Chap 31. Lời hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hoseok! Anh hành động rồi sao?

Seokjin từ bên ngoài bay thật nhanh vào, không để ý những kẻ khoác áo đen bên trong, đến trước mặt anh.

Hoseok sau khi giao nhiệm vụ cho đám thuộc hạ, chờ bọn chúng rời khỏi, anh mới chậm rãi quay lại nhìn Seokjin.

-Cậu hớt hải chạy đến đây chỉ vì chuyện này?

-Là anh làm?

Hoseok thuận tiện nâng một ly rượu lên đặt ngay trước miệng, hớp từng ngụm một cách chậm rãi. Thật ra mà nói thứ chất lỏng này chắc chắn không phải rượu, vì nó không có mùi cồn hay vị cay nồng của rượu mà là một mùi sắt ngào ngạt tạo nên vị tanh đặc trưng của máu.

-Tôi không làm gì cả.

Câu nói của anh ngắn gọn nhẹ tênh như không có gì. Seokjin nhíu mày càng chặt, trừ khi có người tác động nếu không thì toàn bộ kí ức mà hắn đã ẩn ở Taehyung không thể nào tự nhớ ra được.

-Vegas, cậu cũng nên biết ở độ tuổi này ma cà rồng rất nhạy cảm, chỉ một chút tác động nhỏ cũng có thể khiến chúng nhớ được quá trình khi còn là bào thai, huống chi Taehyung vì quá hoảng sợ mà tự quên đi tất cả, chứ không phải do cậu nhún tay vào.

Thật sự là như vậy, ngày hôm sau khi lâu đài Dialogue sụp đổ, Taehyung tỉnh dậy thì cũng không nhớ gì trước đó, Seokjin chỉ thuận tay khóa đi kí ức kinh hoàng kia mà thay cho cậu một con người mới, kí ức mới hoàn toàn.

Hoseok nhếch miệng. Mọi thứ cũng quá nhanh so với dự đoán của anh.

-Chỉ còn hơn sáu ngày nữa là đến ngày vọng. Bọn chúng sẽ hành động sớm thôi...
_________

Lấy lại tinh thần, nơi Taehyung đang đứng là trước cửa căn hộ Jungkook. Cậu nhìn nó một hồi lâu, chần chừ nửa muốn gặp anh nửa lại không, nhưng khi gặp rồi lại không biết nói gì, chỉ là không can đảm để tạm biệt anh lần cuối...

'Ding dong...'

Hành động nhanh hơn suy nghĩ, tiếng chuông cửa đã kéo sự chú ý của cậu. Cậu có thể nghe thấy rất rõ tiếng bước chân bên trong của anh đang di chuyển đến gần cửa. Tim bỗng dưng lại đập nhanh một cách nặng nề...

'Cạch'

Jungkook ló đầu ra bên ngoài, không một ai đứng trước cửa cả. Trong giây phút ngắn ngủi lúc nãy anh đã mong đó là cậu. Ai lại rãnh rỗi 3 giờ sáng lại đi phá rối giấc ngủ của người khác chứ. Định đóng cửa quay lại vào nhà thế nhưng linh cảm mách bảo anh nhìn về phía cầu thang đầu dãy.

Taehyung thở hổn hển đằng sau bức tường ngay cạnh lối thoát hiểm. Sao cậu có thể liều lĩnh như vậy, nhìn bộ dạng cậu bây giờ trông thê thảm đến mức không thể gặp anh, không giống người càng không giống ma, khắp mình tê tái chịu được cơn đau chỉ vì không cung cấp chất dinh dưỡng nào vào cơ thể, hơn một tháng nay cậu chỉ dựa vào không khí mà sống. Hoseok từng nói ma cà rồng khi mới trưởng thành chịu đựng lâu nhất là ba tháng không hút máu người,... cậu chắc cũng sắp chết đến nơi rồi.

