Chap 18. Chấp nhận hẹn hò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- ARRRHHHHHH.........!!!!!!!!!!! TRỄ HỌC RỒI.... TRỄ HỌC RỒI...

Kim TaeTae nhà ta đang chạy đôn chạy đáo, cậu đang quắn quéo không biết nên làm gì trước tiên... Tối qua cậu quyết tâm thức khuya, đến bốn giờ sáng lại thấy hơi buồn ngủ nhưng lại không ngủ, cứ ngồi trên giường xem điện thoại rồi gục lên gục xuống ngủ lúc nào không hay...

Quay lại hiện tại, kim đồng hồ đã chạy quá 7 giờ 30. Taehyung tức tốc từ phòng chạy vào nhà vệ sinh, từ nhà vệ sinh lao xuống phòng bếp lấy đúng hai mẫu bánh mì kẹp vào miệng rồi chạy ra khỏi nhà. Thật ra ba mẹ Kim đã đi du lịch leo núi cùng họ hàng, chuyến đi năm ngày nên không thể cho cậu đi theo, vì vậy cậu chỉ ở nhà một mình. Suy ra đó là lí do sáng nay cậu bị trễ học.

Cậu vừa đặt chân vào cổng trường, bỗng lại đặt câu hỏi

"Chắc Jeon Jungkook đi học rồi... Mà nếu mình không dậy trễ chắc anh ta cũng không thèm chờ mình."

Cậu bĩu môi tỏ vẻ tiêu cực thong thả bước vào trường.

- Ái... ái... đau đau đau đau !!!

Bỗng tai cậu bị xách ngược lên, cảm giác thốn không thể tả, cậu quay người để xác định hung thủ...

Lại thân hình đàn ông to lớn mập mạp, vẫn một bộ vest xanh thẫm, một tay để sau lưng, tay còn lại kéo tai cậu.

- Trò Kim giờ này mà vẫn còn lảng vảng ở sân trường, lớp học cũng đã bắt đầu, trò lại đi học trễ chứ gì... mà tôi đã cảnh cáo trò bao nhiêu lần không được nhuộm tóc khi đi học, sao vẫn còn màu này?

Càng nói, người đàn ông càng xiết chặt tay hơn

- A A A thầy.... thầy tha cho em... do cái đồng hồ báo thức... không phải do em... với lại em cũng đã nói thầy tóc này của em là màu tự nhiên... Arrr....!

- Tự nhiên hay không lên phòng giám thị sẽ rõ.

"Haizzz... ba mẹ con không muốn làm phiền lòng hai người... nhưng thầy giám thị lại bắt con viết bảng kiểm điểm nữa rồi".

Cậu ai oán thở dài rồi đi theo sau.

Sau khi cậu ban tiết học đầu cho thầy giám thị, cũng nhẹ nhõm trở về phòng học.

Cậu ngồi vào bàn, vỗ vai lây tên con heo đang ngủ gục kia dậy.

Park Jimin lờ mờ ngồi dậy, dụi mắt kết tội cậu.

- Tên này lại đi học trễ.

- Uầy... quên đặt báo thức...~ - Cậu vừa nói vừa ngáp.

Nhìn qua bên cạnh thấy tên 'kì lạ' kia hôm nay không đi học. Thầm tạ ơn trời, cậu có thể ngủ thoải mái mà không bị nhìn soi mói.

Lúc nãy ngủ không đã nên bây giờ cậu nằm ngủ bù. Park Jimin nhìn cậu một hồi, trong lòng lại lo lắng cho Taehyung không yên, nhưng lại sợ nó đi quá xa mức bạn bè nên cũng chỉ biết lặng im quan sát cậu. Rồi Jimin từ ngăn bàn lấy kéo cắt giấy, xếp sao.

- Hề hề... Jiminie cậu là con gái à? Làm những cái này để làm gì?

- Tự nhiên thấy thích làm thôi... Mà Taehyungie, theo tớ biết nếu gấp được một ngàn ngôi sao thì sẽ thực hiện được một điều ước!

- Thật không???

- Tất nhiên!

-Vậy tớ cùng cậu gấp nhé!

- Được thôi.

Năm phút sau...

- Uầy không gấp nữa, không gấp nữa, khó quá đi được!

-...

Jimin chỉ biết phì cười với con người cậu, cậu rất thiếu kiên nhẫn trong những việc này. Bây giờ cũng vậy...

