Chap 17. Chờ mong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Chap này mình sẽ kể theo ngôi thứ nhất của Jungkook ♥)

________________________



Bảy giờ sáng, tôi đang thu dọn đồ đạc , sắp xếp lại mọi thứ trước khi đi, có lẽ chuyến đi chỉ một tuần nên tôi không mang theo nhiều thứ cho lắm - một số vật dụng cần thiết... mà ở 'đó' cũng không thiếu thốn điều kiện vật chất gì.

Tôi bước ra khỏi căn hộ, đi xuống lầu. Trước mắt tôi là một chiếc xe hơi sáu chỗ ngồi, màu đen lịch lãm, kiểu cách sang trọng càng tăng thêm giá trị cao quý của chủ nhân sở hữu nó. Bác quản gia Choi, nói đúng hơn là người của ông nội đang xách mớ hành lí theo sau tôi.

Mọi lúc nếu tôi tự trở về một mình thì sẽ đi xe đưa đón, nhưng lần ông lại mở lời muốn tôi trở về với lí do là gia đình có tiệc. Tiệc gì thì tiệc tôi cũng thừa biết là ông vẫn nhẩm tính ngày sinh nhật của tôi. Do vậy phương tiện đưa tôi về cũng trở nên một cách đàng hoàng, sang trọng.

- Cậu chủ, xin mời!

Bác Choi nhanh chống mở cửa xe, cúi đầu chờ đợi. Tôi chỉ kịp ngắm nhìn ngôi nhà nhỏ đối diện khu căn hộ cao tầng một lát.

"Chắc vẫn đang ngủ!"

Ý nghĩ ấy chợt lóe lên khi tôi vừa vào xe. Chỉ là tôi đang nghĩ đến phản ứng của Kim Taehyung 'cậu' sau một tuần ra đi không tin tức từ tôi. Cảm thấy có chút không nhịn được cười.

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh. Khung cảnh sáng sớm hôm nay cũng không tệ, có lẽ là cơn mưa rào đêm qua đã dội hết đi những vét nhơ bẩn, thay vào sự đẹp đẽ, tinh tế lên con phố. Con đường đi trải rộng xa xăm, từng chút nắng len lỏi qua tán cây, chiếu xuống mặt đường lạnh buốt làm nó trông có vẻ ấm hơn.

Bầu không khí trong xe hết đỗi im lặng, không một ai lên tiếng, nhịp thở tôi đều đều mà ngắm nhìn cảnh vật ngoài cửa kính.

Dòng xe cộ chen chúc không điểm dừng, vật vã với xã hội bận rộn. Chiếc xe hơi lăn bánh trên đường dài, điểm dừng của nó là nơi mà không ai ngờ được - tòa biệt thự Lyudmila thuộc quyền sở hữu của Jeon gia, một trong những tòa lâu đài lớn nhất thế giới.

Sau bốn tiếng đồng hồ trên chặng đường dài, xe cũng đến nơi. Cánh cổng vừa mở ra, xe đi đến trước tòa lâu đài sang trọng. Tôi mở cửa bước xuống ngay, trước mặt là hai hàng người hầu đứng hai bên cúi người tôn kính. Bước vào trong nhà, bác Choi xách vali của tôi đi theo sau.

Tuy là nhà chính, nhưng ban ngày cũng rất ít người, thỉnh thoảng có hai, ba tên người hầu đi qua lại. Đến chiều thì những người trong nhà giải quyết công việc bên ngoài xong mới trở về.

Tôi bước thẳng đến trước phòng ông. Ngay khi mở cửa ra, tôi thấy ông đang ngồi tiếp chuyện với một vị khách, không hẳn là khách, chỉ là người bạn cũ của ông, hình như là bá tước Gadora đến từ Pháp, lúc nhỏ tôi có gặp ông một lần, không biết ông còn nhớ tôi chăng?

