Chap 16. Bạn mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Kim Taehyung... Kim Taehyung... Đừng chạy nữa !

Một giọng nói lạnh lẽo, nam tính của người đàn ông cứ văng vẳng trong không gian đen mịt, không thể thấy được người nói càng không thể xác định được phương hướng của nó. Cứ như tiềm thức của ai đó đang cố nhắc nhở chủ nhân của cơn ác mộng này.

Cậu dừng bước chân lại, vô thức nói chuyện trong bóng đêm:

- Anh là ai?

- Em không cần biết tôi là ai, chỉ cần biết 'nanh' của tôi sẽ làm em thức tỉnh...

Tiếng vọng ngày càng xa dần. Taehyung cố gắng vùng vẫy trong bóng đêm khi bị bao kín lấy, không một chút ánh sáng mờ nhạt nào rọi vào, ngay lập tức cả người cậu trở nên cứng đờ.

'Lạch cạch... lóc cóc...'

Tiếng dây xích thân quen đang ngày càng tiến gần cậu. Cùng lúc, một thân hình nam nhân đang tiến về phía cậu. Hình ảnh trước mắt dần trở nên mờ nhạt, chỉ có thể thấy được bộ vest đen mà hắn đang bận, một chút màu nâu ánh kim phát ra từ mái tóc ngắn. Đầu Hắn cúi gầm xuống đất, chiếc mũ đen đã che đi gần hết khuôn mặt hắn. Cậu vẫn nhìn người đàn ông trước mặt mình hồi lâu. Đến khi hắn từ từ nâng mặt lên, cậu thấy được khuôn miệng nhếch lên ý cười không mấy thân thiện. Một nửa khuôn mặt sắp lộ ra, nhanh chóng cậu bị một bàn tay bịt mắt lại, bàn tay còn lại bắt đầu sờ soạng khắp người như khám xét. 'Nó' kéo đầu cậu nghiêng sang một bên làm để lộ vùng da trắng ngần ở cổ...

'Phập'

. . .

Taehyung bàng hoàng bật dậy, lau mồ hôi khắp mình.

- Chiết tiệt! - Cậu chửi thầm một tiếng. Dạo gần đây cậu khá mệt mỏi, vì không có đêm nào cậu được ngủ thẳng giấc, chỉ toàn là gặp ác mộng, còn nếu không thì chỉ có thể là không ngủ. Sắc thần cậu nhợt nhạt dần, cơ thể càng gầy hơn trước...

______

- Taehyung, cậu thiệt ổn chứ?

Jimin lo lắng nhìn đứa bạn thân đang ngày càng xuống sắc. Cậu chỉ nhẹ lắc đầu rồi gục xuống bàn ngủ tiếp.

Kể từ lúc học kì mới bắt đầu, Kim Taehyung đều trong tình trạng ngủ gật trên lớp. Jimin ít nhiều đều quan tâm đến cậu, nhưng nhận lại chỉ là mấy cái lắc đầu mệt mỏi rồi những câu không sao. "Không sao cái khỉ gió!" Jimin thầm oán trách nhưng không nỡ nặng lời với Taehyung, chỉ biết quan tâm nhẹ nhàng.

- Hay tớ đưa cậu xuống phòng....

Jimin chưa kịp nói xong thì giáo viên chủ nhiệm đã bước vào lớp kèm theo nụ cười thân thiện. Cô nhìn khắp cả lớp rồi lên tiếng:

- Được rồi, cả lớp trật tự! Hôm nay lớp chúng ta sẽ có một học sinh mới !

Câu nói của cô nhanh chóng thu hút mọi ánh nhìn của đám học sinh. Cả bọn bắt đầu nháo lên bàn tán.

-"Ai vậy cô? Trai hay gái ạ? Xinh không cô?"

Giáo viên thở dài nhìn đám nháo bên dưới rồi cất giọng hướng ra phía cửa phòng học:

- Vào đi em!

Ngay khi cánh cửa vừa đẩy ra, cả lớp liền im bặt, mắt to mắt nhỏ hướng vào con người đang đi tới bục giảng.

Một nam sinh, thân hình cao ráo gần một mét chín. Chiếc áo sơ mi có vẻ như ôm sát từng đường nét cơ bụng trên cơ thể, một tay hắn vắt cặp sách trên vai, tay còn lại nhét vào túi quần. Và điểm thu hút ở người này là mái tóc màu nâu ánh kim cùng khuôn mặt tinh tế, ngũ quan sắc sảo. Nhìn thì không ai nghĩ là học sinh lớp mười cả.

Cảm nhận được điều gì lạ, Taehyung ngước lên trên nhìn con người đứng trước lớp.

Đôi mắt hắn nâu nhẹ, đảo một vòng quanh lớp rồi dừng ngay nam sinh có mái đầu trắng xám, khóe môi theo đó mà nhoẻn cười vẹn ý.

