Chap 28. Bản chất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới bầu trời đêm rét buốt, gió giật rất mạnh, mây đen đã che đi gần hết những thiên thể lấp lánh, chỉ còn lại một màu xám u ám cực độ.

Chạy! Cậu không biết mình chạy đi đâu, vì điều gì? Vì không chấp nhận rằng Jungkook bị giết, hay chỉ trốn tránh bản thân mình. Cậu thừa nhận giây phút bất tuyệt ấy, thứ cậu thèm khát là dòng chất lỏng màu đỏ trên người anh.

Chết tiệt! Cậu bị làm sao thế này, ngay cả răng nanh cũng đã mọc ra, thần trí mình vì 'nó' mà điên đảo, sắc máu đỏ tươi, mùi sắt đậm đặc,... Từng tế bào trong cơ thể mình như đang kích thích vì nó. Chỉ nghĩ một giọt của nó chạm vào đầu lưỡi mềm mại , gai lưỡi cuốn lấy nó thật chặt, cậu như đang uống thuốc kích thích 100 lần...

"Giết tôi đi!" ! Đầu óc cậu bị gì thế này? Chỉ vì thứ tanh tưởi đó mà trở nên mất bình tĩnh. Răng nanh cạ vào đầu lưỡi khiến nó bật máu. Không! Cậu không muốn điều đó, chỉ muốn trốn tránh nơi này, trốn tránh linh hồn bị nguyền rủa...

"Tại sao tôi lại là ma cà rồng?"

- TẠI SAO !!!!!!!????????????

Lần thứ hai cậu ngửa cổ hét to, to đến mức ông trời cũng đồng cảm với cậu.

'Ầm ầm'

Tiếng sét vang lên dữ dữ dội. Những đám mây đen bắt đầu gần với mặt đất tạo thành mưa. Mưa to xối thẳng vào đỉnh đồi, cậu chỉ còn bước đi chậm rãi, tâm can như bị xé rách. Nước mắt hòa với nước mưa lăn đều trên gò má, nhưng dù có nhiều đến đâu cũng không thể xóa hết vết máu của anh trên áo mình.

.
.
.

Chờ đến khi mưa nhẹ hạt dần, Taehyung mới xác định được mình đang ở đâu. Có lẽ cậu đã đi quá xa với trung tâm thành phố. Về lại thôi!

Thần trí cậu bây giờ mơ hồ, mọi thứ xung quanh đều không màn đến. Bất quá chỉ nhớ lại hình ảnh Jungkook, chắc đã có người tốt bụng nào đó đưa anh đến bệnh viện rồi. Nghĩ đến đây cậu lại cười chua xót, người mình yêu gặp nạn trước mắt, thế mà bản thân chỉ biết bỏ chạy, ngay cả chạm vào anh cũng không dám. Ai bảo cậu là Ác quỷ chứ...

.

Trời đã tạnh mưa, con đường được phủ một màu 'sơn bóng' từ nước, so với ánh đèn càng thêm lấp lánh, huyền ảo. Từ xa, một chiếc xe ô tô đua đang chạy với tốc độ như bay hướng về phía cậu. Ánh đèn xe lúc đỏ lúc xanh cực kì chói mắt, mà chủ nhân của chiếc xe cũng không ngừng bấm còi inh ỏi... Ô, ra là xe độ! Nhìn kết kiểu của nó từ xa, cậu chỉ kết luận lấy một câu.

Taehyung vẫn đứng yên ở giữa đường không nhúc nhích, đợi xem điều tiếp theo nó làm là cái gì. Bọn người trong xe cũng không vừa gì, mở nhạc thật to, điều khiển chiếc xe chạy xung quanh cậu, đồng thời ló mặt ra muốn thấy kẻ không biết sợ mui xe của mình là ai.

Taehyung vẫn giữ nguyên tư thế chờ bọn này dừng lại. Cơ mà cậu cũng đâu rỗi hơi mà làm chuyện dư thừa, giờ chỉ muốn về nhà ngủ...

Đồng khắc với lúc cậu quay lưng đi, tiếng két của thắng xe cũng vang lên, dừng lại sau lưng cậu.

Bọn trên xe bước xuống, mặt hằm hằm, dám chặn đầu xe bọn hắn, đã vậy còn phủi chân quay đi, chả khác nào không muốn sống tiếp.

Taehyung nhìn đám đầu đen đầu xám trước mặt mình, không khỏi liếc mắt khinh bỉ.