Ông nội thấy tôi, không giấu được vẻ vui mừng, vị bá tước kia cũng quay lại nhìn. Tôi tiến lại gần chào hỏi hai bậc đáng kính theo phép lịch sự. Ông ôn nhu xoa đầu tôi cho thỏa nổi nhớ, nhìn quai hàm ông như muốn trật khỏi vòm miệng. Cũng phải thôi, hơn năm tháng rồi tôi mới về thăm lại ông, không vui sao được. Vị kia nhìn tôi một hồi rồi cũng lên tiếng:

- Ồ, Jeon Jungkook lớn thế này cơ à? Ta nhớ lúc trước cháu chỉ đứng tới này thôi! - Ông vừa nói vừa để tay ngang hông mình.

Tôi mỉm cười trả lời:

- Vâng ạ. Không ngờ ông vẫn nhận ra cháu!

- Tất nhiên! Gương mặt này... và mùi hương vẫn vậy...

Câu nói đầy ám muội của ông khiến tôi hơi bất ngờ, có chút thắc mắc "mùi hương?"

Nhưng ông chỉ cười xòa rồi bảo có việc và đi trước.

Tôi quay qua ông nội:

- Bạn của ông 'lạ' thật.

Ông kéo tôi ngồi lại xuống ghế, ôn nhu:

- Cậu ấy là vậy.

Tôi ngồi trò chuyện với ông dăm ba câu một lát rồi xin phép ông đi thăm mẹ.

Tôi bước xuống bếp ăn của Jeon gia thì gặp bà.

Công việc đầu bếp của Jeon gia luôn là bà mặc dù không ai ép buộc. Tôi biết là bà tự nguyện vì vị trí của bà cũng được xem là phu nhân của gia tộc này, nhưng có lẽ chỉ trong mắt tôi mà thôi.

Nhìn thấy tôi, bà dừng động tác lại, tiến đến gần, hai tay nâng mặt tôi lên xem xét, đó là thói quen của bà, tôi cũng không khó chịu lắm mặc dù đã cao hơn bà rất nhiều.

- Con lớn nhanh thật Jungkook ah~. Nhìn này lại cao thêm nữa rồi.

Tôi phì cười, lần nào gặp nhau, mẹ cũng đều than thở như thế này cả.

Tôi xuống bếp phụ giúp mẹ một ít, nhưng mẹ lại kiên quyết không chịu, đành thôi, tôi ngồi vào bàn nhìn mẹ làm cũng được. Hai người chúng tôi nói không biết bao nhiêu chuyện, hầu hết là mẹ mở lời. Được một lúc, tôi xin phép mẹ không dùng bữa mà lên phòng nghỉ.

Bà cũng lo lắng cho tôi lắm chứ, nhưng tôi viện cớ vẫn còn no nên chưa muốn dùng bữa.

Tôi bước đến căn phòng của mình. Nó nằm trên tầng hai của tòa lâu đài và ở dãy phòng cuối cùng.

Khi bước vào, tôi cũng không khỏi lấy làm lạ, căn phòng luôn sạch sẽ, không một chút hạt bụi nào, có lẽ hằng ngày mẹ tôi vẫn thường hay lên đây để dọn dẹp. Có điều tôi không thích màu trắng của nó cho lắm, trông tịch mịch vô cùng, vì vậy không gian riêng tư của tôi luôn có thể là một hoặc pha trộn giữa hai màu nhẹ nhàng giống như căn hộ tôi đang sống. Đó là thế giới riêng của tôi, có thể thanh tịnh, thưởng thức sự thư giãn một cách hết cốt.

"-Thế giới của anh nhàm chán thật..."

Câu nói đó ngay lập tức ùa về đầu tôi, không hiểu sao tôi lại nghĩ đến nó. Taehyung đã nói tôi như vậy. Cậu chê tôi giống ông lão, bây giờ sức còn trẻ không làm những việc ý nghĩ với cuộc sống mà chỉ biết nằm ra hưởng thụ cuộc đời như sắp về hưu này. "Nhàm chán" là từ ngữ thích hợp nhất với cuộc sống đơn điệu của tôi... nhưng có lẽ em nói đúng. Haizz... tôi lại mỉm cười không lí do nữa rồi.

Cả buổi sáng đi xe khiến cơ thể tôi khá mệt mỏi nên rất nhanh chóng đã thiếp đi...