Khoảng khắc hai đôi mắt chạm nhau, như có một luồng điện đi ngang qua người cậu. Taehyung vội lơ mắt đi sang hướng khác, cảm thấy ánh nhìn của người này không ổn. Hắn mỉm cười cất giọng:

- Kim Seokjin, đến từ Los Angeles... Rất vui được gặp mọi người!

Giọng nói này lại một lần nữa bắt buộc cậu phải nhìn về phía hắn. Taehyung lấy một tay che đi nửa khuôn mặt trên của hắn.

"Trùng khớp!"

Hắn hoàn toàn giống với giấc mơ của cậu, đúng hơn là một cơn ác mộng. Cả giọng nói lẫn ngoại hình và khuôn miệng mỉm cười kia.

- Kim Seokjin! Em có thể tự chọn chỗ ngồi.

Hắn bước xuống lớp, ánh nhìn vẫn không thay đổi hường về phía cậu. Taehyung cũng nhìn chằm vào mỗi bước đi của hắn, khuôn mặt trở nên khó chịu rõ rệt đến khi hắn ngồi vào bàn cuối dãy bên cạnh.

Suốt tiết học, cậu cứ cảm giác như người ngồi bên cạnh vẫn đang nhìn mình chằm chằm. Taehyung vốn là người không quan tâm mấy đến con mắt người khác, họ có mắt thì họ nhìn thôi. Nhưng nếu bạn đặt chân vào hoàn cảnh như cậu hiện tại, có là thần linh cũng phải phản cảm với cái ánh mắt kì quái kia. "Chịu đựng hết nổi rồi!" liền nghĩ, cậu liền đứng dậy:

- Thưa cô!

Cả lớp nhìn về hướng cậu, giáo viên cũng quay lại.

- Em cảm thấy không khỏe... em xin xuống phòng y tế một lát.

Nhận được cái gật đầu đồng ý, cậu vội chạy ra khỏi chỗ ngồi mà vô tình vấp chân vào chân bàn, vì mất trớn mà ngã sấp xuống mặt đất, may thay có ai đó giữ lấy cậu. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, mùi hương của hắn sộc vào khứu giác cậu, toàn thân lập tức tê cứng.

- Không sao chứ? - Kim Seokjin hỏi han một cách ân cần.

Park Jimin ngồi kế bên cũng vội vàng đứng dậy đỡ lấy Taehyung. Cảm nhận được cậu có vẻ khó chịu với người bạn mới, Jimin nhanh chóng gạt tay hắn ra, mỉm cười nói:

- Cậu ấy... để tớ giúp!

Hắn chỉ mỉm cười rồi lại vào chỗ ngồi.

Jimin xin phép giáo viên đưa Taehyung ra khỏi lớp. Đi được nửa hành lang, cậu dừng lại, gạt tay Jimin ra:

- Thôi được rồi, tớ ổn, cậu về lớp đi!

- Này phải xuống phòng y tế xem đã!

- Không sao, không sao, tớ lên đi phơi nắng một chút thôi.

Jimin vẻ mặt cáu gắt muốn trách móc thêm gì đó.

- Bố chỉ mất ngủ. Bố đi ngủ....!!!

Taehyung vừa nói vừa ngáp dài rồi đi mất hút sau dãy hành lang. Jimin đứng nhìn bóng dáng cậu khuất đi chỉ biết thở dài rồi quay về lớp.

"Mùi của hắn... không phải là mùi của con người".

_______

Vì cửa trên sân thượng luôn bị khóa nên 'khu nghỉ ngơi thư giãn' của những học sinh như cậu luôn là vườn trường.

Tầm giờ nay là rất ít ai qua lại khuôn viên trường, nằm ngủ ở đây thì không lo bị bắt. Taehyung tìm một chỗ có bóng mát nhưng vẫn che khuất được để nằm xuống (phòng bị vẫn là hơn).

Chỉ năm phút, cậu đã chìm vào giấc ngủ sâu, mặc cho các bài giảng trôi qua nhanh chóng, mặc cho dòng người xô đẩy ngoài xã hội, mặc cho bất kì thứ gì xảy ra xung quanh mình,... và mặc cho bàn chân của tên rỗi hơi nào kia cứ đá vào hông cậu... đúng vậy, là đang cố ý phá giấc ngủ của cậu đây mà.

- Cái mông! Stop....!!!!

Cậu ngồi dậy hét lên với con người ngứa đòn kia.

Tức khắc họng cậu cứng nhắc, đôi con ngươi mở to hết cỡ...

- Je... Jeon... Jungkook?

- Gì?

Người trước mặt thản nhiên đáp.

Cậu như không tin vào mắt mình, nói lẩm bẩm trong miệng gì đó rồi quay lưng về phía anh ngủ tiếp.

Nhắm mắt chưa được một phút, cảm giác như có gì đó đáp xuống mặt đất phía sau, lại quay lại nhìn tiếp.

"Đờ mờ là Jeon Jungkook thật rồi!"

Cậu nhìn anh đầy thắc mắc. Tên này bây giờ không học mà ra đây làm gì, đã vậy phá giấc mộng của cậu xong vẫn thản nhiên nằm lăn ra ngủ.

