Chap 21. TaeTae... Sinh nhật vui vẻ!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Time: Ngày 29 tháng 12 năm 20xx

- TaeTae... Con muốn đón năm mới ở nhà bạn?

- Vâng?

Taehyung đang cố gắng xin phép mẹ Kim về việc sẽ đến nhà Jungkook đón năm mới, tuyệt nhiên không nói ra tên anh. Nhưng khi thấy thái độ của mẹ Kim hết sức sững sờ, cậu hơi thắc mắc tí, bộ mẹ lo lắng gì sao?

Mẹ Kim im lặng một chút rồi nhìn cậu, đôi lông mày hơi nhíu lại, đáp:

- Mẹ từ chối.

- Ơ? Sao... Mẹ không tin con đi với bạn? - Taehyung khá bất ngờ về câu trả lời của mẹ mình, hồi nào mẹ cậu có phải là người khó khăn gì, nhưng sao lại...

- Không phải mẹ không tin nhưng... Mẹ vẫn không đồng ý.

- Sao kì vậy???

- Taehyung con nên nhớ sang năm là con đã 17 tuổi rồi, con phải biết đón năm mới của mọi gia đình đều luôn có đầy đủ các thành viên, nhà mình cũng vậy với lại biết đâu gia đình nhà người ta không thích có người lạ thì sao?

- Không đâu! Tuyệt đối không đâu mẹ, con đã gặp gia đình cậu ấy một lần rồi, họ rất tốt cũng rất mến con, không có gì gọi là khó chịu cả. (-_- Nói dối không kịp nuốt nước miếng)

Mẹ Kim lại tiếp tục im lặng, nhìn đôi mắt tràn đầy mong chờ của cậu, lại khó xử:

- Hãy xin phép ba con đấy!

"Hở? Ba gì ở đây???"

Nói rồi mẹ Kim tiếp tục công việc nấu ăn. Taehyung đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn mẹ, dạo này mẹ có vẻ gì lạ...

.

"Nghe đâ..."

- KOOKIEEEEEEE !!!!!!!!

Tiếng hét chói tai vang dội của cậu kéo dài qua chiếc điện thoại, Jeon Jungkook phải để nó cách xa 1 mét, đợi khi thật sự không còn tiếng rên rỉ của động vật kì lạ thì mới áp vào tai nghe tiếp:

"Chuyện gì?"

- Làm sao đây? Làm sao đây? Kookie~

"Đầu óc em chỉ có nhiêu đó ngôn từ thôi hả?"

- Không... chỉ là... (thuật lại một mạch chuyện lúc nãy)

Jungkook trầm ngâm hồi lâu qua điện thoại rồi lại nói tiếp:

"Thì em cứ ở nhà là được."

- Không được, không được. Khó khăn lắm anh mới đồng ý cho em đi cùng, nhất quyết không bỏ qua, nhất quyết không bỏ qua!!!

"Năm sau đi cũng chưa muộn" - Jungkook không muốn Taehyung về đó, Jeon gia là nơi như thế nào chứ, mọi thứ đều không thích hợp với cậu.

- Không được không được! Em nhất định sẽ năn nỉ ba em, ông chắc chắn sẽ cho... vậy nha!

"Tút tút tút..."

-...

.

Tại bữa cơm trưa.

- Con muốn đi hả? Được thôi!

Ba Kim vừa nghe chuyện của cậu liền đồng ý ngay, không quan tâm đến thái độ của mẹ Kim ra sao.

- Thật hả? Ba hứa rồi nha...!

- Nhưng anh.... - Mẹ Kim nghe xong, sắc mặt trở nên khó coi, cố ngăn cản ba Kim.

- Không sao đâu mình! Con cũng đã lớn rồi, sẽ tự biết lo cho mình được.

Mẹ Kim cố ý đưa ánh mắt như muốn nhắc nhở điều gì đó, ba Kim cũng hiểu ra nhưng vẫn giữ nguyên chủ ý, quay qua hỏi Taehyung:

- Thế khi nào con đi?

- Mai ạ! - Taehyung vui vẻ cười đáp.

- Ồ...! Vậy không thể tổ chức sinh nhật cho con rồi...

