Chap 25. Jung Hoseok

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Ding dong... Ding dong...'

- Chắc là TaeTae đã về. Ba Taehyung ra mở cửa giúp tôi!!!

Ba Kim gấp báo lại, từ ghế sofa đi ra trước cửa:

- Tới ngay, tới ngay...

'Cạch'

- Hơ?... Ông anh là... - Thấy vị khách trước mặt, ba Kim không khỏi sững người ra.

- Lâu quá không gặp. Xin chào!

Mẹ Kim ở dưới bếp, thấy tình hình ở ngoài có vẻ lâu thì có hơi nóng ruột, chỉ kịp cầm theo khăn lau tay đi ra ngoài. Bà tiến lại gần chồng mình, hỏi:

- Ai vậy...?

Chưa kịp hỏi xong, chiếc khăn trên tay bà rơi xuống đất. Đôi mắt vài phần hoang mang về phía người đàn ông trước mặt. Từ trên xuống dưới ông ta đều màu đen, áo choàng dài khoác lên người một cách lịch sự, chiếc mũ gachou gọn gàng và phía dưới là đôi kính râm che đi phần nào đôi mắt màu đỏ thẫm của ông. 

Thấy hai vợ chồng không có vẻ gì là mời khách vào nhà, hắn hắng giọng bất mãn:

- Khụ... Tôi thật sự đi đường xa rất mệt.

Ba Kim như bừng tỉnh, vội nói:

- A... Mời cậu vào!

Môi hắn nhếch lên hài lòng, tiêu sái bước vào trong.

____________

Sáng sớm hôm nay, Taehyung cùng Jungkook chào tạm biệt mọi người trong Jeon gia, trở về trung tâm thành phố Seoul. Trước khi đi Jonghye còn tặng cậu rất nhiều quà, y có vẻ rất luyến tiếc khi khó khăn lắm mới làm quen với người bạn như Taehyung, rời xa cậu thật không nỡ, vậy nên cứ nhắc cậu năm sau lại về. "Thật vẫn là trẻ con!"

Còn một tiếng nữa sẽ về đến nhà. Taehyung đang yên ổn ngủ trên vai Jungkook. Hôm qua cậu thực sự đã thức trắng, Jungkook vì thế nên cũng banh hai tròng mắt đếm giờ với cậu. Ngủ với Kim Taehyung này... Thật sai lầm!

Trên đường đi anh chỉ chập chờn, không ngủ hẳn.

...

Về đến trước khu chung cư, xe dừng lại. Lái xe tính đánh thức hai người thì nhìn qua gương đã thấy anh dậy từ khi nào.

Jungkook nhẹ giọng lây cậu:

- Taehyungie...dậy nào, về nhà rồi.

Taehyung lờ mờ tỉnh dậy, cậu đã ngủ trên vai anh gần bốn tiếng, chỉ một tư thế nên cả người mỏi hẳn.

Đem hết hành lí xuống xe, Jungkook hôn lên trán cậu, dặn dò:

- Vào nhà hãy ngủ tiếp!

Taehyung gật đầu mỉm cười với anh, xách đống hành lí đứng trước cổng vẫy tay chào anh. Jungkook mỉm cười nhẹ nhàng rồi mang ba lô xoay người đi. Đến trước cửa thang máy, chợt có điều gì đó khiến anh quay đầu lại nhìn cậu. Taehyung vẫn đứng đó nhìn anh. Một cảm giác thật khó lí giải, anh chỉ quay bước vào trong thang máy. Chắc lại suy nghĩ quá nhiều. Anh cần nên ngủ thêm.

Đợi dáng anh khuất, Taehyung mới mở cổng bước vào trong. Cậu ấn chuông cửa rồi ngồi xuống cởi giày.

'Cạch'

Cậu niềm nở tính làm ba mẹ bất ngờ nhưng mở cửa lại là một người đàn ông lạ. Cậu nhíu mày nhìn hắn, chẳng lẽ tại chưa tỉnh ngủ nên vào nhầm nhà?

Taehyung lùi ra sau ba bước, nhìn xung quanh chắc chắn là nhà mình thì mới bước vào đối diện với người kia.

Lần này chắc chắn không nhầm, thế mà hắn vẫn đứng đó đợi cậu.

Người kia thấy khuôn mặt ngờ nghệch của cậu thì không khỏi mỉm cười. Ba Kim lúc này từ trong nhà đi ra, thấy Taehyung thì có vẻ rất lo lắng, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại dáng vẻ vui mừng:

- Con trai!