Mà nghĩ lại lúc đó hai người đúng là quá trẻ con, người ta chỉ nói một ngàn con hạt giấy mới có thể ước một điều ước. Còn Một ngàn ngôi sao này chắc chỉ có Park Jimin mới nói thôi.

Đến giờ thói quen này cậu vẫn chưa bỏ, hễ có thời gian rãnh là cậu lại lấy giấy ra gấp, bây giờ vẫn chưa biết là đã gấp bao nhiêu ngôi sao rồi.

Tan học, Jimin phải ở lại phòng hội học sinh làm việc, vậy nên không chiều nào cậu cùng Taehyung về chung được.

Thật may, hôm nay không có việc gì nhiều nên Jimim về khá sớm. Cậu ra đứng chờ xe buýt thì gặp Taehyung.

- Này! Sao giờ vẫn còn ngồi đây? Không về nhà sao?

- Jiminie? Cậu hôm nay về sớm à?

- Ừ. Mà cậu sao còn đây?

- À, tớ tính chờ Jungkook về cùng...

- Tên đó hôm nay không đi học! - Jimin ngắt lời cậu.

- Hả?

Jimin nhún vai rồi hai người bước lên xe buýt.

- Lúc sáng tớ thấy anh ta lên một chiếc xe hơi màu đen, còn có người xách vali đi theo hắn.

- Jungkook bị bắt cóc sao???

Taehyung giật mình, bám víu lấy Jimin.

- Tớ không nghĩ vậy.

"Phù" Kim Taehyung coi như thở phào nhẹ nhõm một chút.

Nhưng lại đi đâu chứ, cũng không nói gì cho cậu biết, Taehyung ngồi miên man suy nghĩ.

Park Jimin thì nhìn ra cửa sổ, nếu Taehyung cũng biết chờ đợi kiên nhẫn vì một người thì thật tốt, cậu cũng trưởng thành rồi.

Chiếc xe vẫn chạy trên dòng đường tấp nập, ở hàng ghế cuối cùng, chỉ còn hai cậu học sinh theo đuổi hai suy nghĩ khác nhau...

__________

Về đến nhà, Taehyung chui vào phòng tắm. Cảm giác nước chảy từ vòi sen xuống người thật thoải mái. Trong giây phút, cậu miên man suy nghĩ về anh. Anh đã đi đâu mà không nói cho cậu biết, ít ra cũng phải... mà cũng phải cái gì chứ? Thôi thì lát gọi cho anh hỏi thử. Bây giờ thì lại tiếp tục hưởng thụ thiên đường.

Một tiếng sau cậu khoác áo choàng đi ra ngoài, liền với ngay chiếc điện thoại nhắn tin cho anh.

Tin nhắn đầu tiên cậu gửi, không thấy hồi đáp.

Tiếp tục tin nhắn thứ hai nghĩ anh không biết.

Rồi lại tin nhắn thứ ba, cậu sốt ruột rồi.

Fuck! Nói ngọt không chịu, đang chọc cậu chửi đây mà.

Tin nhắn thứ tư đã gửi đi rất lâu mà cũng chưa có hồi đáp. Cậu quăng điện thoại sang một bên rồi xuống bếp kiếm đồ ăn.

Một lát sau lên lại phòng, vừa lúc nghe thấy thông báo tin nhất từ điện thoại, cậu tức tốc cầm nó lên:

"Cuối tuần, hẹn cậu trước nhà. 7 giờ".

Sắc mặt Taehyung trở nên sáng chói hơn bao giờ hết, đọc xong tin nhắn, cậu vui vẻ hò reo, nhún nhảy trên giường, lăn qua lăn lại... Là Jeon Jungkook hẹn cậu đi chơi ah~. Đồng thời anh cũng nói là sẽ trả lời cậu.

"À mà bây giờ không phải lúc để ăn mừng."

Cậu nhấc điện thoại lên và gọi cho anh.

-Số thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau...

-...

(='.'=)

(='.'=)

(='.'=)

- Jeon Jungkook ~ Bố nguyền rủa... chết đi... chết đi...!!!!!!!!!!!!!!!

_________

Suốt một tuần liền, Taehyung không liên lạc được với Jungkook, anh cũng không liên lạc lại với cậu. Tuy có thể nói là rất đáng giận, nhưng vẫn còn một cảm giác khó chịu, bức rứt không yên... Cậu không thiết nghĩ đến những thứ xung quanh nữa, biểu cảm vẫn không thay đổi "hậm hực". Liệu anh có biết bây giờ cậu nhớ anh lắm không? Ít nhất cũng phải cho cậu biết một chút thông tin gì đó.