Khắp người cậu một đợt rét, hai gò má trở nên nóng hổi bởi hai hàng nước mắt trực trào ra. Khóc gì chứ? Sao giờ phút này cậu lại yếu đuối đến vậy? Cậu đã chịu đựng nỗi đau, cơn khát của ma cà rồng hơn một tháng, khi lên cơn, các giác quan nội tạng của cậu vặn lên từng hồi như muốn nổ tung, cảm giác bị dao cứa khắp mình có lẽ còn tốt hơn là phải cắn răng chịu đựng. Nhưng mọi thứ vẫn chưa đi tới đâu khi thời hạn với Hoseok chỉ mới hơn một tuần. Nghĩa là còn có thể giữ được mình ngày nào thì hay ngày đó, hoặc cũng có thể là nhắm mắt chết đi. Cái cảm giác không thể nói thành lời này, càng không thể chia sẻ với ai khiến Taehyung càng trở nên mơ hồ hơn về cuộc sống trước mắt.

Cậu cố kìm không bật tiếng khóc, nhưng tiếng thút thít rất nhỏ vẫn cứ thoát ra ngoài. Taehyung cơ hồ cảm nhận vòng tay rắn chắc của ai đó đang ôm lấy mình. Mới đầu cậu có hơi hoảng, nhưng khi đã nghe được hơi thở đều đều, mùi hương quen thuộc của đối phương, cậu như vứt bỏ tất cả mà xoay người lại úp mặt vào lòng ngực ấm áp.

Jungkook không biết từ lúc nào đã đứng sau lưng cậu, khi đã nhìn ra bóng lưng quen thuộc trở nên mong manh một cách yếu ớt, việc đầu tiên anh nghĩ đó chính là ôm chầm lấy cậu. Bao nhiêu câu hỏi, bao nhiêu thắc mắc trong những ngày vừa qua đều biến sạch, chỉ còn lại hai thân ảnh cùng hơi ấm trọn vẹn lấp đầy những thiếu thốn trước đây.

.

Hai người ôm nhau khá lâu đến khi trời chạng vạng. Một chút ánh sáng yếu ớt ở cuối dãy hành lang giúp anh nhìn rõ chân dung cậu hơn. Mới xa cậu chỉ một thời gian sao có thể thay đổi đến mức này. Anh đau lòng xoa hai bàn tay lên vai và mặt cậu. Chưa kịp mở miệng, Taehyung đã nói trước:

-Kookie...

Anh im lặng nhìn cậu, ngay cả giọng nói cũng trở nên yếu ớt.

-Không biết em sẽ được gọi anh như vậy đến khi nào?

Không hiểu sao trong lòng anh lại dâng lên cỗ máy bất an, hai bàn tay chuyển xuống giữ vai cậu, yết hầu cứng ngắt không thể di chuyển.

-Được gặp anh, yêu anh là điều rất lớn đối với em... Cảm ơn anh đã yêu em!

Cổ họng cậu bắt đầu nghẹn ngào. Không ai tin cũng được nhưng đây là lần đầu tiên cậu nói thật lòng nghiêm túc về suy nghĩ của mình với anh, nếu bây giờ không nói thì không biết khi nào sẽ nói. Cậu phải nắm bắt cơ hội. Hai tay nâng lên chạm qua từng ngũ quan trên khuôn mặt anh, giọng run run:

-Nếu có thể... hãy hứa với em một điều được không?

Jungkook lấy lại bình tĩnh, gỡ tay cậu ra hôn nhẹ vào lòng bàn tay, gật đầu.

Taehyung mỉm cười.

-Hãy chờ em!

Vừa dứt câu, cậu dứt khỏi lòng anh, bỏ chạy thật nhanh về phía trước, không dám nhìn lại anh.

Không biết như vậy có xem là ích kỷ hay không, chỉ cần anh chờ, cậu chắc chắn sẽ quay trở về bên anh. Đó sẽ là lời hứa cho hai ta gặp nhau.

