Chap 4. Kế hoạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Park Jimin~~~~~~...!

-...

- Park Jimin ~~~~~~...

-....

- PARK JIMIN !

- Lão tử nhà cậu im đi không hả ???- Park Jimin nãy vẫn còn đang đắm chìm trong suy nghĩ giờ cũng lên tiếng.

- Làm ơn giúp tớ đi mà ~

- Haiz... cậu tự làm thì tự chịu thôi, tớ không quan tâm.

- Đấy! Bạn bè là thế này đây... lúc hoạn nạn thì 'bè' ai nấy giữ mà. Cuối cùng bố cũng thấm câu 'Tình yêu không có lỗi, lỗi ở bạn thân" .(??)

Taehyung vì quá uất nghẹn cái thái độ của Park Jimin nên bao nhiêu tài năng diễn xuất trong con người cứ thế bung tỏa, đứng trong công viên, tất cả ánh mắt đều quay lại nhìn 2 người bọn họ.

- Ra... ra ngay, đừng đóng kịch nữa ông đây đã nghĩ ra cách từ lâu rồi.

- Thật hả ??? - Taehyung ngóc đầu lên, cặp mắt mừng rỡ - Cách gì? Nói với.. nói với !!!

- Nhưng Taehyung à... cái gì cũng có cái giá của nó, không thể cho không được đâu - Jimin vừa nói vừa nhìn cậu tỏ vẻ mong chờ.

- Được rồi được rồi, ông đây biết.. !!!

Taehyung xụ mặt, bĩu môi chả thèm liếc nhìn Jimin 'đang cười ranh mãnh' lấy một cái. Không cần nói, cậu sắp chi một số tiền không ít cho con heo họ Park đây.

.

- Ăn từ từ thôi để nghẹn! (Ý bảo: hãy để ý đến Kim Taehyung đang ngồi ở trước mặt đây).

-...

- Tớ no rồi (Ý bảo: ăn ít thôi thằng kia, bố trả tiền không nổi).

-...

- 7 giờ là tớ phải có mặt tại nhà (Ý bảo: nói đi nhanh lên !!!)

-...

- Này! Tên kia...

- Ặc...Rồi... rồi, tớ nói, tớ nói ngay... - Park Jimin ho sặc sụa, bình thường là vậy cậu đối với Taehyung rất tử tế, có phần nhường nhịn, nhưng một khi cậu đã nổi cáu thì đừng hỏi 'bố Park' là ai =)))

- Vậy là cậu muốn trả thù Jeon Jungkook chứ gì ?

- Jeon...?

- Aish... cả tên của đối thủ mà cậu cũng không biết ?

- -_-! *để làm gì chứ*

- Đây nhá:
                   B1: xác định mục tiêu.
                   B2: tiến hành kế hoạch.
                   B3: kết thúc.

-...

- ^_^

-...

- ^_^

-Này !!! Giỡn mặt à ???

Jimin bật cười nhìn Taehyung đang xù gai bởi cậu thừa biết chỉ cần bày cho Taehyung bước đầu thì các bước còn lại sẽ làm còn tốt hơn sắp đặc. Vì vậy Park Jimin được coi như 'chìa khóa' để mở bộ não phức tạp của Kim Taehyung.

- Nếu Jeon Jungkook làm cậu nhục một thì hãy làm cho hắn nhục mười.

Taehyung bày ra vẻ khó hiểu.
Jimin chồm người dậy ghé sát tai Taehyung thì thầm... Sắc mặt cậu lúc này từ vẻ mù mờ tối thui dần chuyển thành sáng lạng, chỉ có thể là '...' (cười gian)

Đúng là "Gần mực thì đen, gần Park Jimin càng tối hơn bao giờ hết" mà Kim Taehyung cũng không kém gì =)))

.

- TaeTae con không cầm theo....- Mẹ Kim chưa kịp nói hết câu, cậu đã chạy mất. - Haiz bụng đói làm sao mà tới trường mà lại đi sớm như vậy. - Bà nhìn đồng hồ ngao ngán, chỉ mới có hơn sáu giờ.

-A.. A.. Ắc Xì hị...~ khịt...Trời lạnh thật...

Taehyung đã ngồi chờ năm phút rồi, vì buổi sáng trời rất lạnh nên số lần cậu nhảy mũi là đếm không xuể.

Theo thông tin mà Park Jimin cho cậu biết thì nhà của Jeon Jungkook cách trường cũng ba chuyến xe buýt, là hôm nay cậu bắt đầu kế hoạch bán theo anh (để làm gì không biết). Chờ thêm mười phút nữa thì cậu ngủ gục.

"Ting ting..."

