Chap 29. Thời hạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Được rồi Jungkookie. Con hãy nghỉ ngơi, vết thương vừa được khâu lại nên phải hạn chế cử động nhiều. Mẹ về nhà một chuyến để lấy thêm đồ.

Jungkook chỉ nhẹ gật đầu nhìn mẹ Jeon rời đi. Bà đến đây cũng đã hai ngày. Khi biết tin anh gặp nạn, bà đã lập tức bỏ dở mọi thứ ở Jeon gia mà đến đây ngay, vì quá vội nên vẫn không đem theo nhiều đồ.

Về lí do anh bị thương, hai ngày nay bà dù cố gắng hỏi anh đến mấy nhận lại chỉ là sự im lặng. Anh không muốn trả lời bất kì điều gì vì vậy khiến cuộc điều tra của cảnh sát càng thêm khó khăn.

Nhắc đến đêm hôm ấy, anh lại nhớ đến Taehyung. Không biết cậu có nghe lời anh nói hay không, nhưng khi anh gục xuống nhìn thấy khuôn mặt thất thần của cậu lòng ngực lại trở nên thất vọng nặng nề. Nếu là lúc trước có lẽ cậu sẽ la toáng lên rồi chạy xung quanh kêu cứu, không thì cũng chạy lại ôm anh và bảo anh gắng lên... nhưng mọi thứ ngược lại với suy nghĩ của anh, cậu chỉ đứng đó nhìn anh, lại không dám động, ánh mắt lại đăm đăm khắp người anh cả những vết máu xung quanh. Tuy lúc đó thị giác của anh đã mờ hẳn, nhưng anh vẫn cảm thấy được ánh mắt cậu nhìn anh không một chút lo lắng mà là...

Jungkook lắc đầu thôi không nghĩ nữa, gây hiểu lầm với đối phương là việc anh vô cùng ghét, chỉ cần anh biết cậu vẫn không sao là được.

"Nhưng sao lại không đến thăm anh?"

Jungkook lại đẩy đi cái suy nghĩ ấy lần thứ hai, sao lại phải ủy khuất chứ, thật trẻ con.

...

Nằm suy nghĩ một hồi, anh lại ngủ đi lúc nào không hay, nếu thức thì chỉ cảm nhận được những vết khâu còn chưa lành khắp người mình.

Không gian yên tĩnh nay càng yên tĩnh hơn. Bầu trời đứng gió, mây trôi chậm rãi, không một chuyển động xung quanh, ngay cả những sinh vật nhỏ cũng mất dạng... Đối với anh hôm nay là một ngày kì lạ. Mặc dù anh thích sự yên tĩnh nhưng không thích sự yên lặng đến khó chịu này.

.

Mẹ Jeon đi được 15 phút, cửa phòng lại mở ra. Một cậu con trai đứng ở ngoài chờ, người còn lại mang theo một đóa hoa tulip vàng đi vào bên trong, sau đó kéo cửa lại.

Jimin ngồi ở ngoài không yên. Sáng nay khi đến thăm Taehyung thì thấy cậu rất lạ. Cậu không nói gì với Jimin cả, chỉ đăm nhìn mãi lên trần nhà, còn Jimin vẫn ngồi ở ghế đối diện nhìn cậu. Mọi thứ thật không sao chứ? Một tuần này cậu đã thay đổi rất nhiều.

Khoảng hơn một giờ sau Taehyung nói muốn ra ngoài. Jimin cũng đồng ý đi theo, đơn giản chỉ là tản bộ để thư giãn đầu óc. Khi ngang qua tiệm hoa, Taehyung lưỡng lự một hồi lâu rồi cũng đi vào. Cậu cứ ngắm nhìn một giàn hoa tulip xanh, trắng, đỏ,... nhưng ở giữa chỉ có duy nhất một cây tulip vàng. Cậu nhờ cửa tiệm lấy giúp cậu rồi mang nó đến trước mặt Jimin.

- Chúng ta đi thăm Jungkook!