Cả đám quay quanh cậu thành vòng. Một tên đầu đỏ tiến lên phía trước mặt cậu, quan sát hồi lâu rồi đột nhiên cười rộ lên:

- Khà khà... thì ra là cậu em trai đây! Cứ tưởng thằng Call boy nào chứ?

Giọng nói này nghe quen lắm, chỉ có điều cậu không thèm xem qua hắn, như có như không đặt vào trong không khí.

Thái độ khinh người của cậu phần nào đã làm cho hắn tức, hắn tiến gần lại cậu:

- Em còn nhớ anh đây chứ?

Rõ là một lời tán tỉnh nhàm chán, Taehyung đưa tay lên ngoáy ngoáy tai, đá lưỡi nhìn hắn:

- Cút!

Cậu dường như đã chạm đến điểm cực hạn của hắn, chỉ cố kìm nén gằn giọng:

- Lần trước ở xe buýt, anh vẫn chưa bỏ qua cho cưng đâu!

Lần này cậu mới nhìn kĩ khuôn mặt hắn. Là tên cực kì muốn ăn đập, tên gì ấy nhỉ?

- Lee Jisuk?

- Bingo! Cưng...

- Biến!

Không đợi hắn nói xong, cậu lạnh lùng phun một chữ rồi quay lưng rời đi. Hắn nhanh chóng kịp níu vai cậu lại:

- Người chặn đường anh là cưng, bỏ đi ngang như vậy thật không tốt...

Taehyung rất nhanh túm lấy cổ hắn nâng lên cao, lực tay còn tăng lên gấp bội so với lúc trước.
Thật muốn giết người.

Lee JiSuk hô hấp không thông, một tay nắm vặn tay cậu, tay còn lại mò ra sau lưng. Thứ hắn lấy ra là một cây roi điện, hắn dí ngay vào trước ngực cậu khi vừa kích điện. Taehyung không kịp phòng tránh đã thấy nhịp thở trở nên khó khăn, trước ngực cực kì nhói đau.

Cậu buông tay ra, lùi lại sau ba bước, một tên cầm gậy phía sau đánh ngay vào cột sống lưng cậu. Lực đạo tuy không gây gãy xương, nhưng cũng khiến cả lưng cậu một trận rã rời.

Taehyung lúc này viền mắt đỏ ngầu, hai tay cuộn thành nấm đấm, hai răng nanh trên đã muốn lộ ra.

"Thật, tâm trạng bây giờ không tốt!"

Bọn này muốn thách thức cậu một thì cậu sẽ trả chúng mười. Liếm liếm môi khô, cậu nhếch cười, một nụ cười lạnh nhưng đầy vẻ giết người.

Lee JiSuk cũng cười lại, đồng thời cầm thêm gậy ra hiệu, cả đám cùng lúc xông lên.

- Hừ.

Taehyung dùng tốc độ chỉ có ở ma cà rồng di chuyển thật nhanh, một cánh tay giơ lên thành nấm đấm cứ thế dội thẳng vào mặt đối phương, lực không mạnh không nhẹ đủ để làm hắn đổ máu.

Sau đó lấy lên cây gậy trên tay hắn, nhắm đến kẻ thứ hai. Khi vung gậy lên, thứ cậu chuẩn bị đánh tới không phải là cây gậy hắn đang giơ lên, lợi dụng gây cho đối phương một cú đánh lừa, cậu nhanh chóng cuối xuống đánh thẳng vào đầu gối hắn.

'Crắc'. Chắc chỉ có thể là gãy thôi, tên đó ôm chân đau đớn nằm rên rỉ.

Càng đánh càng sôi máu, đôi mắt dần chuyển sang màu đỏ, lồng ngực phập phồng theo từng cú, cảm nhận như từng tế bào hồng cầu ở các chi đang dồn vào nhau rồi đi thẳng đến đại não... Đây chính là khả năng sinh tồn của Ma Cà Rồng, bản chất thật của cậu.

Taehyung không muốn mọi việc chỉ dừng ở đây nếu có thể cậu sẽ giết người.

.

Tại cây cầu tránh ở gần đó, có hai thân ảnh đàn ông cao lớn đứng nhìn về phía hỗn độn. Một tên mái tóc màu nâu ánh kim lên tiếng:

- Theo ý anh, cậu ấy đã được đưa đến bệnh viện. Tiếp theo là làm gì đây?

Người đàn ông còn lại đội chiếc mũ gachou, mắt vẫn nhìn về phía cậu.

