Chap 2. Lần đầu chạm mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pmr~....pmr~ điện thoại trong túi quần chợt rung lên, vừa nhấc máy:

- Có...... - chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia đã tuôn một trào chặn họng cậu:

- Alo! Alo! Jimin...Jimin phải không, không trả lời là phải rồi. Nhờ cậu nói với giáo viên giúp tớ rằng 3 phút nữa, chỉ 3 PHÚT NỮA tớ sẽ tới, chắc chắn đấy, cậu đồng ý rồi, cảm ơn cậu, cảm ơn cậu, gửi tặng cậu ngàn nụ hôn... Umoa~.

"Tút tút tút..."

Đầu dây bên kia cứng đờ họng khi chưa kịp mở lời nào, thở một hơi dài Jimin đứng dậy nói với giáo viên "45 phút" nữa cậu ấy sẽ đến. Và quả nhiên Park Jimin không bao giờ sai =)))

Gọi điện xong, Taehyung cúp máy lập tức phóng thẳng tới trường trong vòng ba phút (nhưng đó chỉ là dự kiến của cậu). Vì đường đi từ nhà đến trường mất phải ba chuyến xe buýt mới đến nơi, nhưng nhờ có bản năng phát triển đang được hình thành trong con người mình, cậu vụt chạy thật nhanh... Nhưng quả thật người tính không bằng trời tính...

"RẦM"... "Bịch"...

Cậu ngã người ra sau, theo quán tính mà bàn tọa được một chuyến tham quan mặt đất.

- Aish...~

Cơn đau từ dưới truyền lên khiến cậu nóng mặt, gân cổ lên chửi người đối diện:

- 'Lựu đạn' mù hả?? Không thấy cảnh báo 'nhìn đường khi đi bộ' sao ???

Người kia bịt khẩu trang, đôi mắt khó hiểu nhìn cậu, anh đứng dậy phủi phủi quần áo, định không tiếp chuyện với con người bất lịch sự này... thì bị một lực kéo quay người lại.

- Này tôi chưa nói xong định bỏ đi đ.......

Chưa kịp nói hết câu, bị ánh mắt người kia nhìn cậu chằm chằm, đồng tử đen láy, sâu thẳm, tạo cho người nhìn sự thu hút khó cưỡng. Đôi lông mày nhíu chặt lại, anh tháo dây phone ra. Taehyung vội rụt tay về. Không biết lại suy nghĩ đăm chiêu gì đó, lát sau tự dưng đập nắm tay vào lòng bàn tay như hiểu được điều gì, liền nhìn chằm chằm vào người trước mặt, khóe mắt cong lên, đôi môi nở nụ cười tươi rối nhìn người kia, nói dõng dạc:

- Tại hạ nhất thời hồ đồ... không thấy được có người đang đi phía trước nên đã đụng phải người không nên đụng...

Cậu vừa nói vừa thể hiện sự thành khẩn qua hành động của mình, lùi lại một bước, hai tay chấp ngay phía trước, cúi đầu, nhưng trong giọng nói lại chẳng có chút gọi là hối lỗi...

Người kia nhất thời cứng họng không nói được lời nào.

- Quân tử động khẩu không động thủ, nếu vị cao nhân đây là một người rộng lượng, không tính toán chi li thì ta xin đi trước.

Nói rồi cậu đứng thẳng dậy, nhìn người kia bất giác đứng đờ, đôi chân mày càng nhíu chặt hơn, như một bức tượng, cậu lướt qua người bỏ đi, còn không quên bỏ lại một câu:

- Cáo phó... à không cáo từ, có duyên sẽ gặp.

Anh vẫn còn đứng thần ra đó, miệng rốt cuộc cũng nhếch lên lẩm bẩm như chỉ để mình nghe. Nhanh chóng quay lại trạng thái lúc đầu, đeo tai nghe vào và tiếp tục đi bộ.

.

- Hắc...hắc...hắc....
Cậu điệu bộ cười đắc ý, bước vào cổng trường ngả nghiêng ngã ngửa khiến người khác nhìn vào sẽ nghĩ 'Cậu vui mừng vì thoát được trại'. Cậu đã áp dụng thành công sự thông minh và lanh lợi của nam nhân vật chính trong bộ phim 'Kiếm hiệp' vừa coi ngày hôm qua. Nhưng niềm vui chưa kéo dài được bao lâu...