Đến lúc tôi tỉnh dậy cũng đã chiều tà. Tôi ra ngoài ban công co giãn xương cốt một chút. Cảnh chiều ở đây thật đẹp, tuy thanh bình nhưng nhìn ra bầu trời xa xăm kia nó vẫn có nét gì đó buồn bã. Ánh hoàng hôn dần tắt khiến cho hai hàng cây tùng có màu tím xanh, không những thế, cảnh vật xung quanh cũng bị nó làm đổi màu tự nhiên vốn có.

"Ting Ting"

Tiếng còi xe vang lên thu hút sự chú ý của tôi. Cánh cổng vừa mở ra, một đoàn xe trước sau đều đều chạy vào, đó đều là xe thuộc nơi này và những con người mà tôi không thích nghĩ đến.

"Về rồi"

Một cái nhếch môi cực kì hạ đẳng dành cho họ. Tôi bước lại vào phòng và đi xuống nhà. Tôi không muốn vì cái tính làm biếng của mình mà phải mang tội 'vô học' cả.

Tôi đi đến kế bên quản gia Choi coi như cùng đám người hầu đón tiếp các 'ông, bà, cô, cậu' một cách nồng hậu.

Từ đàn ông đến đàn bà, từ trai đến gái, từ lớn đến nhỏ, tất cả đều tỏ ra rất gia giáo. Khi xuống xe, không ai nói với nhau câu nào, thậm chí còn không thèm nhìn mặt nhau cứ từng bước tiến vào tòa lâu đài.

- Cha!

Tôi cúi đầu chào khi ông nhìn thấy tôi, ông cũng gật gù mỉm cười đi đến bên cạnh tôi. Đại khái là những câu hỏi về cuộc sống hiện tại và quá trình học tập của tôi như thế nào. Tôi chỉ gật đầu đáp trả.

- sshh~... Giả tạo!

Hai anh em Jeon Jeasung và Jeon Jeajin lại nói những lời nhạo báng. Họ đi theo sau phu nhân Jeon. Lúc ngang qua tôi vẫn không quên tặng kèm ánh mắt khinh bỉ. Dẫu vậy tôi cứ cho đó là tật của họ nên không chấp, cái bệnh làm biếng của tôi không cho phép tôi mở mồm.

- Chào anh Jeon!

Ồ, là Jeon Yaebyung - con trai cả của cậu ba tôi. Nó cũng là một đứa khá lịch sự, chu đáo, nhưng tôi không chắc nó có khinh miệt sau lưng tôi hay không.

- Chào em! - Tôi vẫn phải gật đầu đáp lại.

- À... Chào anh Jungkook!

Lần này là Jeon Jonghye con trai thứ của cậu ba tôi, thằng bé này có vẻ hoạt bát hơn chút, dù rằng nó chỉ nhỏ hơn tôi hai tuổi. Tôi cũng gật đầu chào lại nó.

Jeon gia có chín người con trừ cha tôi ra, tám cậu và hai cô. Mỗi người đều có gia đình, tức là nhân hai lên - mười tám người trên quyền tôi. Và mỗi cặp đều có hai đứa con-có thêm mười người nữa. Trừ cha tôi, phu nhân và hai tên kia ra, tôi đã phải cúi đầu chào ba mươi sáu người còn lại... coi như là giãn gân cốt và gân miệng đi. À mà hình tôi nhớ lúc nhỏ còn có một người cậu nữa, nhưng tiếc thật tôi không nhớ tên ông.

______

Sau khi bữa cơm gia đình kết thúc, ai về phòng nấy, nhưng hình như các thiếu gia cùng tiểu thư nhà này muốn trò chuyện với nhau. Tôi xin rút lui, chả thích dính dáng gì đến cuộc trò này nên chỉ im lặng đi lên lầu.

- Anh Jungkook!

"Beep!"
Tôi thật muốn chửi thề. Thằng nhóc Jonghye từ nhỏ cứ bám lấy tôi. Giờ nó kéo tay tôi đến trò chuyện chung với bọn họ. Chẳng lẽ tôi lại giựt tay lại và dứt khoát từ chối. Nó kéo tôi lại ngồi bên một sofa đơn, còn nó ngồi trên phía để tay.

