Chap 24. Dấu hiệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Time: Ngày 05 tháng 01 năm 20xx

Hôm nay là ngày cuối cùng Taehyung ở Jeon gia, sáng mai cậu sẽ cùng anh lên đường trở về Seoul. Tuy chuyến đi không như dự kiến nhưng cậu cũng cảm thấy nhớ nhà rồi, mẹ Kim chắc đang nằm lên nằm xuống, còn ba Kim thì chạy đôn chạy đáo lo lắng cho cậu (xin lỗi, tất cả chỉ là cậu tự luyến).

Quay về với thực tại, cậu đang dùng bữa sáng một mình ở dưới nhà ăn của Jeon gia. Còn Jungkook? Anh đang ôm cục bông gòn mà ngáy 'o o' rồi. (=))

- Thức ăn được chứ Taehyung?

Mẹ Jeon nấu xong bữa sáng, đi đến chỗ cậu ngồi.

- Rất ngon ạ!

Bà mỉm cười nhìn Taehyung. Cậu thật sự rất dễ thương, còn rất lễ phép, thằng bé chịu yêu cái tính lầm lì của Jungkook quả thật là rất tốt, chỉ sợ cái tính 'người lớn' của anh khiến cậu khó chịu.

- Jungkook...

Taehyung ngẩng đầu lên lắng nghe câu hỏi.

- Thằng bé sống ở đó tốt chứ?

'A', cậu hiểu được câu hỏi, mẹ Jeon là xa đứa con trai của mình thời gian dài nên việc lo lắng về cuộc sống ở đó là điều tất nhiên.

- Jungkookie thật sự sống rất tốt! Với cái tính cách quái... à không, tính cách dà dặn của anh ấy thì mọi chuyện ở đó rất đơn giản. Chỉ có điều...

Mẹ Jeon vẫn lắng nghe, cậu nói tiếp:

- Anh ấy không biết nấu ăn nên cũng chỉ đồ bên ngoài... nhưng dì yên tâm, con sẽ nấu ăn cho anh ấy bằng một chút tay nghề này.

Cậu vừa nói vừa trưng bộ mặt "hãy tin tưởng cậu" ra, mẹ Jeon từ nét mặt lo lắng cũng phải mỉm cười. Nhưng Jungkook tự lập bên ngoài lại không biết nấu ăn cho mình cũng không tốt lắm.

- Chào buổi sáng~ ! Ô, chào chị dâu!

Mẹ Jeon đứng dậy, cười với người con trai vừa bước vào, nói:

- Cậu út dùng bữa sáng luôn chứ?

- À vâng thưa chị!

Mẹ Jeon gật đầu vào bếp lấy thức ăn.

Dojun đi vòng ra sau Taehyung, rồi ngồi ngay phía đối diện. Như có một luồng điện chạy ngang qua sống lưng cậu, cậu chỉ mới dùng bữa thôi mà.

Dojun nhìn cậu một hồi, cả hai không ai lên tiếng, chỉ có âm thanh chén, nĩa leng keng với nhau.
Thật! Taehyung nhìn hai quả cà chua pi trong tô rau trộn chỉ muốn lấy nó thay thế cho hai mắt của tên kia.

"Ông chú không biết phép lịch sự tối thiểu là gì hả? Không biết hả???"

Đúng lúc cậu đã sẵn sàng vung đĩa lên thì mẹ Jeon bê khay thức ăn đi ra. Nhịn, vẫn là phải nhịn!

-Cậu út về đây bao lâu? - Mẹ Jeon để xếp đồ ăn lên trên bàn, hỏi.

Dojun mở một tiếng 'cảm ơn' rồi trả lời:

- Chắc là cũng nhanh thôi. Em không có thói quen ở lại một nơi nào đó quá lâu.

Dojun là một người phóng túng, từ nhỏ đã thích cuộc sống tự do, vì vậy nơi hắn ở không quá hai tháng lại dọn đi nơi khác. Với lại cuộc sống chơi bời của hắn thích gió thì gió, thích mưa thì mưa nên hơn 30 tuổi vẫn không có lấy một ý trung nhân nào. Taehyung bĩu môi xét lại lời Jungkook kể về người cậu út của Jeon gia cho cậu nghe ngày hôm qua. Nhưng đó chỉ là một chút kiến thức ít ỏi của anh về hắn.

