Chap 22. Đón năm mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10:00 pm.

Suốt đường về Jeon gia, cả hai không nói thêm gì, mỗi người theo đuổi một dòng suy nghĩ riêng. Taehyung lâu lâu lại cười 'hí hí', nhưng Jungkook có vẻ như rất trầm mặc. Cậu đi được một khoảng thì lại đứng chờ anh. Bất mãn lên tiếng:

- Kookie, anh không vui sao?

-*lắc đầu*

- Hay anh còn đói bụng?

-*lắc đầu*

Taehyung suy nghĩ hồi lâu, lại hỏi tiếp:

- Anh không muốn về?

Jungkook lúc này không biểu hiện gì, chỉ yên lặng bước tiếp. Đến khi thấy được cánh cổng Jeon gia, anh rút tay ra khỏi túi quần rồi nắm chặt tay cậu:

- Vào đó em không cần nói gì, chỉ chào họ là được!

Cậu bĩu môi hỏi lại:

- Nếu họ bắt chuyện thì sao?

- Chỉ cần trả lời Có hoặc Không!

- Thế nếu họ cố gắng tra hỏi?

Jungkook nheo mày nhìn cậu:

- Em giả điếc giỏi lắm không phải sao?

Taehyung tiếp tục bĩu môi, miễn cưỡng nói:

- Thiếu gia! Tôi đã hiểu!

.

Hai người đang đứng trước bậc thềm đi lên. "Thật kì lạ, bộ đám người hầu này không còn chuyện gì để làm hay sao ngoài công việc cúi đầu chào khách lui tới này??" Taehyung nhìn qua hai bên, khó hiểu.

Vừa bước chân qua cửa, Cậu đã nghe thấy tiếng cười nói của rất nhiều người ngay đại sảnh.

"What the..."

Taehyung liếc mắt qua nhìn anh, biểu tình không khỏi giật mình.

"Jungkookie~ Sao nhiều người quá vậy???"

"Thì anh đã nói trước với em rồi mà!" . Jungkook cũng nhếch lông mày lại như câu trả lời.

"Nhưng em rất ngại...!!!". Taehyung nhíu mày càng chặt hơn. Bao nhiêu đây con người, bảo cậu chào một ngày cũng không hết, không mỏi cổ thì gãy lưỡi mất!

- Ơ... Anh Jungkook!

Tiếng nói của Jeon Jonghye ngay lập tức gây sự chú ý với anh và cậu, không những thế đồng loạt những người đang ở trong đại sảnh cũng nhìn ra hướng cửa chính. Một luồng gió lạnh thổi qua sống lưng cậu.

Jonghye chạy đến chỗ hai người, ra vẻ chào hỏi rồi nhìn sang Taehyung:

- Ai vậy anh?

- Bạn. - Jungkook chỉ đáp gỏn gọn một từ.

Jonghye gật đầu đã hiểu rồi quay sang Taehyung, vui vẻ tươi cười:

- Chào anh !

Taehyung cũng gật đầu vui vẻ chào lại.

- Đứng ngoài này làm gì? Vào nhà thôi. - Song, Jonghye dẫn cậu cùng Jungkook đến ngay đại sảnh, nơi mọi người đang tụ tập trò chuyện.

Thấy anh và cậu bước vào, tất cả dường như im lặng, mắt to mắt nhỏ bắt đầu rà xét khắp người Taehyung.

Jeon Jungkook hiếm khi dẫn người về nhà, hầu như là không. Nhưng lần này lại là một cậu con trai, trông có vẻ nhỏ tuổi hơn anh, ăn bận rất gọn gàng mang theo nét trẻ con. Khuôn mặt khá dễ nhìn, làn da trắng muốt, màu tóc cũng khá đặc biệt: xám trắng... nhìn thế nào cũng thấy rất dễ thương. Nhưng trong mắt những người ở đây lại nghĩ cậu khá chán ghét, nếu nói là 'bạn' thì bạn này có lẽ ở trên mức quan hệ bình thường. Nhưng được xem là bạn của 'đứa con rơi'.