- Không sao đâu ba! Con đi một tuần, chỉ cần ba đừng quên tặng quà cho con là được.

Mẹ Kim chỉ im lặng nghe cuộc đối thoại của hai người. Một tuần chắc cũng không sao. Bà thở dài trong lòng, tiếp tục dùng bữa.

________________

-...

-...

-...

-...

- Kim Taehyung, em vẫn nên ở nhà thì hơn!

- Không!

-... *thở dài*

-... *phồng má-trợn mắt*

- Thiếu gia... mời lên xe.

Người tài xế đang cực kì bối rối. Hai cậu này đứng trừng nhau nãy giờ cũng phải cả tiếng đồng hồ.

Sáng nay Jungkook muốn đi sớm, bỏ cậu ở đây một mình đến Jeon gia chừng ba ngày rồi sẽ về đây mua quà tặng cậu coi như mừng sinh nhật trễ cũng như để cậu bớt giận. Nào ngờ vừa bước ra cửa căn hộ đã thấy cậu đứng sừng sững, một thân đeo balo và hai túi sách cứ như đi định cư.

Jungkook tỏ ý từ chối nhưng Taehyung đều phớt lờ một mực bám riết lấy anh.

Hiện tại hai người trên xe của Jeon gia đang trên đường trở về nhà chính. Bàn tay của cả hai giữ chặt lấy nhau suốt cả đường đi. Jungkook khá không yên về Taehyung, cậu về đó thế nào cũng bị người của Jeon gia làm khó dễ, không các người bậc trên thì cũng là con cháu, chỉ cần liên quan đến anh đều có thể bị phiền phức. Jungkook mắt nhìn xa xăm về một hướng, nhẹ giọng nói với cậu: 

- Em chỉ cần làm theo lời anh nói, đừng xen vào bất cứ chuyện gì kể cả anh, đi đâu cũng phải nói cho anh biết... Nghe chưa!

Tại sao không phải là 'Được không?' mà lại là 'Nghe chưa!', đang ra lệnh cho cậu đây mà. Nhưng Jungkook đã dặn dò cẩn thận như vậy chứng tỏ anh rất quan tâm cậu, yêu một người nào đó là luôn muốn che chở bảo vệ cho người đó. Tâm tình Taehyung như lên mây, vui vẻ mỉm cười đáp ứng:

- Yes Sir !

.

Xe đến trước cổng, từ từ tiến vào trong và dừng trước tòa biệt thự Lyudmila tráng lệ. Phải nói là cực kì to và đồ sộ. Dãy nhà chính trải dài qua hai bên, bề ngoài được phủ sơn màu vàng nhạt nhưng đặc biệt không có rong rêu hay vết dơ nào cứ như mới xây xong không lâu. Nhìn theo cửa sổ bên ngoài thì hẳn có rất nhiều phòng. Kiến trúc ở cửa ra vào là hình hai con rồng đang tranh một viên hồng ngọc, hmm... với đầu óc của Taehyung chả biết ý nghĩ của nó là gì. Ồ! Hai hàng người hầu đứng trải dài hai bên, cung kính cúi đầu. Bác quản gia Choi đi đến:

- Tam thiếu! Mừng cậu trở về!

Đoạn nhìn Taehyung thắc mắc, Jungkook lên tiếng:

- Bạn.

- À vâng! Chào cậu! - Taehyung vội gật đầu, quản gia Choi ra xe lấy hành lí của hai người mang vào nhà.

Taehyung nghi hoặc nhớ đến chuyện lúc trước anh kể, nếu tính theo tuổi thì có lẽ Jeon Jungkook lớn nhất nhà nhưng lại đứng sau hai 'tên kia'. Cậu bĩu môi rồi quay qua nhìn Jungkook, giả bộ cúi đầu đưa tay về phía trước:

- Tam thiếu gia! Mời đi lối này!

Jungkook liếc nhìn cậu khinh bỉ, nói:

- Nghiêm chỉnh lại. - Rồi lại quay qua quản gia Choi:

- Bác sếp cho tôi một phòng! - Song anh xách hành lí đi lên dãy lầu bên phải.