- Này! Em kia.

Theo quán quán tính cậu quay người lại đối diện với người đàn ông mập mạp, bụng bự, vận một bộ vest xanh thẫm, hai tay chấp ra sau, miệng mở thật to:

- Lên phòng giám thị gặp tôi !- Rồi quay mặt đi.

Gì chứ, đùa nhau à, cậu chỉ mới vào ngôi trường này chưa được một phút mà đã bị bắt lên phòng giám thị là như thế nào ???. Mà thôi cũng kệ 'Cây ngay không sợ chết đứng' huống hồ chi cậu cũng chả làm gì sai. Taehyung bèn lẽo đẽo bước theo sau vào phòng giám thị.

-Em là học sinh mới vào trường ?

-... *cậu gật gật đầu, mắt nhìn ra cửa sổ ngắm cảnh*

Thấy thái độ dửng dưng của cậu, Thầy giám thị đen mặt, đầy phẫn nộ:

- Không biết nội quy trường học là gì mà em lại 'nhuộm tóc' đi tới trường - Từ nhuộm tóc được nhấn mạnh như có ý cảnh cáo cậu.

- Bởi vì không biết nên em vẫn giữ nguyên nó như vậy thôi ! Với lại đây cũng là màu tóc tự nhiên mà thầy, nếu thầy bắt em nhuộm đen lại chả khác nào thầy bảo em vi phạm nội quy trường học cả.

Bị cậu bóc mẻ lại, mặt ông ta còn đỏ hơn cả nồi sắt, tay siết thành nấm đấm. 

Và thế là cậu đã ban luôn tiết học đầu tiên của mình để nghe 'cải lương'. Ngay đó, ở trước cửa phòng giám thị, một bóng người đi ngang qua kèm theo nụ cười an ủi cho cậu 'thiếu niên' kia.

Sau 45 phút 'vận công' cậu có thể vui vẻ chạy chân sáo vào lớp học.

- Em là Kim Taehyung ?-Cô giáo lúc này mới lên tiếng.

- Vâng ạ! Xin chào mọi người. Mình tên là Kim Taehyung, rất vui được gặp mọi người, mong được giúp đỡ !

"Woa" tiếng rì rầm trong lớp vang lên, bàn tán về cậu nhóc trước mặt. Nam thì "con trai mà xinh ghê!", "Tớ bất chấp, tình yêu có thể vượt qua tất cả..." =='. Còn bọn con gái cứ luôn "Nhìn kìa! da cậu ấy trắng thật", "Khuôn mặt cực kì baby >.< " "Nhưng sao lại nhuộm tóc nhỉ?"...Đó là nội dung của cuộc bàn tán.

- Được rồi em có thể chọn chỗ ngồi! - Tiếng giáo viên vang lên, cắt đứt cuộc tranh luận sôi nổi.

Cậu bỏ qua những lời mời ngọt ngào, tán tỉnh của nữ sinh và đám nam sinh, rảo chân bước xuống phía góc lớp, nơi có một cậu học sinh đang gục đầu xuống bàn ngủ. Cậu đập thật mạnh vào vai y: 

- Park Jimin!!!

Bị làm phiền Jimin liền ngốc đầu dậy, là cái tên 'Bạn hàng xóm' rắc rối, chả thèm liếc nhìn cậu một tiếng rồi lại gục đầu xuống ngủ tiếp. Taehyung thấy thái độ thờ ơ như vậy, liền nhéo vào hông cậu một cái rõ đau.

- Aishhhhhh................~ cái thằng ch* này !!!

Cậu tức giận hét lên.

- Trò Park Jimin, em dám nói bậy thì ra ngoài phòng thục dầu một trăm cái ngay!- Tiếng giáo viên vang lên như một bài ca ban ân huệ.

Jimin tức giận liếc nhìn Taehyung một cái rồi bước ra khỏi bàn học. Taehyung như thỏa mãn trả thù được thằng bạn thân mất nết kia liền tí tửng vào chỗ ngồi bắt đầu học.

Một ngày... à không một buổi sáng đi học bình yên của cậu là như vậy (chắc vậy)...








---------------End chap 2---------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net