Jungkook nghẹn ngào đứng nhìn cậu đi xa. Trong lòng không hiểu sao lại trống rỗng, cậu giống như chỉ mới vừa xuất hiện mà chớp nhoáng đã không thấy đâu, chỉ có thể chờ đợi cậu như lời mà anh đã hứa...

.
.
.

Không xong rồi, cơ thể cậu lại bắt đầu mất kiểm soát. Hai ngày trước đây cậu đã từng không khống chế được bản thân mà hành động một cách mất tự chủ. Đến khi lấy lại tinh thần thì khắp sân kho của trường học chỉ còn một đống hỗn độn, sau đó Hoseok đã đưa cậu về nhà.

Bây giờ đầu cậu lại đau như búa gõ, khắp người bắt đầu co rút lại, một trận rét run khiến cậu rùng mình. Các dây thần kinh như bị kích thích nhau mà co giật liên hồi. Nhịp thở bắt đầu gấp gáp, tròng mắt đã chuyển sang màu đỏ, răng nanh cũng đã lộ ra tứ phía. Cả người như không tự chủ được lăn qua lăn lại mấy vòng, sau đó ngửa cổ rống thật to.

Ba mẹ Kim ở dưới nhà có thể nghe thấy mồn một âm thanh đáng sợ bên trên. Hai người nhất thời lo sợ không biết chuyện gì xảy ra, định chạy lên lầu xem tình hình. Hoseok cùng lúc chạy thật nhanh vào nhà.

'Vù...' 'bịch'

Cùng lúc anh vác bao đồ ở dưới cầu thang phóng nhanh lên lầu.

'Cốc cốc'

Bên ngoài cửa truyền vài tiếng gõ. Ba mẹ Kim cùng lúc nhìn ra ngoài, thắc mắc không biết vị khách nào đã khuya còn đến làm phiền.

'Cạch'

-Jung... Jungkook?

Cả hai đồng thời cùng nói.

-Vâng! Chào hai bác!

Jungkook nhìn hai người đồng thời quét mắt vào trong nhà.

-À... Khuya rồi, sao con còn qua đây?-Mẹ Kim bình tĩnh hỏi.

Jungkook có hơi cứng họng. Lúc nãy khi anh đang trong phòng đọc sách đã nghe thấy tiếng gì đó rất lạ, nhưng chỉ nghĩ là do tưởng tượng đến khi nghe tiếng vỡ đồ thật to vang lên từ phía nhà cậu. Mẹ Jeon cũng đến phòng anh, lo lắng về những âm thanh kì lạ vừa rồi. Anh chỉ vội khoác áo ấm vào rồi bảo muốn qua nhà cậu xem xét.

Khi thấy ba mẹ Kim mở cửa một cách bất thường, nghi vấn càng tăng thên lên.

-Taehyung... đâu rồi ạ?

Ba Kim nghe xong, mắt nhìn quanh tìm câu trả lời.

-Thằng... thằng bé đang ngủ... Lúc nãy TaeTae bảo muốn ngủ sớm nên chắc giờ nó đang ngủ.

Jungkook nghi hoặc nhìn hai người rõ ràng không muốn nói.

-Hai bác lúc nãy có nghe thấy tiếng gì lạ không?- Anh cố tình hỏi đến trọng tâm- ... ở bên này ấy!

-Không! Không có gì hết!

Mẹ Kim lập tức phủ nhận.

-Chắc cháu nghe nhầm thôi. Giới trẻ thức khuya nhiều không tốt, cháu nên về nghỉ ngơi.

Jungkook không còn lời gì để nói nữa. Chắc chắn không phải anh nghe lầm mà là hai người họ đang cố giấu anh điều gì đó.

Định quay lưng rời đi.

'Leng Keng... leng keng...'

'Ầm...'

Lần này là tiếng đồ sắt vang lên ở lầu trên cùng tiếng va chạm rất lớn. Ba mẹ Kim nhất thời bất động  Anh quay lại nhìn về hướng hai người, không do dự chạy một mạch lên cầu thang. Hướng đến phòng cậu...












----------------End Chap 31---------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net