Haizz... bọn chúng đang nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ đây mà. Xem bên tôi như không khí mà cứ vô tư nói chuyện, lâu lại dùng từ ngữ đâm chọt tôi. "Không màn" là suy nghĩ của tôi hiện tại. Tôi lại bắt đầu ngồi đếm số bóng đèn thủy tinh đang treo lơ lửng trên cao kia, hay một số kiến trúc cổ được xếp hàng dài trên cầu thang,... còn Jonghye ngồi bên cạnh tôi lâu lâu lại chỉa mồm nói vào cho có thêm chuyện, nhưng khi bọn họ đang đá xéo tôi thì nó một mực bênh vực, nói đỡ cho tôi. Tôi không biết nó như vậy để làm gì, chỉ là bọn kia càng thấy khó chịu hơn thôi. Đếm khoảng thời gian còn ở đây, tôi còn phải chịu 'yêu khí' ngày dài dài.

"Ting"

Chuông tin nhắn, là của điện thoại tôi...

"Jeon Jungkook, anh hôm nay không đi học!"

"Có chuyện gì sao?"

"Anh đang ở đâu?"

"KHỐN.... KHÔNG TRẢ LỜI !!!!"

Tôi phì cười với loạt tin nhắn mà Taehyung gửi đến. Thấy chưa, tôi nói không sai, chỉ cần không gặp tôi một ngày, cậu đã nháo cả lên. Nhắc đến cậu lúc trước thật sự rất phiền, cứ thích gieo rắc rối vào tôi, nhưng càng ngày cái phiền ấy lại trở nên dễ thương... dễ thương sao? Không ngờ tôi lại nghĩ như vậy... lại một nụ cười không lí do nữa hiện lên trên gương mặt tôi...

- Anh Jungkook...

Tôi nhìn Jonghye, nó nhìn tôi bằng ánh mắt ngạc nhiên, xung quanh, bọn họ cũng nhìn tôi chằm chằm. Cũng phải thôi, đây là lần đầu tiên họ thấy tôi cười, nụ cười của một kẻ đang yêu...

Tôi làm hiệu đi về phòng thì lại bị thằng Jonghye kéo tay lại, nó nói với giọng bỡn cợt:

- Yah~ bạn gái anh gọi à?

- Chắc vậy! - Tôi đáp ngắn gọn rồi quay lưng đi, không đoái hoài đến thái độ của những người sau lưng.

Lên phòng nằm, tôi nhìn điện thoại trên tay, suy tư hồi lâu rồi nhắn cho cậu một tin gỏn gọn:

"Cuối tuần, hẹn cậu trước nhà. 7 giờ".

Xong không chờ cậu trả lời mà tắt máy. Ở đây tôi chỉ muốn ngủ sớm, không bận nghĩ điều gì cả.

Nhưng mọi thứ không như dự đoán của tôi...

Vào đúng hôm sinh nhật, ông nội bảo tôi cùng đến dinh thự Gronin để dự tiệc.

Lúc này cũng là 4 giờ chiều, tôi cùng ông lên xe.

Đến nơi, tôi cùng ông đi chào hỏi những người bạn ở đó. Tôi vốn không thích nơi này nên cũng không nói gì nhiều, chỉ là trò chuyện vài ba câu. Bữa tiệc kết thúc muộn hơn dự đoán của tôi. Tận bảy giờ tối, tôi mới rời khỏi dinh thự Gronin về lại Jeon gia.

Giờ này chắc cậu đang đứng chờ tôi rồi. Không để tốn thời gian thêm nữa, tôi tức tốc thu dọn đồ đạc rồi lên xe trở về Seoul.

Hối thúc lắm, tên vệ sĩ mới phải chạy xe quá tốc độ. Không hiểu sao bây giờ tôi lại nôn nóng hơn bao giờ hết. Kết quả khi vừa vào đến Seoul, chỉ còn một đoạn nữa thôi là đến khu chung cư, thế mà xe cũng bị cảnh sát chặn đường.

- Cậu chủ xin chờ một chút, để tôi lo liệu.