Trò chuyện được dăm ba câu, mẹ Jeon cùng người hầu ra ngoài đi chợ.

Gian phòng ăn lập tức im ắng. Taehyung chột dạ lo ăn hết phần ăn của mình. Lúc này người trước mặt đột nhiên dừng động tác, không cần ngước lên cũng biết hắn đang chằm chằm vào cậu. Cảm giác bữa ăn hôm nay ngán đến lạ thường, do ánh nhìn của người ngoài hay là do một điều gì khác. Gắp một miếng cá kho bỏ vào miệng, mặt cậu lập tức biến sắc, nhưng vẫn cố nhét vài cọng salad thêm vào.

"Tanh thật!"

Cậu nhăn mặt húp một ngụm súp. Dojun nhìn cậu, chợt lên tiếng:

- Kim Taehyung, ba mẹ cậu tên gì?

Cậu ngẩng mặt lên nhìn hắn, bất đắc dĩ mở miệng:

- Tôi có được phép xem đây là câu chào hỏi của chú?

Dojun phì cười, Kim Taehyung này thật biết cách ăn nói.

- Cậu là bạn của Jungkook?

Taehyung chỉ gật đầu không đáp.

- Nhìn cậu không giống người Hàn cho lắm, đặc biệt là mái tóc?

Taehyung nhún vai, trả lời câu thứ hai:

- Chú có thể xem hộ khẩu nhà tôi, với lại... màu tóc này là tự nhiên.

Dojun nhếch mép:

- Tôi không tin đôi vợ chồng tóc đen cùng sinh ra một đứa con tóc trắng... không phải nó bị lão hóa trước tuổi rồi chứ... haha...

( ̄- ̄)

( ̄- ̄)

( ̄- ̄)

Ngay lập tức khuôn mặt Taehyung xuất hiện ba vạch đen hắc ám. Thật muốn thay đổi đầu tóc hai mái của hắn thành tô rau trộn này! Taehyung bưng cốc nước bên cạnh lên như không nghe thấy giọng cười giễu cợt của tên ngứa's đòn's kia.

Đột nhiên hắn trầm giọng lại, đôi mắt xanh lục trở nên nghiêm túc:

- Hoặc cậu không phải là con người!

"Phụt"

-.. khụ khụ...

Lời vừa phun Taehyung lập tức sặc nước ho lấy ho để, chờ bình tĩnh lại, cậu mới nhìn hắn, cố gắng hỏi:

- Ý chú là gì? - Cảm giác này... cậu sợ thân phận sẽ bị lộ.

Dojun nhếch mày, hai tay đặt trên bàn đan xen lại với nhau:

- Trên thế giới này, ngoại trừ trường hợp những người Châu Âu thì người Châu Á như chúng ta đều có tóc đen hoặc nâu đen. Còn cậu lại là màu trắng xám, tôi có nên nói hay không... - hắn dừng lại một chút quan sát sắc mặt của cậu, lời khẳng định không chút do dự:

- Cậu là 'Vampire' !

Taehyung lập tức đông cứng người, mọi thứ xung quanh trở nên ù ù, chỉ nghe thấy được tiếng kim đồng hồ đang nhích từng chút một. Nhịp đập cậu dồn dập, cậu đã bị phát hiện, cậu là Ma Cà Rồng, là thứ sinh vật hút máu người... Đó là điều trước giờ cậu luôn giấu giếm những người xung quanh, thậm chí cả ba mẹ Kim. Cậu không muốn bị kinh tởm, càng không muốn bị xa lánh. Không! Trong trường hợp này cậu phải bình tĩnh, người này đang đả kích cậu. Taehyung cố trấn an mình. Cậu nhìn thẳng vào mắt hắn, lời vừa ra cũng như chứng tỏ cậu không phủ nhận lời hắn nói:

- Chú cũng không phải là con người!

Từ màu mắt đến mùi hương, tuy có chút của con người, nhưng người này bản thân hắn cũng khá giống cậu.

Dojun phì cười, con mèo nhỏ này bị vạch trần cũng không sợ lại còn nói ngược lại hắn:

- Ồ, thì ra cũng bị cậu phát hiện.

Taehyung uống ngụm nước cuối cùng, định rời đi.

- Cậu không muốn biết một chút gì sao?