Taehyung nhìn chăm chú đôi mắt của anh đang khép hờ, hai tay đỡ ngay sau đầu, thắc mắc hỏi:

- Anh cúp học à?

- Cậu cũng vậy thôi!

- Tôi thì khác!

- Khác chỗ nào?

-... - Cứng họng rồi, cậu liếc anh rồi quay mặt đi.

Không hiểu sao hôm nay bầu trời đẹp đến lạ thường, trong xanh, nắng nhẹ, lâu lâu còn có gió thồi qua làm lay động đám cỏ xanh xung quanh. Không khí im lặng đến lạ thường, cậu còn có thể nghe thấy nhịp thở của người nằm bên cạnh. Anh ngủ rồi, nhìn gương mặt lúc ngủ của anh thật bình yên, như trút hết mọi gánh nặng trông cuộc sống theo từng hơi thở đi ra ngoài. Cậu nằm nghiêng lại quan sát thật kĩ, anh thật đẹp, thật toàn diện, nhìn bờ ngực rắn chắc của anh cứ phập phồng lên xuống, cậu thoáng đỏ mặt. Tránh mắc cỡ, Taehyung đưa tay gạt đi loạn tóc trước trán anh, rồi cười cười đưa ngón tay trỏ chạm nhẹ vào từng đường nét trên khuôn mặt như để ghi nhớ lấy nó. Được một lúc, nghĩ anh đã ngủ sâu, cậu chồm người dậy đặt luôn trán anh một nụ hôn nhẹ rồi bụm miệng lại nằm giãy giụa cả lên.

Taehyung ngồi bật dậy, tay mân mê vạt áo, miệng lẩm bẩm...

- Jeon Jungkook! Em thích anh... em không nghĩ là... - cậu dừng một lát rồi nói tiếp - ...yêu từ cái nhìn đầu tiên là có thật sao?

Không gian xung quanh vẫn im lặng

- Không biết đã bao nhiêu lần em nói thích anh? Chỉ đơn giản là...

-...

- Em thích anh!!! >.<

- Cậu nói từ đó ra dễ dàng như vậy sao... đối với ai cũng vậy?

- Vậy còn anh thì sao...? - Cậu vẫn trả lời bâng quơ như không có chuyện gì xảy ra.

- Tôi tất nhiên sẽ dùng 'nó' để nói với người đắc biệt quan trọng với tôi rồi.

-... Vậy anh là người 'đặc biệt quan trọng' với em rồi!

-...

-...

-...

Taehyung cảm thấy có gì đó sai sai vội quay lưng lại. Jeon Jungkook đang nhìn cậu chằm chằm.

Vậy là những lời lẽ 'rồng bay phượng múa' của cậu anh đã nghe hết rồi... nghe hết rồi... nhấn mạnh là 'Đã nghe hết rồi!'

Taehyung thầm nuốt nước bọt rồi biện cớ lí do:

- Ây...ya... phơi nắng nãy giờ chắc cũng mình bị ai nhập rồi nói lung tung quá đi...~

Lời nói còn kèm theo hành động ôm đầu lắc lắc...

Jeon Jungkook nhìn cậu, lên tiếng:

- Sau sinh nhật của tôi... tôi sẽ cho cậu một câu trả lời!

Taehyung lúc này có điếc mới không nghe thấy, anh nói là sẽ trả lời cậu sau sinh nhật anh. Vậy là còn 2 tuần, chỉ 2 tuần thôi anh sẽ đáp trả cậu...

Nhắc tới đây mặt cậu phởn hơn bao giờ hết.

Tiếng chuông báo hết tiết reo lên, Jungkook đứng dậy mỉm cười rồi bước vào lớp. Còn Taehyung vẫn ngồi thần ra đó. Cảm giác của cậu bây giờ:

'Feel so good (*¯︶¯*) '

_______

Đêm xuống, tại đỉnh đồi Deagu đằng sau trường học, một người đàn ông đứng gốc cây thông, giọng nói không to không nhỏ chỉ nhìn về khu dân cư phía chân núi:

- Hành động sớm quá đấy, Vegas!

- Vẫn hơn nếu để bọn Juddar tấn công trước. - Một người thanh niên nửa nằm trên ngọn cây nói vọng lại.

-...

- Anh cũng biết tính hắn mà... 'Diệt cỏ phải diệt tận gốc'.

- Hm... không hổ danh là Người sáng lập thứ 4 - Vegas à không Kim Seokjin.

- Còn anh?

Người đàn ông phía dưới im lặng hồi lâu, tiếp tục nói:

- Tới thời điểm nhất định, tôi sẽ xuất hiện... với danh nghĩa một 'người cha'. - Rồi biến mất.

Cuộc nói chuyện nhanh chóng kết thúc. Seokjin chỉ mỉm cười nhẹ rồi tiếp tục ngắm sao.

- Trăng khuyết thật đẹp... nhưng trăng máu vẫn đẹp hơn~









--------------End Chap 16--------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net