- Chờ một chút.

- Hờ... Nếu thằng bé gây đổ máu, không chắc ngày mai báo sẽ đăng tin thảm sát đường cao tốc liên tỉnh.

Hoseok vẫn im lặng không nói. Anh đang quan sát từng cử chỉ, khả năng đánh đấm khi chưa được thông qua một trường đào tạo nào của cậu.

Seokjin bật cười lên tiếng:

- Haa... Anh xem xem, đúng là con trai của Richard, khả năng chiến đấu cũng không tệ. Nó có thể trở thành một sát thủ máu lạnh xuất sắc.

Hoseok chỉ mỉm cười đứng dậy.

- Đến lúc rồi!

Seokjin nhìn theo bóng lưng anh, một nụ cười tà hiếm đầy bí ẩn.

.

Taehyung rút con dao bấm từ ống quần một tên, hướng đến kẻ thứ tư 'chào hỏi'...

...

Máu tươi từ cổ hắn theo 'lỗ hỏng' mà trào ra, bắn ngay lên một nửa khuôn mặt cậu.

"Thình thịch... thịch thịch"

Nhịp tim cậu một lần nữa lại kích thích vì thứ chất lỏng kia, nhưng không có nghĩa cậu sẽ bỏ qua cho hai tên còn lại, vì cậu vẫn đang hăng máu.

Một tên thấy được cảnh tượng trước mắt không khỏi tái xanh, đôi tay cầm gậy cũng run. Taehyung buông dao tiến sát lại sau lưng hắn, chỉ kịp nở một nụ cười lạnh.

'Crắc'.

Mạng sống của hắn nhanh chóng kết thúc bằng tiếng bẽ cổ. Không ngờ giết người thú vị đến vậy.

Con ngươi đỏ ngầu bây giờ mới lia qua kẻ cuối cùng-Lee JiSuk. Hắn như ngã quỵ đên mặt đường, tuy sợ hãi nhưng khuôn mặt không mấy cam chịu. Từng người một bị hạ, bị giết trước mặt khiến hắn rất căm phẫn.

Nhìn khuôn mặt Taehyung bây giờ chẳng khắc nào ác quỷ, lạnh tanh. Mái tóc màu xám trắng bay lòa xòa, bếch dính lại với nhau không thể nào che đi đôi mắt màu đỏ đặc trưng toát lên vẻ chết chóc.

Cậu lấy thế xông lên, Lee JiSuk cắn răng:

- Con mẹ nó!

Bỗng nhiên một màn màu đen bao phủ trước mắt cậu, lưng sau đó truyền đến một cảm giác nhói đau, rất nhanh chóng ngã gục xuống đất, chỉ kịp nhìn thấy nửa khuôn mặt của người kia, rất quen...

_____________

Taehyung tỉnh dậy, nhìn lên trần nhà quen thuộc, đôi mắt mơ hồ đảo xung quanh, trong đầu lục lọi lại kí ức.

Chiều hôm qua Jungkook đến nhà cậu... sau đó... Mọi thứ như một thước phim tua chậm, càng chậm càng thấy rõ nó chân thực như thế nào.

Cậu nhớ đến Jungkook, lồng ngực nhói lên không tả, chỉ biết tung chăn chạy ra khỏi phòng, đúng lúc mẹ Kim đang mang thức ăn lên phòng cậu. Thấy cậu dậy bà rất vui nhưng ánh mắt mắt lại trở nên buồn rầu.

- Mẹ.

- Con hãy đi tắm, rồi ra ăn! Mẹ chờ.

- Bây giờ c...

- Đêm qua cậu Hoseok đã đưa Jungkook vào bệnh viện rồi, hiện giờ thằng bé không sao.

Taehyung như cảm thấy nhẹ lòng, nghe lời mẹ Kim bước vào phòng tắm. Cậu giật mình khi thấy khá nhiều vệt máu khô đọng lại trên khuôn mặt. Chắc mẹ cũng đã thấy rồi, nhưng sao không có tí phản ứng gì, lại còn rất bình tĩnh.

Từng giọt nước ấm xả xuống người mình, Taehyung ngửa đầu đón nhận lấy nó. Cậu ra sức chà, chà cho sạch những vết máu ngày hôm qua, những vết nhơ dơ bẩn.

"Không sao! Tất cả đã qua. Không sao!"