Một chút cũng không. Từ ngày đầu gặp người này đã có chút không an tâm dành cho cậu. Nay bị phát hiện, tâm tình bắt đầu rối bời, sợ hắn sẽ nói với Jungkook về cậu, cậu muốn trốn tránh...

- Thế cậu biết sự nguy hiểm của tuổi cậu hiện giờ chứ? Hmm~ 17 nhỉ?

Taehyung quay mắt nhìn hắn, thầm nuốt nước bọt, lòng hiếu kỳ về bản thân trỗi lên. Như gây được sự chú ý, hắn mới nhàn nhã ăn tiếp. Taehyung vẫn nhìn Dojun một cách kiên trì

Năm phút sau...

Thật ra cậu không phải dạng kiên nhẫn gì, tên này đang đốt thời gian thanh xuân của cậu đây. Khuôn mặt mĩ lệ vạch ra ba đường hắc tuyến.

Chờ hắn dùng bữa xong, lấy giấy chùi miệng thì cậu đã muốn quy tiên (='.'=) .

Dojun hắng giọng, hai tay đan xen lại, bàn việc chính:

- Ma cà rồng luôn có ba giai đoạn trong cuộc đời. Một là thời kì được bao bọc, hai là thời kì sinh trưởng và ba là giai đoạn trưởng thành. Trong đó giai đoạn một và ba thì không tác động mấy đến đời sống của chúng. Nhưng, giai đoạn hai thì khác...

Dojun chăm chú quan sát sắc mặt cậu, thấy vẫn không biểu hiện gì thì nói tiếp:

- Thời kì sinh trưởng của ma cà rồng thường từ 16 đến 20 tuổi. Trong thời gian đó, ma cà rồng bắt đầu thay đổi về cơ thể cả bên ngoài lẫn bên trong. Các hooc-môn tăng trưởng của nó kích thích nhanh và mãnh liệt hơn, gây cho chúng một loại ảo giác mà thực tế mà ta thường thấy là chứng mộng du hoặc ác mộng. Sau khi đã quen dần với hai yếu tố trên, ma cà rồng sẽ bắt đầu không ngủ vào ban đêm. Được một thời gian thì chúng lại có dấu hiệu ngủ ngày nhiều hơn...

-...

- Khoảng thời giau đó, chúng bắt đầu khó chịu với thức ăn con người, cảm giác thực tế nhất: Cá thì tanh, thịt thì thối, canh giống như nước lã, rau củ thì có vị rác rưởi... Sau khi không thể tiếp nhận được nguồn dinh dưỡng từ bên ngoài nữa, cơ thể chúng bắt đầu suy yếu, rệu rã dần, cùng lúc chúng sẽ cảm thất đói... nói đúng hơn là 'cơn khát'...

Taehyung thầm nuốt chửng, động vẫn không động đậy, hỏi thầm:

- Và nếu như chúng khát?

- Thức ăn duy nhất của ma cà rồng lúc đó chính là 'máu tươi'...

Ngay trong đầu cậu, hình ảnh dòng máu đỏ thẫm đang chạy ngược về phía tâm trí, tiếng róc rách của chúng, mùi vị mặn mặn chứa sắt và cả hương thơm khêu gợi... Không! Taehyung, mày đang nghĩ gì vậy. Đôi mắt cậu trở nên mơ hồ, mờ nhạt. Cậu cố gắng hỏi thêm:

- Nhưng nếu ta kiềm chế được?

Dojun lắc đầu:

- Không bao giờ kiềm chế được! Bản thân chúng đã là một sinh vậy khát máu, trong khoảng thời gian này, nếu chúng nhìn hoặc ngửi thấy mùi máu... thì tôi không chắc không có án mạng xảy ra đâu.

Lời nói như găm vào não cậu, mọi thứ xung quanh trở nên mơ hồ. Cậu nhìn đến dĩa thức ăn trên bàn của mình lúc nãy, một cảm giác nhờn nhợn len lói. Taehyung lập tức chạy ngay vào bồn bắt đầu ói mửa, từng thứ vào bụng lúc nãy đều nôn ra, chúng mặn tanh khiến cậu như muốn đem hết ruột gan mình đẩy ra ngoài.

Dojun đi đến bên cạnh, khoanh tay đứng nhìn cậu. Lời hắn nói không phải là giả, đây hoàn toàn là lời chứng cho tương lai của một ma cà rồng.