Nói xong Taehyung liền rời đi dứt khoát. Jimin có biết tin Jungkook gặp nạn từ Namjoon, nhưng Taehyung từ nãy giờ vẫn yên lặng đột nhiên yêu cầu chuyện này. Và cả bông tulip vàng kia nữa, nếu Jimin nhớ không lầm thì nó là tượng trưng cho...

.

Bầu không khí của bệnh viện đã cô đơn, nay càng tịch mịch hơn. Taehyung đi đến bên giường anh đặt ngay đóa hoa tulip lên bàn, sau đó ngồi trên ghế đối diện nhìn anh ngủ một cách say sưa. Trông anh thật thư thả, những bộn bề trong cuộc sống như được dẹp sang một bên, mọi thứ như nhường chỗ lại chỉ còn sự im ắng bao phủ cả hai người.

Taehyung như tùy hứng lục tìm một từ giấy và một cây bút chì. Cậu muốn khắc ghi lại dáng vẻ anh đang ngủ, không phải là chụp hình hay quay phim mà là tự tay cậu vẽ lại từng chi tiết trên khuôn mặt anh. Mái tóc màu nâu tự nhiên, hai mắt nhắm nghiền, sóng mũi cao thẳng và bờ môi anh đào mềm mại... Từng thứ như đang khắc lại trong bộ não của cậu một cách thật rõ ràng nhất, chân thật nhất.

Một tiếng đồng hồ trôi qua, cậu ngắm nhìn lại tuyệt tác của mình. Tuy không điêu luyện như những bức tranh đắt tiền nhưng đường nét đơn giản của nó lại rất chân thật, đầy thu hút, chắc có lẽ là vì người mà nó được vẻ lên cũng có một sức hút bí ẩn như vậy.

Taehyung nhìn ngắm một hồi lâu, không hiểu sao khóe mắt đã trở nên nóng ran. Có lẽ Jungkook đã ngủ say nên cậu mới dám nói:

- Kookie...

...

- Phải hay không mọi người đều bảo ma cà rồng là ác quỷ máu lạnh, sống trên sự đau khổ của con người, bằng cái chết của họ vì vậy nó không có linh hồn, nhưng điều đó không có nghĩ là nó không có trái tim...

Nước mắt cậu lại rơi, đây là lần thứ hai cậu khóc trong ngày. Thật sự không muốn phải ra đi, chắc chắn phải có cách giải quyết khác, chỉ là cậu chưa tìm ra...

"Không bao giờ kiềm chế được! Bản thân chúng vốn là sinh vật khát máu..."

Không phải cậu chưa tìm ra, mà vốn không hề có đáp án nào cả. Hoặc là sẽ hủy hoại bản thân mình, hoặc là sẽ hủy hoại tất cả những người ở đây.

____________

Ba tiếng đồng hồ trôi qua nhanh chóng. Taehyung muốn yên tĩnh một mình nên đã bảo Jimin về trước. Nếu là người khác có lẽ Jimin sẽ đồng ý và không quan tâm mấy, nhưng Taehyung thì lại khác. Jimin âm thầm đi theo sau Taehyung, cậu vẫn giữ khoảng cách an toàn là mười mét. Bây giờ trong đầu chỉ nghĩ Taehyung sẽ làm chuyện ngớ ngẩn.

.

Ra khỏi bệnh viện, Taehyung như lấy lại được một chút tinh thần. Mùi thuốc sát trùng, mùi bông băng y tế,... không còn nữa, đặc biệt là mùi máu tuy đã được tẩy rửa qua nhưng vẫn rất đậm.

Như có linh cảm, cậu đi ngược lại với hướng nhà mình. Con đường lớn cậu đi qua có một con hẻm nhỏ. Ánh nắng yếu ớt lúc chiều chỉ có thể chiếu sáng được một nửa đường đi, nửa còn lại như chìm trong bóng tối. Bước chân cậu chậm rãi, bình thản nhưng lại có cảm giác như đang đi xuống địa ngục.

Khoảng khắc giao nhau giữa ánh sáng và bóng tối, Taehyung dùng tốc độ như chớp đâm thẳng về phía trước.

