Chap 27. Máu của Jungkook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Ding dong... ding dong'

'Cạch'

- Jiminie?

- Dì Kim.

- Taehyung còn đang ngủ trên phòng, con vào nhà đi!

- Vậy để con lên kêu nó dậy.

- Ừ.

.

Jimin nhanh chóng bước lên phòng Taehyung. Trên lầu chỉ có hai phòng, phòng trong cùng là của cậu còn phòng kia thì bỏ trống. Jimin bước ngang qua căn phòng ở đầu dãy, một cảm giác chợt rùng mình lướt qua. Cậu nhắm mắt nhắm mũi không quan tâm đến nó, có khi đang chạy giữa chừng thì bị một bàn tay kéo lại vào trong, nghĩ đến thôi cũng đã nổi da gà. Khi đặt nắm tay lên cánh cửa phòng Taehyung, Jimin không khỏi hiếu kì nhìn qua nơi u ám nhất trong căn nhà này.

"Thật may là vẫn còn sống..."

- Taehyungie! Tớ vào đấy, đừng trách tớ không nhắc trước!

Jimin rất nhanh quên đi nỗi sợ lúc nãy, trong lòng thầm nghĩ tên này ngủ như heo, vậy là có cái cớ để chọc cậu rồi.

'Cạch'

Cửa mở ra, bên trong hoàn toàn trống rỗng, giường gối cũng không có dấu hiệu gì là đã có người ngủ ở đây.

"Quái lạ! Sớm thế mà tên này đi đâu à?"

Jimin thắc mắc, đi đến tủ quần áo, nhà vệ sinh cũng không thấy bóng dáng ai.

Bỗng có tiếng động lạ, Jimin theo phản xạ nhìn ra ngoài ban công.

Khung cửa lớn vẫn mở, cơn gió lạnh thổi vào làm hai bên rèm phập phồng bay đều đều. Jimin nuốt nước bọt từ từ tiến lại phía trước. Đột nhiên không rét mà run.

- Taehyungie! Cậu có ngoài đó không?

Trả lời chỉ là một không gian yên lặng. Jimin lúc này chỉ cách cửa ra vào một mét. Không nghe thấy hồi âm, cậu vẫn kiên nhẫn gọi lại.

- Taehyungie! Taehyung...

Vì không dám bước thêm, Jimin chỉ ló đầu ra cố tìm kiến hình bóng cậu.

'A'

- Phù... Ở đây nãy giờ sao không lên tiếng? Làm tớ lo muốn chết!

Cuối cùng cũng tìm được cậu. Taehyung đang đứng nhìn hướng ra bên ngoài quay lưng về phía Jimin. Mặc dù Jimin đã lặp lại câu hỏi lần thứ ba, nhưng con người trước mặt vẫn một mực im lặng, mắt nhìn về phía trước một cách vô định như đang cố gắng tìm lại tiêu cự, xem mọi thứ xung quanh như hư không.

Jimin có hơi khó chịu, tên này vậy mà không thèm để ý đến y từ nãy giờ, nói gì cũng không trả lời, thật muốn đem đi tế sống.

Ấm ức cùng buồn bực, Jimin tiến lên phía trước đem tay phải đập lên bả vai cậu. Thấy vẫn chưa có phản ứng mới kéo cậu quay về hướng mình, đồng thời nói:

- Kim Taehy.....

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi nhìn thấy khuôn mặt cậu, Jimin cả đời cũng không cảm thấy sợ hãi như lúc này.

Taehyung quay người lại nhìn Jimin, khắp người tỏa ra một hàn khí đáng sợ, khuôn mặt trắng bệch một cách không cảm xúc. Đặc biệt đôi mắt màu khói trong veo đã trở thành một màu đỏ ngầu, liếc nhìn y một cách lạnh lùng.