- Vậy nên ở cuối giai đoạn hai, chúng sẽ có ham muốn truy tìm con mồi và hút cạn máu của nó. Từ đó sẽ hình thành nên bản thân nó ở giai đoạn ba-thời kì trưởng thành.

Taehyung dùng nước lạnh dội thẳng vào mặt mình khiến phần áo trước ngực bị ướt một mảng. Bỗng từ đâu có giọng nói:

- Taehyung, em đang làm gì?

Là Jungkook, cậu quay người lại ôm chặt lấy anh, khuôn mặt áp vào lòng ngực anh như muốn trốn tránh thứ gì đó. Thật sự nghe được tiếng nhịp tim của anh khiến cậu an tâm hơn.

Jungkook khuôn mặt khó hiểu nhìn cậu mình. Dojun chỉ nhún nhún vai xoay người ra lệnh cho người hầu dọn dẹp đồ ăn rồi rời đi.

Jungkook lúc này giữ bả vai cậu rời ra. Khuôn mặt tái nhợt, đôi mắt lia đảo xung quanh. Trái tim anh như quặn thắt, cố gắng nâng mặt cậu lên nhìn anh.

- Taehyung nhìn!

Đôi mắt màu khói trong veo ngước lên khuôn mặt Jungkook. Anh áp xuống môi cậu một nụ hôn nhẹ. Taehyung dần dần tập trung hơn vào nó, hai tay níu chặt eo anh thả lỏng, khắp người dần dần hết run rẩy. Dứt khỏi miệng cậu, anh nhẹ nhàng nhắc nhở:

- Đi thay áo.

Taehyung gật đầu. Cậu bây giờ rất nhạy cảm chỉ biết rút vào lòng anh. Jungkook bế cậu lên một cách nhẹ nhàng, khuôn mặt anh nhiều phần ôn nhu. Không biết cậu đã gặp chuyện gì, nhưng cứ dịu dàng bên cạnh cậu vẫn hơn.

Cùng lúc Jonghye, Jeajin, Jeasung và một số người khác từ đâu đứng sau lưng anh, giở giọng khinh bỉ như 'nơi đây là nhà ăn, muốn làm gì lên phòng đóng cửa mà làm'. Còn Jonghye thì bụm miệng cười, đưa ánh mắt ái muội nhìn Taehyung.

Taehyung bị nhìn đến mặt đỏ bừng, Jungkook bế cậu đi ngang qua cả đám, sắc mặt không đổi. Jonghye phía sau giọng trêu chọc:

- Taehyungie, cố lên!

(='.'=) đây là biểu cảm của tất cả những người còn lại, bao gồm cả Taehyung. Thằng nhóc Jonghye này dám phát ngôn bừa bãi!

___________

11:30

'Cốc cốc...'

'Cạch'

- Jungkook... kie!

-...

- Em ngủ lại đây... được chứ?

-...

-...

-*tránh người*

-*bước vào trong*

...

Cảnh đêm khuya khoắt, tuy không có trăng nhưng vẫn có thứ ánh sáng kì lạ bên ngoài chiếu vào trong, len qua tấm kính trong suốt, bao phủ cả hai thân ảnh đang yên ổn trên giường.

Anh nằm nghiêng, một tay để gối đầu cậu lên, tay còn lại ôm trọn cả cơ thể cậu vào sâu trong lòng.

Taehyung áp sát mặt vào ngực anh, lắng nghe từng nhịp tim an ổn. Không gian hết sức yên lặng đến nỗi có thể cảm nhận được hơi thở đều đều của anh phả vào tóc cậu. Trong ngực anh rất ấm, không một chút lạnh, cơ thể cậu như được bao trọn bởi anh, một cảm giác an toàn, yên bình...

Nhưng thoải mái tới đâu, Taehyung cũng không chợp mắt được. Cảm nhận được con người trong lòng mình vẫn còn thức, Jungkook không khỏi thắc mắc:

- Sao vẫn chưa ngủ?

Taehyung có hơi giật mình, cậu đã phá giấc ngủ của anh? Đầu nhỏ khẽ gật gật.

Jungkook kéo cậu từ trong lòng ngực mình ra nhìn thẳng, nói:

- Hôm nay đã có chuyện gì?

Taehyung chỉ nhìn anh không đáp. Được Jungkook quan tâm cậu rất vui, thế nhưng cậu vẫn sợ, nếu biết được con người cậu, liệu anh có còn như vậy  không?