Ông quản gia gật đầu, xách đống đồ của Taehyung và hướng dãy phòng bên trái đi lên. Taehyung chạy theo ông phụ xách đồ, trong lòng oán trách: Không phải cạnh phòng Jungkook à...

.

Sắp xếp xong đồ đạc trong phòng, Taehyung vì muốn tham quan lâu đài nên nhanh chóng chạy qua dãy phòng của Jungkook.

. . .

- Chúng ta gặp ông trước. - Jungkook nói như nhắc nhở, muốn vào nhà thì phải gặp chủ nhà.

Taehyung vui vẻ gật đầu theo sau anh. Cùng lúc quản gia Choi đi tới hướng hai người:

- Cậu Jungkook, ngài chủ tịch sáng sớm nay đã đi đánh tenis, buổi trưa còn hẹn với các đối tác làm ăn lúc trước nên có thể đến chiều ngài mới về.

Jungkook gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

- Thế thì đi gặp mẹ vậy.

Jungkook dẫn cậu đi tới khu nhà bếp của Jeon gia. Phải nói nó rất rộng, cái nhà bếp này còn to hơn cả nhà cậu, người làm việc ở đây phải trên dưới hai mươi người.

Jungkook đi tới hướng một người phụ nữ đang ngồi ở bàn gọt rau củ. Người phụ nữ này độ chừng 34, 35 tuổi, làn da trắng toát, nhưng khuôn mặt đã có vài nếp nhăn ở mắt nhìn có vẻ khá tiều tụy. Bà ngước lên nhìn Jungkook, mỉm cười vui vẻ.

- Con đã về. - Anh tiến lại gần nói với bà.

Những người giúp việc đang làm trong bếp lập tức xoay người lại, đồng thanh cúi chào:

- Tam thiếu gia!

Jungkook gật đầu bọn họ lại quay về với công việc dang dở.

Mẹ Jeon nhìn cậu trai bên cạnh Jungkook, tỏ vẻ thắc mắc:

- Đây là...

Jungkook quay lại nắm lấy tay Taehyung, thành thật trả lời:

- Em ấy ở Seoul, Kim Taehyung.

Mẹ Jeon nhìn một hồi, như hiểu được ngầm ý trong câu nói của Jungkook thì mỉm cười với Taehyung:

- Chào cháu!

- Dạ, con chào cô! - Cậu vội cúi đầu chào lại.

- Jungkook nhìn nó có vẻ người lớn vậy thật ra còn rất trẻ con, đừng trách nó.

Jungkook nghe xong liền nheo mày, Taehyung bụm môi cười híp mắt.

Cả ba vui vẻ trò chuyện thêm vài câu rồi Jungkook xin phép mẹ không dùng cơm trưa mà ra ngoài cùng Taehyung.

Hôm nay là sinh nhật Taehyung nên chiều ý cậu đi chơi bên ngoài. Hai người không thích lái xe riêng nên tự ý nắm tay nhau đi bộ.

Taehyung kéo anh đi từ chỗ này đến chỗ kia, những nơi cậu chưa từng đến vì tính tò mò. Cậu không phải là người mà, bộ không biết mệt sao? Jungkook có vẻ mỏi chân nên nhắc nhở cậu:

- Taehyungie! Em không đói ?

Taehyung quay lại nhìn anh sờ sờ bụng mình, suy nghĩ hồi lâu rồi chu mỏ nói:

- Hmm~... đói thật! Mình đi ăn đi Kookie!

Jungkook choàng qua vai cậu:

- Tất nhiên rồi!

Hai người bắt taxi đi đến một nhà hàng gần đó dùng bữa trưa.

Xong xuôi, cậu viện cớ vì ăn no nên muốn đi công viên. Đi dạo chừng một chút rồi tiếp tục tham gia mấy trò chơi, từ trò con nít nhất đến trò mạo hiểm nhất, chỗ nào cũng có dấu 'răng' của cậu. Đến khi hết những thứ có thể trải qua cũng đã là chiều tối. Jungkook dắt cậu đi mua kem rồi hai người tiếp tục đi bộ hóng mát.