Trong thời gian rất ngắn, Jimin chưa kịp phản ứng gì thì đã bị Taehyung hất văng ra, y mất đà bị đẩy về phía sau, cùng lúc lưng y chạm vào cánh cửa. Jimin ngã quỵ xuống đất, hô hấp hoảng loạn, sau lưng truyền đến một trận đau ê ẩm. Có chết cũng không nghĩ Taehyung lại hành động như vậy. Trước mắt dần tối sầm, trước khi bất tỉnh y chỉ kịp nhìn thấy Taehyung đứng trước mặt, nhìn mình một cách thờ ơ, làn tóc nhẹ nhàng bay theo từng đợt gió lạnh ùa đến. Jimin nhớ rất rõ con người ấy, đôi mắt ấy... Đó không phải là Kim Taehyung!

.

Lần tiếp theo tỉnh dậy, đầu tiên cậu thấy là trần nhà quen thuộc của phòng Taehyung và người đang ngồi bên cạnh y là... Taehyung?

- Jiminie! Cậu tỉnh rồi.

Taehyung mừng rỡ nắm lấy tay Jimin. Jimin ngây người xác định lại hình ảnh đang ở trước mắt.

- Là Taehyung... phải không?

Taehyung khó hiểu hỏi lại.

- Jiminie? Cậu té xong đã không nhận ra tớ?

Đúng thật là Taehyung, khuôn mặt vì lo lắng cho mình mà trở nên ngốc nghếch, đôi mắt màu khói trong veo, không hề mang vẻ lạnh lẽo, sắc nhọn lúc nãy.

Jimin đưa tay lên chạm vào má cậu, thật ấm...

Taehyung nhíu mày, thật sự là té rất nhẹ thế mà cũng bị chạm dây cho bằng được à?

- Cậu ấy không sao, phần lưng bị tụ máu bầm, sẽ tan nhanh thôi, bôi thuốc này vào.

Vì mãi để ý đến Taehyung nên Jimin không biết có người khác vẫn ở đây. Tầm mắt y dời về người con trai vừa đang lấy thuốc đưa cho y. Phải nói người trông rất lạ, có vài nét của người Châu Âu nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy nét đẹp Châu Á ở người này nổi bậc hơn. Vóc người cao ráo, làn da trắng trẻo, mái tóc màu đen mượt mà tầm ngang cổ. Gương mặt thanh tú mang theo ý cười nhẹ. Hành động vô cùng thanh thoát.

Jimin ngây ngẩn một hồi, Hoseok mỉm cười gật đầu chào cậu, Jimin cũng chào lại anh.

Song anh để hộp thuốc trên bàn, quay lưng lấy cặp sách ra khỏi phòng.

- Cậu thật không cẩn thận, sao lại trượt chân té chứ? Sàn nhà cũng đâu có trơn lắm! - Taehyung ra giọng trách móc.

Jimin chỉ 'ậm ừ' cho qua, chẳng lẽ Taehyung không hề nhớ chuyện lúc nãy. Lòng hiếu kì lại lên, Jimin ngồi bậc dậy, hỏi cậu:

- Taehyung! Người vừa rồi là ai vậy? Trông rất anh tuấn nha~

- Là Tiền bối Hoseok-bà con xa của ba tớ. Từ nhỏ sống ở nước ngoài, muốn về nước làm ăn nên ở lại nhà mình một thời gian.

Jimin 'Ồ' một tiếng, người này đẹp thì rất đẹp nhưng vẫn thấy cứ quen quen. Cậu khẳng định là mới gặp anh lần đầu thôi đấy, nhìn anh giống ai chăng?

_________

Time: Ngày 12 tháng 5 năm 20xx

'prm~.... prm....~'

- Alo!

-....

- GÌ???

Ánh nhìn của cả lớp đều hướng về Jimin. Biết mình vừa nãy hành xử hơi lố nên vội trưng ra bộ mặt thiên thần rồi nói chuyện bình tĩnh qua điện thoại.

- Kim Taehyung, hôm nay lại nghỉ, cậu có biết cả tuần rồi cậu không đi học không?

Đầu dây bên kia trầm mặc một lúc rồi nói tiếp.