'Vùù'...'Ầm'... 'Bịch'

Tiếng đồ vật xung quanh ngã xuống cùng với va chạm vào vách tường rõ to, có thể thấy lực mà nó tác dụng lên không hề nhẹ.

Taehyung một tay ghì chặt cổ người đối diện, một tay nắm áo hắn, ép sát vào vách tường. Đôi mắt đã dao động màu đỏ. Cậu gầm gừ trong cổ họng, gằng từ chữ một:

- Tại sao? Tại sao lại phải làm vậy... Tiền bối?

Hoseok nhếch cười, anh từ lâu đã muốn lật bài ngửa với cậu, nhưng lại thích cảm giác bị chính 'con trai' mình lật mặt hơn.

- Cậu nói tôi phải làm sao?

Taehyung tức giận thở nặng nề, lực đạo ở tay còn tăng thêm.

- Còn nữa... Kim Seokjin! Hắn chạy đâu? Lúc nãy có đến hai người. Có phải những chuyện qua đều do các người hại tôi???

Khứu giác của ma cà rồng rất nhạy cảm, người đi nhưng mùi hương vẫn còn đây. Hoseok bình thản trả lời.

- Đúng vậy!

'Đúng vậy', lời thú nhận nói ra mà không có chút ăn năn hối lỗi nào, thái độ còn cực kì nhàn nhã dưới lực đạo của cậu. Taehyung thiếu chút nữa muốn cắt phăng đầu anh ra.

- Là đả thương Jungkook sao, làm hại tôi ra như thế này sao? Một mình tôi cũng được sao phải kéo cả anh ấy vào chứ?

- Đơn giản chỉ là muốn hai người tách ra, cha cũng sẽ đưa con trở về. Nhìn xem bây giờ ngay cả chạm vào Jungkook con cũng không thể...

- Không cần ông xen vào chuyện của tôi! Còn nữa, ai là con ông chứ!!! - Taehyung cắt ngang lời anh, tức giận còn muốn nhận cha con với cậu.

- Con không tin?

Hoseok nhìn cậu, mỉm cười. Mái tóc màu đen nhanh chống đổi thành màu trắng từ chân tóc ra ngọn, xõa dài đến vai. Tròng mắt nhìn cậu một cách bình tĩnh dần chuyển sang màu đỏ ngầu. Anh hé ra môi trên, hai cặp răng nanh nhọn hoắt chỉa tứ phía, trông bén nhọn vô cùng.

- Giống con chưa nhỉ?

Taehyung như không tin vào mắt mình. Ngay từ đầu gặp anh, cậu đã có cảm giác kì lạ, rất thân thuộc nhưng không thể nhớ rõ là ai. Cậu cói gắng khống chế lại bản thân, nước mắt cũng đã trực trào:

- Tôi không tin! Đừng gạt tôi! Tôi sẽ giết ông!

Hai tay cậu chuyển sang bóp mạnh vào cổ anh, móng tay vấu vào da thịt khiến nó bật máu...

Hoseok hừ lạnh một tiếng.

- Thật ngang bướng!

Như không dùng một chút sức lực nào, Taehyung liền bị tách ra khỏi người anh ném qua tường đối diện. Lực rất mạnh, có thể nghe được tiếng gãy xương sau lưng, cậu nằm gọn dưới đất, hai bờ vai run run, cổ họng gằng lên từng chữ đau đớn:

- Mẹ nó! Nếu là cha tôi ngay từ đầu sao lại bỏ rơi tôi, nếu đã bỏ rơi tôi sao lại còn đến tìm tôi, nếu đã đến tìm tôi sao lại còn tìm cách phá hoại cuộc sống của tôi... Ông thật quá tàn nhẫn! Quá độc ác!

Cậu vừa nói vừa khóc, hai tay chống trên nền đất lạnh ngắt đến trắng bệch, mắt cũng không thèm liếc anh, chỉ cúi đầu khóc.

Hoàng hôn cũng đã tắt nắng, nhường chỗ cho một không không tối cũng không sáng. Con hẻm cũng trở nên mờ dần.

Hoseok thu hồi lại dáng vẻ ban đầu, tựa lưng ra sau, châm một điếu thuốc hút nhàn rỗi.