Giấu kín là vẫn hơn. Taehyung hỏi ngược lại anh:

- Kookie, sau này anh sẽ làm gì?

- Thở!

Không nhận được câu trả lời như ý muốn, cậu ra giọng hờn dỗi:

- Em hỏi thật đó!

Jungkook rời mắt nhìn cậu, đối diện với trần nhà tối mịt, nếu cậu không muốn nhắc lại chuyện trước cũng không sao, thôi thì anh trả lời cho cậu vui vậy:

- Bác sĩ.

- Hửm? - Taehyung có hơi khó hiểu. Cứ tưởng anh sẽ kế nghiệp cha mình, làm người lãnh đạo -một giám đốc công ty kinh doanh, tài chính gì đó, mặt than như anh mà đi làm bác sĩ có khi tiễn luôn bệnh nhân về thế giới bên kia sớm hơn.

Taehyung giở giọng châm chọc:

- Thật chứ? Kookie anh không được giết người vô tội, họ còn có gia đình, bạn bè, người thân,... Anh phải quý trọng mạng sống con người chứ!!!

Jungkook đen mặt lườm cậu, không ai không thích người yêu mình làm bác sĩ cả. Cứ tưởng cậu sẽ vui mừng rồi nói mình sẽ được 'chữa bệnh miễn phí'. Jungkook móc mẻ lại cậu:

- Làm bác sĩ đã là một sự nổi tiếng. Anh nghĩ nếu chỉ cần mở phòng tư thì cũng có hàng tá phái đẹp xếp hàng chờ đợi...

- Khinh! Khinh! Ta khinh! Anh chỉ biết nghĩ đến hai túi mỡ. Nếu một ngày Kim Taehyung này vác chân đau đến khám, không chắc anh có bẽ gãy chân đó luôn hay không.

Jungkook bình thản trả lời lại:

- Anh chắc chắn sẽ đập gãy cái chân còn lại của em.

( ̄- ̄)

- Vậy nếu em bị đau tim? Anh sẽ bóp nó???

Anh chỉ phì cười. Cậu có cần phải lấy ví dụ thực tế đến như vậy?

Taehyung nhìn thấy vai anh run run thì không khỏi thấy thẹn. Thật muốn đem bản mặt anh đi làm mắm.

Cười đã, Jungkook mới quay mặt qua nhìn Taehyung, Taehyung bĩu môi nằm quay lưng về phía anh. Jungkook dịch người đến trước, vòng tay qua eo cậu sau đó kéo sát người cậu vào ngực anh, đem mặt vùi vào tóc cậu, hít lấy mùi hương dịu nhẹ từ nó. Anh thủ thỉ:

- Nếu là tim em, anh không ngại chữa trị cho nó...

Taehyung có hơi bất ngờ khi anh trả lời như vậy, chất giọng còn có hơi ôn nhu nhưng rất chân thật.

-...Và biến nó thành của riêng anh!

Một cảm giác lâng lâng khó tả len lói trong lòng ngực. Dư vị cảm xúc này có được gọi là hạnh phúc?

Jungkook là một người lạnh lùng nhưng ấm áp!

Jungkook là một người ít nói nhưng rất độc mồm!

Jungkook là một người vô tình nhưng rất có trách nhiệm! (Ít nhất là đối với cậu).

Jungkook là tập hợp của những tảng băng cứng nhất thế giới và là tập hợp tập hợp những gì ôn nhu nhất trên đời này đặc ân đối với cậu.

Cậu vui sướng nhất có thể, cười tươi đến tận mang tai, quay lại nhìn anh:

- Jungkookie~, hình như tim em bị gì rồi, anh mau chữa cho nó đi!

Đôi mắt chớp chớp nhìn anh. Đã ai từng thấy trên đời này có một đôi mắt cực kì ngây thơ nhưng cũng cực kì là 'muốn ăn đập' chưa... It's Real-Kim Taehyung's Eye!

Ẩn ý cực kì lãng mạng trong câu nói của anh đã bị cậu làm cho trở thành vô duyên. Thôi thì ngủ vậy!

- Jungkookie~ Anh xem này, anh xem này! Hình như 'nó' chạy lên đầu em rồi. Em đau đầu quá!

- *Tiếng ngáy*

- Jungkookie~ nó lại chạy xuống tim rồi...!!!

- *Tiếng ngáy*

-...






---------------End Chap 24---------------  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net