Jimin bực mình cắt ngang điện thoại. Thật sự là có chuyện gì không thể nói với y sao? Dù gì cũng là bạn bè từ hồi còn đội quần tắm mưa... Cậu chán ghét không phải vì Taehyung xin nghỉ học thường xuyên, đứng trên phương diện bạn bè mà Taehyung chỉ nói rằng có việc, hừ ai tin, ít nhất cũng phải nói với nhau một tiếng. Tuy rất đáng giận nhưng Jimin vẫn lo lắng cho cậu nhiều hơn. Ngày mai có lẽ sẽ đến xem Taehyung thế nào! Quyết định vậy.

__________

5:00 p.m

Jungkook trở về từ trường. Một tuần nay anh không gặp Taehyung nhưng hai người vẫn nhắn tin như thường. Sao mà được! Quen nhau mà không gặp mặt chỉ liên lạc qua máy móc thật sự rất khó chịu. Vậy mà khi anh đích thân đến lớp tìm cậu thì lại không có.

Jungkook đứng trước cửa nhà Taehyung, bấm chuông. Không biết người nhà Taehyung như thế nào, nhưng cậu luôn bảo họ rất nhu hòa và yêu cậu.

'Cạch'

- Chào dì! - Jungkook tháo ra khẩu trang, nói.

Người mở cửa là mẹ Kim. Bà ngơ ngác nhìn anh - một cậu trai rất anh tuấn, gương mặt hoàn hảo mọi góc độ, không phải loại nhu thường hay tỏa ra khí thế ép người, trông anh rất thanh lịch. Là đồng phục của trường cậu. Mẹ Kim chắc cũng đoán được bài ba phần về người này.

- Con là bạn của Taehyung?

- Vâng!

Mẹ Kim mở cửa, dẫn Jungkook vào nhà. Jungkook nhìn sơ xung quanh một lượt nhanh chóng hỏi:

- Taehyung...

- À... thằng bé đang ngủ trên lầu. Dạo này thời tiết xấu nên TaeTae rất hay bị bệnh. Con cứ lên lầu thăm nó đi, phòng trong cùng.

Jungkook gật đầu chào mẹ Kim, song bước nhanh về phía cầu thang. Bước chân dừng trước cửa phòng cậu, anh chần chờ nhưng cũng gõ cửa hai tiếng.

Bên trong không có trả lời Jungkook mới đẩy nhẹ cửa vào.

Căn phòng trống rỗng, trên giường chăn gối vẫn còn lộn xộn, chắc là Taehyung chỉ vừa mới dậy, anh tìm một chỗ trống ngồi xuống.

Năm phút sau.

'Cạch'

Jungkook nhìn theo hướng cửa phòng tắm. Theo thói quen, Taehyung chỉ gỏn gọn một cái khăn tắm vắt ngang hông rồi bước tới tủ quần áo tìm đồ mặc. Cậu trùm khăn lên đầu ướt nên việc có sự xuất hiện của một người trong phòng là không để ý.

Jungkook từ nãy giờ vẫn quan sát hành động của cậu, bước đến trước tủ, mở cửa tủ, xốc đồ lên, chiếc khăn lau đầu đã được gác hai bên vai và chiếc khăn quấn ngang hông cũng được gỡ xuống.

Chuyện này có muốn nói dối cũng không nói được, những gì không cần thấy anh đã thấy hết, không sót một mi-li-mét...

Taehyung cúi xuống mặc quần thuận tiện nhìn lên gương trước tủ...

1s

2s

3s

"What the..."

"FUCK!"

Qua gương chiếu lại hình ảnh Jungkook đang ngồi trên giường nhìn cậu chằm chằm và đồng thời cũng phản chiếu khuôn mặt cậu... không thể nào nghệch hơn.

.

- Bỏ ngay tật xấu đó đi!

- Anh cũng bỏ ngay việc vào phòng người khác mà không gõ cửa đi!

- Anh có gõ!

- Không có!

- Có!

- Không có!

- Có!

- Nhưng em không nghe thấy!

- Sao lại nói anh?