Tiếng còi xe buýt làm cậu giật mình bật dậy, dụi dụi mắt quơ quơ tay ra hiệu 'mình không đi'. Xe bắt đầu lăn bánh

'Chợt' !!! Kia chẳng phải là Jeon Jungkook sao ??? hắn lên xe bằng ngõ nào vậy ??? Không được... Không thể để hắn chạy thoát... Cậu tức tốc chạy thật nhanh đuổi theo chiếc xe buýt.

"Làm sao nhanh bằng gia gia...". - Cậu chạy lên chặn ngay đầu xe, thấy có người phía trước, chiếc xe nhanh chóng thắng lại, đường bánh xe chài trên mặt đường rõ dài, những người trong xe một phen 'Hồn bay phách lạc'.

- Thằng kia chán sống hả???

Cậu bỏ qua lời chửi rủa của ông tài xế, chạy lên xe. Vừa vào cửa bao nhiêu ánh mắt nhìn cậu tỏ vẻ dè chừng (thành phần nguy hiểm của xã hội), cậu ngó đông ngó tây mới thấy được Jungkook đang ngồi ở dãy ghế cuối cùng, anh đang đeo tai nghe, mắt nhìn một nơi xa xăm nào đó bên ngoài, nói thẳng thì là nhìn ra cửa sổ. Chiếc xe cũng lăn bánh, Taehyung mỉm cười ngồi vào ghế cách Jungkook chừng hai ba hàng.

Vì còn sớm nên số người trên xe buýt rất ít, cậu cứ đứng lên ngồi xuống không yên, tìm đủ mọi tư thế để có thể thấy được anh nhưng không thành.

'Đúng rồi' Taehyung chợt nhớ ra gì đó, cậu móc điện thoại ra từ trong túi, mở camera trước để trước mặt giả vờ chụp hình. "tách" như đúng tư thế ưng ý cậu chụp một tấm... vào album mở ảnh vừa chụp ... Điện thoại trên tay cậu như muốn rơi xuống...

"Cái con mắt gì đây ???" Rõ ràng lúc cậu quay người lại, anh còn nhắm mắt, thế đ*o nào trong ảnh lại mở mắt thế này lại còn đang nhìn mình nữa chứ.

Mặt cậu tái mét như vừa gặp ma, bỏ điện thoại vào túi không dám nghĩ nữa, trấn an mình bằng một bài hát, đã vậy cậu còn hay quay mặt lại nhìn anh rồi cười cười... "Thật nổi da gà..." đó là suy nghĩ của những người trong xe.

Còn một chuyến nữa tới trường, thế mà đâu ra một top học sinh lên xe ào ào làm cậu choáng ngợp. Cửa xe đóng lại, Taehyung đột nhiên nhớ ra gì đó quay ra sau nhìn, không thấy anh đâu cậu hoảng loạn, chen chúc trong đám học sinh đi ra phía cửa miệng không ngừng kêu bác tài dừng lại. Sau một hồi chật vật, cậu nhảy xuống xe quay lại mỉm cười với đám học sinh đang nhìn cậu 'khinh bỉ'.

Không biết có thánh thần nào chơi xỏ, Jeon Jungkook đang đứng trước mặt cậu, đang nhìn cậu, anh vẫn đeo bịt mồm, tai vẫn cắm dây phone... Như lần đầu gặp nhau, cậu bắt gặp ánh mắt lạnh băng của anh thì hơi e dè nhìn anh, anh thì thản nhiên nhìn cậu chằm chằm không có ý định rời đi.

"thịnh thịch... thình thịch..." cậu sao lại bối rối quá vậy, nhìn anh như đọc được suy nghĩ của mình. Cậu bặm môi, gãi gãi đầu...

1 giây...

2 giây...

3 giây...

Khóe mắt cong lên Taehyung mới mở miệng:

-Ch... chào....

Chưa kịp nói hết câu, anh quay mặt đi. Hành động 'phủi đít quay lưng' của anh khiến cậu liền nổi đóa. Cứ nghĩ là sắp có một tình tiết lãng mạng nào đó trong phim thì y như rằng bị Jeon Jungkook dập tắt ngay.. "Thế mà lúc nãy cậu đã động lòng đấy, cậu sắp hướng thiện đấy" "... F*ck Jeon Jungkook.... chết bầm... bố hận... bố nguyền rủa... đáng hận..."- cậu nghiến răng ken két đi theo sau anh làm những hành động rất chi là "bình thường".

"Đó chỉ là buổi sáng thôi Jeon Jungkook, tôi sẽ ám anh cả ngày... Nupacachi !!!!"







-----------------End chap 4-----------------

Thiếu mứt trầm trọng ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net