.
.
.

Time: Ngày 01 tháng 09 năm 20xx

Hôm nay đúng chất ngày nghỉ cuối tuần, ngày mà bao người được quyền ngủ nướng, muôn thú dậy trễ, mặt trời mọc muộn(?)

Thế mà Kim Taehyung nhà ta dậy rất sớm, sớm lắm... Đúng mười một giờ trưa cậu rời khỏi phòng.

'Reng reng reng'

- Alo! Nhà Kim xin nghe... ớ ba mẹ?

-...

- Đừng đối xử với con như vậy chứ... đã một tuần nay con ăn mì gói thay cơm nga~

-.....!!!!

-  Con không chịu... con không chịu... con kh...

'TÚT TÚT TÚT....'

...
( ̄- ̄) ( ̄- ̄) ( ̄- ̄) ( ̄- ̄)

Suốt cả ngày cậu chỉ biết ăn rồi nằm, xem tivi rồi ngủ, đó là cách đốt thời gian duy nhất của cậu... nhưng thực cậu đang rất mong đến tối, Jungkook và cậu sẽ có chính thức một buổi đi chơi chung.

--------time tua nhanh--------

- Bộ này được không nhỉ? A... không được, hết sức quê mùa... Còn bộ này? Càng không được, anh ta không thích cách ăn mặc dân chơi... Thế cái này? Hmm~ cũng không được...

Năm phút sau...

- ĐÊ MA MA !!! RỐT CUỘC NGƯƠI LÀ TỦ QUẦN ÁO CỦA TA HAY CỦA AI KHÁC.....

Đến sáu giờ năm mươi, cậu hào hứng ra khỏi nhà với bộ đồ ưng ý duy nhất. Áo thun xanh dương, quần bò đen không quá ôm sát dáng người và chiếc converse cao cổ nam. Vừa ý cậu mà cũng vừa mắt anh.

Tuy Jungkook là người rất đúng giờ nhưng cậu vẫn muốn thử cảm giác chờ đợi người mình yêu. Đúng là hồi hộp thật, khác hẳn với chờ đợi khi cùng anh đi học. Càng làm cho cậu hứng cảm với cuộc 'hẹn hò' sắp tới.

...

- 7 giờ 30?... tên này không đến trễ như vậy chứ?

Cậu đang khá bực đây, cùng lắm là anh chỉ trễ có năm phút... Này là tính cho cậu leo cây sao? Hoặc cũng có thể là có việc đột xuất, nhưng việc gì mới được. Cậu vẫn không cam...

8 giờ 30...

Một tiếng nữa trôi qua, tên Jeon Jungkook là đang muốn trêu cậu đây mà. Hãy nhớ lấy, thù này cậu sẽ trả cả gốc lẫn lời.

Cậu chần chờ muốn bước vào nhà ngồi nhưng lại có gì đó không cam tâm, sợ anh tới sẽ không thấy cậu đâu. Đành chờ thêm lát nữa.

. . .

Kim đồng hồ tích tắc trôi. Hơn mười giờ đêm, Taehyung đã đứng đây hơn ba tiếng đồng hồ rồi, cậu đã kiên nhẫn lắm rồi. Tức giận tột cùng cậu lầm bầm bước vào nhà. Đôi mắt cậu lia qua chiếc điện thoại di động nằm trên bàn. Nuốt nước bọt, cậu đánh cược với lòng tự tôn của mình, cầm nó lên rồi gọi cho anh... nhưng nhận lại chỉ là tiếng thông báo cực khó chịu của bà cô tổng đài. Cậu thả điện thoại sang một bên, khi định bước lên cầu thang cậu chợt dừng lại.

"Không phải là anh đang có chuyện gì chứ?"

Cậu đột nhiên có dự cảm lo lắng. Hay là anh bị bệnh không thể đến gặp cậu được, hoặc là xe gặp sự cố... Không đâu, chắc chắn là không.

Bước chân cậu vô định chạy ra khỏi nhà. Cậu tiến vào khu căn hộ của anh. Trong lòng thầm mong là anh đang ở đó. Thà anh đùa giỡn, trêu cậu cũng được, đừng bày ra chuyện này để cậu lo lắng. Chờ thang máy đi lên khá lâu cậu đành chạy thang bộ. Mỗi bước chân lên bậc thang lòng cậu nặng trĩu, cảm giác bắt đầu mệt mỏi.

"Ding dong... ding dong... ding ding ding ding ding dong...."