ˋ﹏ˊ

Câm nín rồi, câm nín rồi. Cứ mỗi lần gặp anh thì máu lại dồn lên não. Cậu quay mặt nhìn ra hướng khác, không thích tranh chấp không có lợi. Jungkook lúc này giọng nghiêm lại:

- Cả tuần nay không đi học?

Taehyung hơi giật mình, cậu biết lí do anh đến nhà cậu nhưng không ngờ lại tra hỏi sớm vậy.

- À... ờ... Anh có tin trên đời này có hội chứng mộng du bảy ngày trên một tuần không?

- Vậy ý em bảy ngày qua anh nhắn tin với Ma quỷ???

- Mới không có! Chỉ là thần trí em hơi thất thần. Không phải lúc trước em đã nói với anh rằng em bị mắc chứng tâm thần phân liệt sao?

- Ông đây ngay lập tức bủa đầu em ra!

Taehyung bĩu môi, Jungkook này cũng có ngày xưng hô với cậu như vậy.

Cả hai xin phép mẹ Kim ra ngoài từ nãy, vẫn đang tìm một chỗ dừng chân. Jungkook dẫn cậu đến một nhà hàng.

Thật kì lạ là từ nãy đến giờ khi hai người bắt đầu ngồi vào bàn, Taehyung cứ ôm khư khư bảng menu mà không chọn món. Một lát sau cậu mới kêu phục vụ:

- Cho em một cốc trà xanh!

- Vâng! - Cô nhân viên đáp ứng rồi quay sang Jungkook chờ câu trả lời.

- Tôi cũng vậy!

Thật tình! Hai thằng con trai đến một quán an sang mà chỉ gọi duy nhất hai cốc trà xanh, lẽ nào ăn mặc lịch sự như vậy mà lại là ăn xin trá hình! Hây... thời buổi này thật... Người đẹp vậy mà... 

Cô nhân viên tiếc nuối đi vào trong.

Nói thì nói vậy, thế nhưng Jungkook vẫn gọi thêm đồ ăn đem lên, không phải vì anh đói bụng mà là nhìn Taehyung xem, khuôn mặt phúng phính lúc trước giờ chỉ còn lại gò má trơ xương, da dẻ cũng trở nên trắng bệch, không một chút hồng hào.

.

- Không ăn!

- Ăn!

- Không ăn!

- Ăn!

Taehyung phụng phịu nhìn miếng gà Jungkook đưa lên trước mặt, dùng ánh mắt 'ta đây không thèm ngươi' liếc sơ qua miếng thịt. Cậu đã cố tình chỉ kêu một cốc nước thế mà anh lại ép cậu ăn mấy thứ 'ngon lành' này. Không! Có chết cậu cũng không bỏ nó vào miệng đâu, chẳng có chuyện gì lành cả.

Taehyung cắn răng cự tuyệt không ăn. Jungkook vẫn giữ mãi tư thế đó.

1 phút

2 phút

2 phút rưỡi...

Biết bao nhiêu ánh mắt hiếu kì của mọi người về hướng hai bạn trẻ này, thật là tình cảm nga~

Taehyung cuối cùng cũng không chịu được ánh mắt của những người xung quanh không tình nguyện mà hả họng cắn lấy miếng thịt...

Không đợi nhai kĩ, cậu như ăn trúng phải độc dược, lập tức nhíu mặt, cầm ly nước tu một hơi hết sạch. Nhưng đồ ăn mới xuống cổ họng lại trào lên, cậu chạy thẳng vào nhà vệ sinh nôn thóc nôn tháo. Mấy ngày qua cậu không ăn gì, bụng cũng trở nên co rút quặn đau từng cơn. Jungkook chạy nhanh theo cậu vào trong, anh nhíu mày, cậu chả nôn ra được gì cả, có cũng chỉ là dịch vị từ cuống họng trào lên.