Trong mắt bọn họ lộ rõ vẻ khinh thường. Jeon Jungkook chỉ cúi đầu chào một cái, Taehyung cũng bắt chước chào theo anh. Một người làm một người bắt chước cứ thấy hài hài.

Jungkook tiến lại vị trưởng lão đang ngồi ở phần trung tâm, Taehyung cũng chạy theo sau. Anh nhỏ giọng nói:

- Ông nội con về trễ!

Người được gọi là ông nội cũng không tỏ ra tức giận, ngược lại nhìn ông rất vui:

- Không sao! Con về là được.

- Thưa ông đây là Taehyung, cậu ấy ở Seoul. Vì gia đình ở nước ngoài nên muốn cùng con về đón năm mới. Ông không sao chứ?

Ngài chủ tịch nhìn sơ lược qua Taehyung hồi lâu, đôi mắt ông nheo lại, như lộ ra tia laze hình viên đạn săm soi cậu từ trên xuống dưới. Taehyung mặc dù có vẻ sợ một chút, nhưng tuyệt nhiên không thể hiện rõ qua nét mặt, đôi mắt cậu cũng nhìn lại ông để giữ vẻ bình tĩnh.

Những người ngồi đây hết nhìn ông rồi nhìn cậu, bầu không khí căng thẳng đến lạ thường. Nếu là người lạ, chỉ cần bị ánh nhìn săm soi của ông đều trở nên chột dạ, có chút mất tự nhiên, nhưng cậu thì không, lại còn đáp trả lại ông bằng một ánh nhìn kiên định.

Ngài chủ đột nhiên lộ ra vẻ cười, nói:

- Tốt! Không sao, cháu cứ ở đây với Jungkook vài ngày. Gia đình ta không vấn đề gì cả.

Taehyung như thoát khỏi cơn u mê liền nở nụ cười tươi rói, nhìn ông cúi đầu cảm ơn.

Bỗng từ trên lầu có tiếng huýt sáo. Ồ... nhân vật phản diện đã xuất hiện, tuy cậu không biết là ai nhưng linh cảm có lẽ là Jeon Jeasung và Jeon Jeajin. Theo sau họ còn có một người phụ nữ, chắc gần bốn mươi, nhưng nhìn điệu bộ và phong cách rất hoàng tộc, có lẽ vị này là Jeon phu nhân.

Jeon Jeasung và Jeon Jeajin bước xuống lầu, chào quanh một vòng, Jeon phu nhân cũng ngồi lại ghế, mắt đảo quanh đến khi bắt gặp một hình ảnh lạ, lúc này hai tên kia cũng nhìn về phía anh và cậu đang đứng.

Jungkook chỉ cúi đầu không thấp chào bà, cậu cũng bắt chước theo. Lại có thêm một người chán ghét, nhìn cũng không thèm nhìn lấy.

- Ồ...! Ai đây...?

Jeon Jeasung lên tiếng, huýt tay vào Jeon Jeajin đang đứng bên cạnh. Jeajin nguýt một tiếng sáo rồi cố ý như vô tình dùng ánh mắt săm soi nhìn cậu chằm chằm. Nói thật thà cậu bị ông nội của Jungkook nhìn chăm chăm vậy nhưng lại không hại, còn hai tên này một trên một dưới, lòng dạ của cậu như bị kiến bò khó chịu vô cùng...

- A... anh ấy là bạn của anh Jungkook... Tên gì ấy nhỉ?

Jonghye xen vào nói. Trong lòng Taehyung chợt 'A' lên một tiếng, từ nãy giờ khi bước vào nhà cậu vẫn chưa giới thiệu tên với mọi người, thật bất lịch sự quá!!!

- À... Tôi tên Kim Taehyung! Thật xin lỗi mọi người về sự bất cẩn này!

Cậu vừa nói vừa đảo mắt quanh một vòng, không quên tặng kèm nụ cười tươi tắn.