Taehyung mặt nghệch nãy giờ mới thấy ba Kim đứng ở sau, khuông miệng nhanh chóng nở nụ cười, đáp:

- Con mới về!

Cậu lách qua người hắn tiến lại gần ông, khứu giác lại có mùi gì đó không phải, người đàn ông này...

Chưa kịp nghĩ thông, ba Kim đã kéo cậu vào trong nhà, vì mệt mỏi nên cậu cũng thôi không nghĩ nữa. Người kia cũng đóng cửa rồi đi đến phòng khách.

Không hiểu sao ba cũng kéo cậu đến đó. Vừa định xuống bếp chào mẹ Kim thì bà cũng mang nước lên. Thôi thì việc của cậu chỉ ngồi chờ để biết người này là ai.

Mẹ Kim thấy con trai thì không khỏi vui sướng, ôm chầm cậu vào lòng, miệng cứ huyên thuyên.

- Được rồi, được rồi! Bình tĩnh đã mình.

Ba Kim lúc này mới xông trận, kéo Taehyung khỏi mớ nghi vấn 'yêu' của mẹ Kim.

Thật, chỉ mới xa mẹ có năm ngày, đáng lẽ phải bảy ngày cơ, thế mà mẹ đã sốt sắng đến vậy, không biết sau này cậu lên đại học sẽ thế nào? Taehyung cười khổ, ánh mắt lại lia qua người đang ngồi đối diện. Ba Kim chợt hiểu chuyện 'A' một tiếng, rồi nói với cậu:

- Taehyung, đây là Jung Hoseok, là họ hàng xa của ta, cậu ấy từ Los Angeles trở về nước để làm ăn. Công việc gần đây nên có thể ở nhà mình một thời gian dài.

'Ồ' Taehyung gật gù ra vẻ đã hiểu. Người được gọi là Jung Hoseok cũng đứng dậy, theo phép lịch sự mà chìa tay ra trước mặt:

- Chào em Taehyung! Có thể gọi tôi là 'đàn anh' nếu thấy tiện.

Taehyung nghiêng đầu, nhìn người cũng tầm 23, 24 tuổi, rất trẻ, thôi thì cậu rất ít khi xưng tên kèm với kính ngữ, nên...:

- À vâng, tiền bối!- "Như vậy chắc không sao nhỉ?".

Taehyung chỉ biết lựa đại một từ thích hợp để xưng hô, Hoseok chắc cũng đồng ý. Cậu chìa tay ra bắt lấy tay hắn.

"Lạnh ngắt?"

Một cỗ máy lạnh từ tay hắn truyền vào lòng bàn tay cậu. Có phải lò sưởi nhà cậu bị hư hay không? Cậu nhìn quanh một hồi rồi buông tay ra. Cậu quay sang ba mẹ Kim xin phép lên phòng nghỉ, sau đó xách hành lí đi lên phòng. Lúc ngang qua cầu thang, cậu vẫn không nhịn được mà quay lại nhìn người kia một lần nữa, cảm giác mà hắn mang lại thật quá đỗi kì lạ, giống như đã từng rất thân thuộc với nhau.

Hoseok nhìn theo bóng lưng Taehyung, môi mỏng nhếch lên theo ý cười.
_______

Hôm nay là ngày đi học đầu tiên trong năm, các học sinh đều mang vẻ mặt háo hức ra để gặp bạn bè. Sau một tuần nghỉ phép phải nói là có rất nhiều chuyện để nói với nhau, đại loại như là "Bạn khỏe không?", "Đầu năm vui vẻ chứ?", hoặc cũng có thể "Thu hoạch được bao nhiêu?"
...

Và điển hình là hai bạn trẻ đây:

- PARK JIMIN... ĐỨNG LẠI ĐÓ!!! BỐ GIẾT MÀY....!

- CÓ GAN THÌ NHÀO VÔ! KIM TAEHYUNG, TA KHÔNG SỢ NGƯƠI ĐÂU!!!!

- TRẢ TIỀN CHO BỐ!

- AI BẢO NHÀ NGƯƠI BỎ TA MÀ ĐI ĐÓN NĂM MỚI VỚI 'TRAI ĐẸP'! BỐ GHIM BAO LÌ XÌ LÀ CÒN NHẸ ĐẤY!!!

- FUCKKKKKKK !!!!!!!!!!!!!!!

Haizzii... đầu năm đầu tháng mà hai tên này tình cảm 'mặn nồng' quá.