Từng đợt chuông liên hồi thay cho trái tim đang hối hả của cậu, nó cứ thúc giục...

"Làm ơn mở cửa đi! Hãy nói là anh đang ở trong nhà đi~!"

- Này nhóc! Không có ai trong đó đâu. Đừng phá nữa! - Người quản lí khu chung cư như hiểu được ánh mắt của cậu, nói thêm -Người ở đó đã đi được một tuần rồi! Về ngủ đi.

Taehyung không màn lời nói của gã, cậu đứng bần thần trước cửa. Thấy chã có động tĩnh gì, người quản lí cũng quay đi.

Cậu lùi bước, tựa lưng vào bức bức tường phía sau, kéo người ngồi sộp xuống mặt đất.

Thử hỏi đây là cảm giác gì mà sao nó khó thở đến vậy. Thà anh đừng hẹn cậu, thà anh đừng hứa là sẽ trả lời cậu. Nếu bảo cậu cho anh một phút, cậu có thể cho anh cả đời, nhưng cậu chỉ cần anh một giây, anh lại vô tư khước từ nó. Cho cậu hi vọng làm gì rồi ôm hết tất cả biến mất.

Sóng mũi chợt cay cay, hốc mắt cũng ươn ướt. Cậu lắc đầu cố lấy tay dụi thật mạnh. Yếu đuối làm gì? Để ai xem chứ? Ngay từ đầu chỉ tự cậu đâm vào cuộc chơi, bây giờ khóc than thì có ích gì!

Càng nghĩ càng hối hận, cậu không thiết đứng lên, cũng chẳng muốn phải đi đâu cả, ngồi đây được rồi! Cậu gục mặt xuống đầu gối, suy nghĩ một cách vô định. Dãy hành lang hiu hắc lạnh lẽo, chỉ có duy nhất một chiếc bóng đèn chiếu sáng mờ nhạt, nhưng ánh sáng của nó lại không với tới cậu, bóng tối bao lấy cậu như cách ly hoàn toàn với một thế giới khác.

'Lộc cộc... lộc cộc...'

Tiếng bước chân khá nhỏ từ xa phá tan đi không gian yên tĩnh, nó hướng theo phía hành lang này mà đi tới. Cậu không ngước lên nhìn, cậu càng không muốn nghĩ đó là anh, nhưng mùi hương này...

Âm thanh ngày càng rõ mồn một hướng đến Taehyung rồi dừng lại ở một khoảng cách xác định. Cậu biết đó là anh, nhưng lại không dám khẳng định, lòng tự tôn cậu không cho phép,... cho đến khi con người đó thật sự gọi tên cậu.

- Kim Taehyung!

Lúc này không sai vào đâu được, giọng nói này. Cậu ngước mặt lên, là Jeon Jungkook bằng da bằng thịt đứng trước mặt cậu.

Cậu vỡ òa, cố gắng quệt đi hai dòng chất lõng đang chảy trên mặt mình. Anh vẫn đứng đó nhìn cậu. Cậu thật sự không muốn anh thấy cậu yếu đuối, cậu phải bước khỏi bóng tối hiu hắt này, anh đang đứng ở nơi có ánh sáng, anh đang chờ cậu.

Ngay khi cậu áp vào lòng anh, nước mắt lại tuôn không thể cản. Cậu không muốn trách móc anh, chỉ muốn cho anh biết cảm giác của cậu lúc này, cậu chỉ thầm mong anh không gặp chuyện gì

- Anh đã... đi đâu chứ? Hức ... có biết em ... lo lắm không... hức...

-...

Anh cư nhiên vẫn không nói gì, cậu mới tức hơn, rống to:

- ĐỜ MỜ... hức... cứ tưởng anh có chuyện gì... hức... em làm sao mà...~

Cậu nghẹn ứ trong cổ họng, không nói được nữa.

Anh choàng tay ra sau lưng cậu, giọng thì thầm, không to cũng không nhỏ, nhưng nó khiến cậu vô cùng bất ngờ.

- Ừ... Anh về rồi!

Không gian lập tức im bặt, chỉ còn nhịp thở đều đều của đối phương. Đây... đây là tỏ tình sao?

Cậu rời người khỏi lòng anh, hai mắt nhìn chằm khuôn mặt người đối diện, càng không cả tin mà trợn mắt lên.

Jungkook lia mắt qua hướng khác như muốn né tránh

- Đi thôi.

- Đi... đi đâu? - cậu thắc mắc, nửa đêm mà ra ngoài làm gì không biết.