Taehyung súc miệng một hồi, dùng khăn giấy lau mặt, dáng vẻ mệt mỏi lướt đi chậm rãi. Jungkook nhanh chóng ôm lấy cậu vào lòng. Quả nhiên, cậu thật ốm, vòng eo đã giảm đi mấy phần, khắp người mỏng manh vô cùng. Cậu ở trong lòng anh rất ấm áp, cảm nhận nó thật bình yên, khóe mi không hiểu sao lại đọng nước.

.

Sau khi ra khỏi cửa hàng, anh và cậu cùng nhau tản bộ trên vỉa hè. Hai người không nói chuyện, chỉ đi song song với nhau, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng, không hẹn cùng nói: 

- Jungkook!

- Taehyung!

-...

-...

- Anh nói đi!

- Em nói đi!

Again

Jungkook thở dài một hơi không lên tiếng, Taehyung biết anh nhường nên đành nói:

- Thật ra, chuyện lúc trước mà em muốn nói với anh... Anh còn nhớ chứ?

Jungkook 'Ừ' một tiếng trong họng. Taehyung mím chặt môi bối rối, hai bàn tay kéo kéo vạt áo, chuyện này còn khó hơn cả việc tỏ tình với anh . Có lẽ đây là lúc thích hợp nhất nếu cậu nói:

- Thật ra... 

Đôi mắt kiên định chạm phải ánh mắt của Jungkook, Taehyung liều đánh cược.

- Em là...

'xẹt' 

Trong chớp nhoáng, có thứ ánh sáng nào đó rất bén tựa như dao kiếm lóe ngang qua người anh. Bất ngờ tia máu hai cánh tay và chân Jungkook đều xịt bắn ra, đỏ ướt đẫm một vùng áo sơ mi rồi rơi xuống đất. Ngay gần mang tai của anh, một đường chất lỏng màu đỏ chảy nhẹ xuống má, đến xương cằm rồi nhiễu ngay mặt nền gạch lạnh lẽo. Tại vị trí hai người đứng xung quanh đã phủ một màu đỏ tươi.

Taehyung ngây người nhìn anh từ từ ngã quỵ lên mặt đất, không được rồi cậu phải đỡ anh dậy, đưa đến bệnh viện. Suy nghĩ là vậy, nhưng toàn thân cậu vẫn không hoạt động được, đôi mắt lia quét toàn bộ chất lỏng màu đỏ trên mặt đất... mùi thơm của nó, hương vị của nó luôn là thứ kích thích Ma Cà Rồng, đặc biệt là kẻ chưa bao giờ nếm qua mùi vị của nó như cậu.

Không xong rồi, không xong rồi, trong đầu cậu chỉ đầy ắp những suy nghĩ không nên đó, hai bàn tay siết chặt run lên bần bật. "Kim Taehyung phải kiềm chế... Phải kiềm chế! Đó là Jeon Jungkook... không phải con mồi..." Trong đầu chỉ lẩm bẩm câu nói đó.

Jungkook lúc này tựa như cố gắng hết sức nói với cậu:

-Tae... Hyung~... c-chạy.... chạy đ-đi...~

Không muốn! Cậu không muốn bỏ mặc anh. Mặc dù rất muốn nói ra câu đó nhưng miệng không thể nào mở được. Jungkook kiệt sức dần nhắm mắt lại. Hai tay cậu giữ chặt tai mình, nước mắt không biết lúc nào đã rơi xuống. Anh một giây trước vẫn còn tranh cãi với cậu, một giây sau đã nằm trên nền đất lạnh lẽo, xung quanh đều là máu...

- KHÔNGGGGGGGGG !!!!!!!!!!!!

Taehyung ngửa cổ lên trời hét to, tròng mắt đã bắt đầu chuyển màu, những đường gân xanh lần lượt nổi lên trên trán và cổ. Một đợt cuồng phong kinh hoàng kéo đến, mái tóc màu xám trắng cứ thế mà đung đưa mạnh trong gió rét. Thật lạnh, không khí xung quanh không những lạnh mà linh hồn mỏng manh ở nơi đây cũng đã lạnh buốt...








--------------End Chap 27-------------- 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net