- Hãy nhìn con bây giờ thảm hại như thế nào. Ta đến không phải hại con mà là giúp con.

"Khốn nạn! Những cái này gọi là giúp sao? Giúp tôi đến thê thảm như thế này?"

Taehyung rủa thầm trong lòng. Không thèm trả lời.

- Những biểu hiện cơ thể con, ta không can thiệp. Điều duy nhất ta làm là phải đưa con trở về.

Hoseok nhả làn khói trắng nhẹ nhàng ra từ cuống họng, sau đó tiếp tục hút vào rồi tiếp tục nhả ra. Không gian tối mịch chỉ còn chút ánh sáng đỏ hồng yếu ớt từ điếu thuốc.

- Nếu như con còn ở lại đây thêm ngày nào chính bản tính của ma cà rồng này sẽ giết chết con, không những thế, những người xung quanh con cũng sẽ không thể sống... con thật sự không muốn họ bị thương?

....

Hoseok thả điếu thuốc trên tay từ từ rơi xuống đất. Anh nhìn cậu một cách sắc lạnh nhưng vẫn giữ được nét ôn hòa.

- Ta sẽ không ép buộc con. Taehyung - con có thời gian một tháng. Nếu như trong vòng một tháng đó, con có thể đảm bảo bản thân mình không vượt quá giới hạn chịu đựng và phải đảm bảo an toàn cho con người thì ta sẽ chấp nhận mọi yêu cầu của con.

- Lúc đó tôi sẽ giết ông!

Hoseok đút tay vào túi áo.

- Nhưng nếu con không làm được... Đừng trách người cha này!

Hoseok nhìn cậu với cặp mắt đỏ ngầu rồi quay lưng lại, hạ chiếc mũ gachou đủ để che mắt.

"Chỉ còn hai tuần nữa là đến ngày vọng. Kim Taehyung, ta sẽ xem sự tự tôn của con sẽ thắng hay cơn khát của Ma Cà Rồng sẽ đánh bại con..."

Sau đó anh vụt mất ngay tức thời. Taehyung thất thần ngồi chổm dậy, đôi mắt không tiêu cự nhìn trong bóng tối. Thời gian một tháng, mọi thứ sẽ quyết định trong một tháng tới đây, cậu phải làm sao mới đúng.

.

Seokjin ngồi trên mái nhà đằng xa, nhưng cũng đủ để nghe thấy hết câu chuyện, hắn chỉ thở dài rút ra kết luận:

- Taehyungie... chắc cậu vẫn chưa biết được ngày vọng nhỉ... - Môi hắn nhếch lên:

- Đó là đỉnh điểm cơn khát của Vampire chúng ta....

.

Jimin lúc này trợn mắt, há mồm, cố kiềm nén không thốt ra tiếng. Những gì cậu nghe lúc nãy là thật chứ? Ma Cà Rồng? Thời hạn một tháng? Tuy chỉ là người ngoài cuộc nhưng cậu cũng hiểu được phần nào câu chuyện. Taehyung lạc quan, vô tư mà cậu quen thật ra là như vậy? Âm thầm chịu đựng, giấu kín một mình cũng không muốn ai biết. Jimin chỉ biết đứng nhìn xa xăm vào màn đêm.
"Kim Taehyung cậu... thật quá ngốc đi!"

.

Jungkook vừa mới ngủ dậy. Dường như anh đã bỏ lỡ điều gì chăng, khóe mắt cũng đọng nước. Anh nhìn qua phía bên tủ đầu giường, với tay lấy một vật, một bức tranh. Chỉ cần nhìn là biết cậu vẽ, khóe môi chỉ lên một đường cong... Nụ cười chưa được bao lâu, bức tranh ở đằng sau được kẹp một bông hoa. Anh lấy nó ra... là hoa tulip vàng...

Jungkook mơ hồ nhìn nó suốt, bức tranh rơi nhẹ xuống đất...

Anh chắc chắn đã bỏ lỡ điều gì đó...













(*) Hoa tulip vàng mang theo thông điệp: Tình yêu đang trong vô vọng.

---------------End Chap 29------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net