Còn bên này Kim Namjoon đang bám theo Jungkook để mà vòi vĩnh với cái lí do: Hắn vẫn chưa dẫn gái về nhà mà anh đã làm trước! Coi như là phí đền bù mặt mũi quân tử. -_-

- Jungkookie~ hãy thương cái bản mặt này mà lì xì cho tớ đi~

"Ọe"

- Kim Namjoon, cậu thôi cái trò aeygo mất nết này đi!

-... - Tức rồi nhaaaa. Sáng giờ làm đủ kiểu aeygo để mua vui cho anh, thế mà 'gáo nước lạnh' này là như nào hả?

Namjoon kiên quyết sử dụng biện pháp cuối cùng:

- Jungkook-san! Tớ....

Chưa kịp nói xong, anh đã ban cho hắn một quyền Karate chí mạng ngay 'người anh em' của hắn. Namjoon chịu đau rống to:

- GYAAA! JEON JUNGKOOK, CẬU KHÔNG NỂ TÌNH KIM GIA THÌ CŨNG PHẢI BIẾT TÌNH CẢM BẠN BÈ BAO NHIÊU NĂM NAY CHỨ!!! NÓI MUỐN LÀ CÓ THỂ CHẤM DỨT NGAY CON CHÁU CỦA TÔI SAO? THẬT KHỐN NẠN MÀ !!!! ARRRR....!!!!!!!!!

Mặc kệ hắn í ới đằng sau, Jungkook chỉ đeo tai nghe lại và coi như không thấy gì.

_______________

Tại một gian phòng kín ở quán bar.

- Vegas, ngươi cũng muốn đón năm mới như con người sao?

Người đàn ông tây phục đen vừa bước vào liền nói với Seokjin, bên cạnh đang ôm hai mĩ nhân.

- 'Nó' cũng đâu có cấm vampire không được làm chứ! Jung-Ho-Seok.

Người được gọi là Hoseok nhếch mép cười, đi lại phía đối diện Seokjin ngồi xuống.

Seokjin liếc mắt, ra lệnh hai cô gái đang dính sát, họ cũng biết điều mà lui ra.

Hoseok nhìn cánh cửa đóng lại xong cũng quay mắt qua Seokjin. Seokjin rót rượu ra ly cho hắn rồi cho mình. Cả hai người cùng nâng ly một hơi cạn sạch. Mùi vị cực nồng, đắng chát chảy qua cuống họng, nhưng khi qua nanh của ma cà rồng thì mọi thứ chỉ như nước lã.

Seokjin rót thêm một ly, hỏi:

- Anh đã đến đó?

Hoseok gật không đáp, uống tiếp ly rượu màu đỏ. Seokjin tiếp tục hỏi:

- Thấy nó như thế nào? Đẹp trai chứ?

- Thằng bé lớn thật...

- Rất giống anh!

- Không! Giống mẹ nó nhiều hơn.

Seokjin phì cười.

- Violet Galvin?

Hoseok khẽ 'Ừ'.

- Thế khi nào anh đưa cậu ấy đi?

- Tôi không muốn phải ép buộc nó. Cậu cũng biết không cha mẹ nào muốn cưỡng ép con cái cả.

Seokjin nhíu mày, tên này thật quái lạ, không ép buộc thì khi không cậu lại chịu đi với người lạ à?

Hoseok tiếp tục nói:

- Tôi muốn nó phải tự nguyện ra đi!

- Ồ...! Bằng cách nào? Thằng bé trông rất ngang bướng đấy.

- Cậu không nên xen quá nhiều vào chuyện của tôi Vegas.

Seokjin nhún vai, húp một hơi dài hết ly rượu.

- Từ khi tôi đồng ý giúp anh thì tôi cũng có quyền nhúng tay vào chuyện của anh rồi, Richard.

Nói xong nhanh chóng dùng tốc độ trong nháy mắt tiến sát lại gần Hoseok, liếm tai anh một cái.

Hoseok làm như không có chuyện gì, cầm ly rượu trên tay đứng dậy, đi đến trước một bức tranh, trên đó là hình cây thánh giá và một con người bị treo bằng xích sắt lơ lửng trên không trung. Bên góc của bức tranh là một trăng tròn không còn là màu trắng thuần khiết mà đã bị nhuộm màu đỏ rượu. Hắn nhấp một ngụm, rồi bình thản:

- Chỉ cần là Trăng máu, không gì là không thể.

Seokjin hớp một ngụm rượu, trong lòng thầm nghĩ.

"Tên này quả thật biết lợi dụng thời gian."













----------------End Chap 25---------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net