Tôi không nói gì hết, bỏ ra khỏi xe chạy một mạch đến nhà. Chỉ muốn gặp cậu ngay. Chỉ cần tên vệ sĩ nói chuyện với cảnh sát vài câu thì xe sẽ lập tức được trả lại mà không lí do, vì nó thuộc Jeon gia. Nhưng tôi không muốn phải chờ thêm giây phút nào nữa. Nghĩ đến cậu vẫn đang chịu lạnh đứng dưới đường, thời điểm này đã gần nửa đêm, rất dễ bị cảm lạnh. Kim Taehyung thật sự rất ngốc, chỉ biết chờ đợi người khác mà không nghĩ đến mình, chỉ mong cho cái tính nôn nóng của cậu mà hối thúc cậu vào nhà.

Càng chạy, trái tim này lại nhói lên muôn phần, nhịp đập ngày càng nhanh hơn, không biết là do tôi chạy nhanh hay do trái tim đang thổn thức không yên vì thứ gì. Nhịp thở cũng cách xa dần.

Tới nơi, tôi bắt đầu điều chỉnh lại hơi thở, tìm kiếm bóng hình thân quen, nhưng tất cả chỉ là không gian yên tĩnh của bóng đêm. Tôi bất giác nhìn lên phía phòng ngủ của cậu, đèn không hề sáng, cậu đã ngủ rồi sao? Chắc cũng phải thôi... Chờ đợi luôn là thứ mệt mỏi nhất đối với con người. Kim Taehyung chỉ cần đến trễ năm phút là cậu đã réo cả lên. Việc cậu chờ tôi cả buổi tối là chuyện không thể nào.

Tôi bất giác nở nụ cười chua xót, là cảm giác gì đây, hụt hẫng, thất vọng? Vì điều gì? Trái tim lại trở nêm nặng nề quá đỗi.

Tôi hít một hơi dài rồi bước từ từ vào trong căn hộ. Từng bước đi lên cầu thang cứ như bị một thứ sức nặng ngăn cản lấy. Tôi đã hi vọng điều gì cơ chứ... đến bây giờ tôi và cậu cũng chưa là gì cả.

Dãy hành lang chỉ được chiếu sáng một phần bởi một ánh đèn màu vàng mờ ảo. Phòng của tôi cách chừng chỉ còn mấy bước chân.

. . .

Trong giây phút ấy, hình bóng một người đang ngồi bó gối trên nền đất lạnh lẽo. Thân hình nhỏ nhắn mà bóng đèn không chiếu tới bị bóng tối bao trọn, toát lên một vẻ cô đơn...

Tôi nuốt nước bọt, thầm đánh cược với bản thân mình, tôi lập tức mở miệng:

- Kim Taehyung!

Ngay lập tức mái đầu xám trắng ấy dần dần ngước lên. Tôi đứng yên ra đó không dám bước lại gần, chỉ là đang giằng xé với trái tim của mình. Một bên muốn chạy lại ôm cậu vào lòng, một bên muốn biết biểu hiện của cậu khi nhìn thấy tôi. Chắc cậu sẽ tức giận lắm, sẽ bay đến tấp tôi, buông những lời chửi rủa xối xả vào người tôi... cùng lắm là tôi đứng yên chịu trận, không thanh minh.

Cậu lấy tay quệt quệt gì đó trên mặt, đứng dậy nhìn tôi như kiểu sắp làm một trận ra trò.

Cậu từ từ tiến lại...

Khoảng cách của tôi với cậu chỉ còn năm bước chân... bốn bước chân... ba bước chân... hai bước chân... và một...

.
.
.

Một thân hình nhỏ nhắn ôm chầm lấy tôi, mái đầu nấm rút vào lòng ngực tôi, tựa hồ còn cảm nhận được bờ vai ấy đang run rẩy.

Những từ ngữ phun ra khiến tôi bất ngờ

- Anh đã... đi đâu chứ? Hức... có biết em ... lo lắm không... hức...

-....

- ĐỜ MỜ.... hức... cứ tưởng anh có chuyện gì... hức... em làm sao mà...~

Tôi biết bây giờ cậu khá xúc động, từ ngữ cũng sắp xếp lộn xộn. Cảm giác này thật buồn cười... nhưng sao trái tim này bỗng ấm áp đến vậy.

Hai tay tôi nâng lên vòng sau lưng cậu.

-Ừm... Anh về rồi...!









---------------End Chap 17--------------

(Dài thật các cậu =))) )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net