Jungkook như nhận ra lời nói có vấn đề, liền quay vào hướng cửa phòng:

- Bây giờ là 11 giờ 35. Cậu còn thời gian để chúc mừng sinh nhật tôi. - Nói xong còn bình thản mở khóa cửa bước vào nhà.

Taehyung đi theo sau oán trách. "Ai mới là người trễ hẹn chứ?"

...

Nhưng thật là... Trong nhà anh vốn chẳng có thứ gì để mà tổ chức sinh nhật cả, một gói kẹo cũng không có. Cái tình huống trớ trêu này làm hai người cứ thấy ngượng...

"Ding dong!"

'Cạch'

-Cậu chủ, hành lí của cậu. - Người vệ sĩ ban nãy đã lái xe đến đem đồ lên cho anh.

Jungkook nhận lấy rồi gật đầu ra hiệu ý bảo hắn có thể về. Định quay người lại anh chợt lên tiếng:

- Tôi... khụ! Anh có bánh hay gì đó để ăn hay không? - Hỏi xong câu này, Jungkook có vẻ sượng.

Tên vệ sĩ lập tức chạy xuống dưới chỗ để xe rồi chạy lại lên đây. Hắn đưa cho anh một hộp quà nhỏ và nói:

- Thưa cậu là quà của mẹ cậu, do lúc nãy cậu đi hơi vội.

Jungkook gật đầu rồi nhận lấy hộp quà mang vào nhà.

Mẹ Jeon thật chu đáo, làm cho anh cái bánh bông lan cỡ trung. Taehyung mừng rỡ, loay hoay kiếm thứ gì đó trong nhà anh.

Tèn ten.... một cây nến.

- Happy birthday to Kookie~ Happy birthday to Kookie~

Jungkook phì cười, nhìn cậu xem, vẻ mặt thật ngốc, hai tay bưng dĩa bánh chỉ cắm duy nhất một cây nến và hát bài chúc mừng sinh nhật rất trẻ con. Phải nói đây là lần đầu tiên anh tổ chức một cách kì lạ như vậy.

- Được rồi Kookie, mau ước đi !!!

Anh làm bộ nghe theo cậu nhắm mắt lại, lát sau mở mắt ra anh định thổi nến...

'Phù' Kim Taehyung đã thổi giùm anh rồi.

"Thật hết nói nổi!"

Cậu cùng anh cắt bánh ra và thưởng thức vị ngon của nó. Đúng là mẹ Jeon, luôn làm đúng khẩu vị ưng ý của anh.

Gần mười hai giờ đêm, cậu cùng anh ra ban công ngắm sao, hai người cùng trò chuyện, một người nói một người trả lời:

- Jungkookie~ hôm nay là sinh nhật anh.

- Ừ!

- Nhưng anh lại trễ hẹn.

- Ừ

- Và em đã bỏ qua cho anh.

- Ừ!

- Anh nói nên xin lỗi em hay không?

- Ừ

- Anh biết em thích anh!

- Ừ!

- Chúng ta hẹn hò đi!!!

- Ừ!

- Hả?

Cậu trợn mắt ngạc nhiên, Jeon Jungkook vốn thông minh biết trò đùa của cậu, nhưng lại không nghĩ anh sẽ đồng ý mà đáp lẹ như vậy, nên vui hay không?

- Tôi nó là 'Ừ'! Chúng ta sẽ hẹn hò!

"Thình thịch... thình thịch..."

Trong khi cậu đang đứng trơ ra đó, Jungkook đứng lại gần sát cậu, bàn tay vươn ra nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cậu, đan xen mười ngón tay vào nhau. Anh mỉm cười nhẹ, nhìn lên bầu trời đầy sao kia, lòng thả lỏng một cách thanh thản.

Năm ngón tay còn lại của cậu cũng khít chặt lấy bàn tay anh, tâm trạng cậu vui vẻ hơn bao giờ hết, trái tim này cũng đang bay bổng trên bầu trời đầy sao kia. Tuy cậu không sáng như chúng, nhưng ánh sáng của anh sẽ thấp lên ngọn lửa của cậu một cách rực rỡ nhất...

Hạnh phúc là đây. Lúc ta cố gắng tìm kiếm thì nó càng lẩn trốn thật sâu. Đến khi ta muốn buông bỏ đi thì nó lại bất ngờ ập đến. Thật trớ trêu nhưng cũng thật ấm áp...










---------------End Chap 18--------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net