEAHHHHHHHH!!!!

Jimin cũng không tin được, cậu chỉ xếp hạng 27 toàn trường, thế mà tên Kim Taehyung kia hơn cậu 16 bậc. Ông trời ơi cậu say nắng rồi, hoa mắt quá...

---------------------------

Theo đúng như lịch. Trường cậu bây giờ đang tổ chức chuyến đi chơi 3 ngày 2 đêm cho 50 học sinh top đầu.

- Jiminie... tớ hào hứng quá, cuối cùng cũng được đi chung với cậu!!!

- Hờ... đi chung với tớ hay là đi chung với Jeon Jungkook? - Chữ Jeon Jungkook cậu cố ý nhấn mạnh để tên kia chột dạ chơi.

- Suỵt... Khẽ thôi, Jungkook đang đứng phía sau chúng ta đấy. - Taehyung nhéo nhéo hông Jimin, mặt nặng mày nhẹ.

Học sinh được chia làm ba khối 10, 11, 12. Khối 10 bắt đầu lên xe trước. Jungkook đang đứng phía sau nhìn cậu lên xe, khóe miệng chợt cong lên, chỉ tiết là anh đang đeo khẩu trang nên không thể thấy anh cười được...

Namjoon đứng phía xa kêu to:

-Jungkook! Ma nhập à? Lên xe thôi!

Anh thu lại tầm mắt rồi quay người đi đến xe dành cho khối 12.

(au: Kì nghỉ còn dài, hai bạn trẻ cứ tiếp tục đun nấu tình cảm =))) )











-------------------End Chap 14-------------------  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net