Đi tới một đài phun nước, lại có một cửa hàng ăn vặt nhỏ, anh và cậu tiếp tục đi vào. Tuy chỉ là các món ăn vặt, nhưng cậu đều kêu mỗi thứ một phần, chém hết cũng đã tám giờ tối.

- Aaaa! Kookie a~ ... bụng em muốn bể rồi!

- Đó là hậu quả của việc ăn không có điểm dừng như em.

Taehyung trề môi. Anh phì cười, nắm tay cậu đi đến đài phun nước. Mới đầu cậu còn đứng ở ngoài chỉ này chỉ nọ, song lại chạy vào chính giữa đài phun nước la lên, rồi vui vẻ ngoắc ngoắc tay kêu anh vào chung.

Jungkook đi đến chỗ cậu, nước ở xung quanh bắt đầu bắn lên cao dần, hai người đứng ở giữa trung tâm nên có lẽ ít bị ướt.

Các vòi nước bắn lên đủ kiểu với nhiều loại màu sắc, Taehyung trầm trồ đứng khen mãi không biết mỏi. Jungkook bên cạnh lúc này chợt lên tiếng:

- Taehyungie!

Cậu quay qua nhìn anh:

- Sao Koo...

Một nụ hôn không báo trước ập đến. Đôi môi anh miết lấy cánh môi nhỏ nhắn của cậu, đầu lưỡi liếm liếm một vòng rồi kéo vào tận khoang miệng cậu, đảo qua đảo lại. Taehyung cũng phối hợp ôm lấy cổ anh, nhắm mắt thưởng thức hương vị ngọt ngào của tình yêu. Lúc này các vòi nước ngừng phun khiến cho những người đi dạo xung quanh thấy được khung cảnh lãng mạng kia, không ai mà không rời mắt cả.

Chợt có gì đó lành lạnh cứng cứng trong khoang miệng cậu, thấy có vẻ không phải cậu mới dứt khỏi nụ hôn với anh. Cậu lấy ra thứ cồm cộm trong miệng

"Một chiếc nhẫn!"

Vòng ngoài có vài nét sóng uốn lượn, bên trên có đính một viên kim cương khá nhỏ nhưng được cắt bén tỉ mỉ thành nhiều mặt. Ở vòng trong nếu nhìn kỹ sẽ thấy được dòng chữ "JK x TH"

"..."

Cảm giác này... cậu không biết nói gì hơn nữa, tim cứ đập liên hồi, lòng ngực nóng rực, khuôn mặt vì thế mà đỏ bừng. Jungkook mỉm cười cúi xuống nói với cậu:

- TaeTae... Sinh nhật vui vẻ!

Cậu như òa khóc, ôm chặt lấy anh một cách sung sướng. Jungkook lại nói tiếp:

- Xin lỗi! Sinh nhật nhưng lại không có bánh kem cho em.

Cậu lắc đầu, tay vẫn siết lấy cổ anh:

- Không sao, không sao đâu! Như vậy là quá nhiều đối với em rồi... Cảm ơn anh Kookie! Đây là sinh nhật đầu tiên cùng anh cũng là sinh nhật vui vẻ nhất, hạnh phúc nhất đối với em! Em không cần thêm gì nữa, chỉ cần anh bên em là đủ rồi.

- Anh tất nhiên sẽ bên em!

.
.
.

Trên đường về, Taehyung tay cứ mân mê chiếc nhẫn, đây chính là món quà đầu tiên Jungkook tặng cậu, giống như một vật định tình. Cậu nhìn anh, không biết ngày hôm nay anh đã tỏ ra biết bao nhiêu ôn nhu dành cho cậu cũng như chiều ý cậu tất cả. Cậu nhảy lên ôm chầm lấy anh giọng nũng nịu:

- Kookie~ Anh thật tốt!!!

- Giờ em mới biết sao?

- Hì hì... Kookie là tốt nhất.

Cậu leo xuống, đan xen năm ngón tay của mình và anh với nhau rồi đánh đưa trước sau, miệng cứ cười mãi. Cảm giác được bàn tay của Jungkook cũng nắm lại rất chặt, rất ấm...







--------------End Chap 21--------------

"Hường tung tóe (*¯︶¯*) "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net