- Ồ....! Bạn của Jungkook sao?

Jeajin lúc này lại lên tiếng, song bước về phía cậu, còn khoác vai tỏ vẻ rất thân mật. Hắn đưa mặt gần sát lại, hỏi:

- Nhìn cậu trông rất nhỏ tuổi... không phải là bạn bình thường chứ???

"Thối... Thối lắm!"

Tên này cư nhiên dám làm cử chỉ thân mật với cậu trước mặt mọi người, đặc biệt là Jungkook. "Ông đây là hoa à không là cún đã có chủ rồi!" Taehyung gào thét trong lòng, cùi chỏ cố gắng huýt khỏi người tên này.

Đột nhiên có một bàn tay kéo mạnh cậu ra. Jungkook giữ vai cậu lại, không nói gì, chỉ dùng sát khí nhìn chằm chằm Jeon Jeajin như muốn chém hắn trăm mảnh.

- Jeajin! Cậu ấy là khách. Cư xử đàng hoàng.

Jeon Yaebyung ngồi ở một gốc sofa từ nãy giờ mới lên tiếng, Jonghye cũng phụ họa theo:

- Anh hai nói đúng! Cậu nên chỉnh đốn lại.

Jeajin tặc lưỡi một tiếng, đi tới chỗ Jeasung ngồi xuống. Mọi người lại tiếp tục cuộc trò chuyện. Jungkook cùng Taehyung tìm một chỗ trống ngồi xuống. Jonghye từ đâu lại chui ra ngồi bên cạnh Taehyung, bắt đầu tra hỏi:

- Kim Taehyung, cậu bao nhiêu tuổi, cân nặng, nhóm máu, sở thích... và tại sao lại có thể quen được anh Jungkook???

Taehyung vẫn chưa kịp tiếp thu hết các câu hỏi, gì mà hỏi lắm thế. Jungkook một bên đằng hắng vài tiếng, Jonghye mới ý thức được mình hơi bị lố nên sửa lại:

- Khụ... tôi tên Jeon Jonghye, là con thứ của tam lão gia, tức là em trai của cha anh Jungkook.

Taehyung 'À' một tiếng, Jonghye tiếp tục hỏi:

- Vậy cậu bao nhiêu tuổi?

- Một lát nữa sẽ 17! - Những câu hỏi thường như vậy cậu phải trả lời, chẳng lẽ lại phải giả điếc.

- Hô... Tôi biết cậu chắc không bằng tuổi Jungkook đâu!!!

- Thế cậu bao nhiêu?

- Tôi... sắp 16 rồi!

- Xùy... nhóc con!! - Taehyung giả bộ ra vẻ bĩu môi.

Jonghye thấy bức rức, muốn nói lại, nhưng thôi, tiếp tục hỏi cậu:

- Thế cậu và anh Jungkook là quan hệ gì?

- Không nghe nói hả? Bạn...

Lúc này Taehyung mới liếc mắt qua Jungkook, anh vẫn nhìn chăm vào điện thoại.

- Nói bạn thì tôi không tin đâu.

Taehyung trề môi nhìn qua Jungkook, hai chân cậu dưới bàn đá đá vào chân anh, Jungkook quay qua, nhướng mày. Cậu thôi không chọc anh nữa. Jonghye một bên nói chuyện với cậu, hai người có vẻ rất hợp tính nên nhanh chóng trở nên tự nhiên với nhau hơn.

Một lát sau, Taehyung mới tò mò hỏi:

- Chúng ta phải ngồi đây đến khi nào?

Jonghye suy nghĩ một chút rồi trả lời:

- Sắp thôi, mười hai giờ là giao thừa, khi đó mọi người sẽ bắt đầu chúc năm mới cùng nhau!

- Hết rồi hả?

- Đó là tục lệ của Jeon gia từ trước đến nay, nếu thành viên nào vắng mặt thì sẽ bị cho là vô trách nhiệm với gia tộc và không được chúc phúc.