Nhưng càng tắm, cả cơ thể càng nhói lên từng đợt, nó khiến cho cậu thấy lại bản thân mình ngày hôm qua, thật gớm ghiếc, ghê tởm.

.

Nửa tiếng sau cậu bước ra ngoài với bộ dạng tươm tất hơn, mẹ Kim vẫn ngồi trên giường chờ cậu.

Taehyung tiến lại gần, bưng lấy tô cháo nóng hổi cố gắng ăn trước mặt bà, thà vậy cậu không có can đảm nhìn vào mắt bà. Bà vẫn duy trì nhìn cậu.

- TaeTae.

Taehyung im lặng hồi lâu cũng trả lời lại, nhưng vẫn cắm cúi ăn.

- Con nghe...

- Mẹ đã nuôi con được mấy năm rồi nhỉ? Cũng đã hơn 13 năm.

Cậu gật đầu thay cho câu trả lời. Mẹ Kim vẫn cười hiền từ.

- Tuy mẹ không sinh ra con, nhưng được chứng kiến con lớn lên, mẹ rất vui. Con thật sự là một đứa trẻ ngoan, con rất tốt vì vậy không có lí do gì người mẹ này không yêu thương con cả.

Cậu vẫn gật đầu chậm rãi, tô cháo còn ăn dở được bỏ lại trên bàn.

- Mẹ là một người không thể sinh con, vì vậy mẹ đã không ngại mà nuôi một đứa trẻ không phải là con người...

Nghe tới đây, cậu giật mình ngẩng đầu lên nhìn mẹ Kim, mắt bà cũng đã ươn ướt. Thì ra bà đã biết hết tất cả, chỉ tại cậu ngoan cố không muốn nói ra bản thân mình với ai làm mẹ thêm lo lắng. Nhìn xem bà chỉ bốn mươi tuổi nhưng khuôn mặt đã khá nhiều nếp nhăn, hoàn toàn khác với những người trung niên cùng lứa.

Taehyung cảm thấy có lỗi nên không dám nhìn vào mắt bà nữa, chỉ cúi đầu nhìn hai lòng bàn tay mình.

- Nhưng Taehyung, mẹ không thể mãi giữ con bên mình, huống chi con là Ma Cà Tồng. Không phải mẹ không để con ở đây, là con không thể ở bên mẹ, không thể sống mãi ở đây. Con cần có một nơi thuộc về mình, một nơi con không phải nói dối hay trốn tránh điều gì, là cuộc sống của con...

Lời của mẹ Kim như hàng ngàn mũi dao cứa và cổ họng cậu khiến cậu không nói nên lời. Mẹ nói đúng không sai, cuộc sống của ma cà rồng không hề giống con người, cậu đã và đang cảm nhận điều đó. Thế nhưng, nếu vì vậy cậu bắt buộc phải rời xa gia đình, rời xa trường học, bạn bè, Jimin và cả anh... Cậu... cậu không biết phải sống như thế nào.

- Mẹ không ép buộc con, mẹ sẽ cho con thời gian suy nghĩ. Hoseok sẽ sắp xếp giúp con rời khỏi đây.

Nhắc đến Hoseok, cậu không khỏi thắc mắc về anh, cậu nhớ lại nửa khuôn mặt của người ngày hôm qua, nếu nghi ngờ của cậu là đúng thì Hoseok chắc chắn có liên quan đến chuyện này...

Đang mãi suy nghĩ, mẹ Kim đã tiến lại ôm cậu vào lòng.

- TaeTae! Hãy nhớ, dù có chuyện gì xảy ra cũng đừng giấu mẹ, được không?

Taehyung mắt đã ươn ướt, gật nhẹ đầu. Mẹ Kim hôn lấy trán cậu, thì thầm:

- Mẹ yêu con!

'Sập'

Cửa phòng đóng lại, chỉ còn một mình cậu ôm lấy chút hơi ấm từ mẹ mà bờ vai run run. Đã nhủ lòng phải thật mạnh mẽ, nhưng dòng nước mắt trực trào nãy giờ cũng tuôn rơi. Nó lăn trên gò má, qua hai khóe môi, đầu lưỡi cậu cảm thấy được mùi vị mặn chát. Linh hồn cậu bây giờ cũng vậy, chua xót khi cứ nghĩ đến việc sẽ ra đi. Tại sao cậu không quyền lựa chọn cho cuộc sống của bản thân? Vì đó là định mệnh của cậu, hay chỉ vì bản chất của cậu là 'Ác quỷ'?













---------------End Chap 28--------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net