"Nói quỵt tẹt ra là ngồi chờ qua 12 giờ chỉ để nói với nhau mấy câu chúc không có ý nghĩa gì cả. Thế sáng mai các người không dậy sớm được à?!"

Taehyung vừa nghĩ vừa ngáp một hơi dài.

- Taehyung! Nếu anh mệt thì cứ lên phòng nghỉ đi! Vì anh là khách nên không cần cự nự mấy chuyện này.

Taehyung xua tay không sao rồi bắt đầu ngồi đếm giờ.

"Còn 15 phút nữa..."

Những người ở đây vẫn chưa có vẻ gì là buồn ngủ, nhưng sao hôm nay cậu lại thấy buồn ngủ nhỉ? Nhìn qua Jungkook, thấy anh vừa đeo tai phone nghe nhạc, vừa nhắm mắt bỏ qua mọi thứ một cách chậm rãi.
"Ngắm anh vẫn là hay nhất~".

Một lát cậu quay qua Jonghye, giờ mới để ý thấy không khí xung quanh trở nên yên lặng, mọi người trông rất tĩnh lặng như đang mặc niệm. Cậu chợt nghĩ mình không nên lên tiếng vào lúc này nên thôi.

"Boong... Boong... Boong... Boong.... "

Tiếng chuông đồng hồ vang lên thật rõ, đã mười hai giờ đúng.

Lúc này mọi người mới lục đục đứng dậy, từ từ chỉnh trang lại. Lần lượt từng người đến trước mặt chủ tịch và chúc năm mới cho ông, sau đó mỗi người sẽ được nhận lì xì may mắn từ ông và được ông dặn dò năm mới.

Taehyung tính đứng từ xa nhìn thì bị Jungkook kéo lại. Anh đã dậy từ lúc nào, sao cậu không biết? Cậu nhướng mày nhìn anh, như nói chuyện bằng ánh mắt.

"Sao lại kéo em vào, gia đình anh...?"

Jungkook cũng nhếch mày lại.

"Không sao."

Anh cùng cậu xếp ở cuối hàng, sau khi đứng trước mặt ông cùng chúc nhau những lời chúc năm mới, cậu còn được ông tặng lì xì, mọi người cũng không ngờ ông lại làm như vậy, muốn nhận may mắn từ ông trừ khi là người rất thân thiết hoặc là con cháu của Jeon gia, chưa thấy qua trường hợp người ngoài được nhận.

Cả đám vẻ bĩu môi rồi. Kết thúc, ai về phòng nấy, cũng phải thôi, chẳng lẽ thức hết đêm.

Quản gia Choi đưa ngài chủ tịch về phòng, Jungkook đi đến chỗ Taehyung trong khi cậu đang ngáp thật dài. Anh lườm cậu một phát khiến cậu chột dạ vội cười trừ. Jungkook tiến tới, cuối xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu, mắt và cả môi, sau đó mỉm cười nói:

- TaeTae, năm mới vui vẻ!

Tuy không còn ai nhưng cậu vẫn ngượng đỏ mặt. Đến khi định chúc lại thì anh đã đi mất.

"Cả giận. Còn không chịu đưa người ta về phòng..."

Hơi ấm trên trán, mặt và môi vẫn còn, nó là thật, khắp mặt cậu nóng bừng, vội ôm hai má chạy về phòng.

- Mắc cỡ aaaaa~! (Nhà ngươi mặt dày lắm mà -_-)

Không biết có phải do trời đã khuya, hay khoảng khắc giao thừa, cũng có thể là sinh nhật mình, cậu đã có một buổi tối thật sự vui vẻ, không ác mộng, không lo sợ, mọi thứ quá đỗi yên bình khiến cậu có thể say giấc nhanh chóng.

Qua đêm nay, cậu chính thức 17 tuổi, con số đánh dấu thời kỳ sắp trưởng thành của một đời người và là bước ngoặt cho sự thay đổi bản chất của một ma cà rồng.










---------------End Chap 22---------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net