Chap 40. Hỗn chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Toàn đội tập trung, bảo vệ trung tâm bữa tiệc!"

Ngay khi vừa phát ra tiếng nổ, cánh trái của lực lượng cảnh sát bắt đầu hành động. Một nhóm người trên dưới hai mươi tên hiên ngang tiến vào bằng cổng chính.

"Xác nhận là Ma Cà Rồng!"

Sau khi máy quét ở cổng chính thông báo, đơn vị đội 7 đã sẵn sàng trang bị bảo vệ bên ngoài, tất cả xếp thành hai hàng, nhắm súng vào đám Vampire trước mặt. Đạn nã vào bọn chúng liên tiếp nhưng không hề hấn gì.

Yan đi đầu chụp lấy một đường đạn khi nó chuẩn bị nhằm vào mắt mình.

-Sử dụng loại đạn này để đấu sao? Thật quá xem thường bọn ta rồi.

Cùng lúc đám Ma Cà Rồng gầm to xông lên. Chúng không đi cùng nhau, như một bộ máy hoạt động riêng lẻ, nhắm vào từng người tấn công, dần tách được hàng rào kiên cố trước mặt.

Lúc này, Đại úy Jeon trực tiếp chỉ huy chiến trận bên trong dãy tòa nhà sau cùng. Tất cả các thiết bị quan sát đều được chuẩn bị kĩ lưỡng, trên dưới năm mươi màn hình theo dõi, mọi ngõ ngách đều được phát huy tác dụng.

-Tuy là đạn thường, nhưng súng thật không là súng thường.

Tất nhiên sở cảnh sát Seoul không dại gì mà sử dụng loại súng chuyên dụng để bắt tội phạm, các đơn vị ở đây đều buộc sử dụng súng PM và MP-443. Mặt khác loại súng này không cung cấp cho cục chính đội 1, ở đây là đội có số lượng cảnh sát viên thuộc top tinh anh hạng cao của thành phố Seoul. Súng họ sử dụng có tên là Serdyukov (SPS) chuyên dụng với khả năng xuyên thủng các loại áo chống đạn, loại súng được dùng trong việc bảo vệ các nhân vật quyền lực như Tổng thống. Một thiết bị đặc chế khác được dùng để dứt điểm nhanh Vampire chỉ trong một phát đạn. Súng VPK, hình dạng tương đối giống với súng lục. Thân súng được làm bằng hợp kim sắt cực kì bền vững. Nòng súng gắn cố định với thân, bên trên là tia bức xạ cao với độ dài đường kính chỉ 1mm. Không chỉ vậy, đầu đạn của súng cũng được sản xuất bằng quy trình riêng. Bên ngoài được tráng một lớp mạ bạc mỏng, nhưng độ đậm đặc lại lên tới 90%, bạc không thể giết chết được Ma Cà Rồng nhưng có thể ngăn cho máu của chúng không thể đông lại. Bên trong mỗi đầu đạn đều gắn một con chip cực nhỏ. Khi súng vừa kích hoạt, đầu đạn lập tức bay nhanh đến mục tiêu, chỉ chưa tới 1/2 giây, con chíp bên trong sẽ theo cơ chế tự nổ, chất Ticolait(*) bên trong viên đạn cùng lúc sẽ phóng ra ngoài, gây ức chế bài xích với cơ thể Ma Cà Rồng, chưa tới 15 giây chúng sẽ tê liệt dần và tự diệt. Đây là loại vũ khí đặc biệt,  là sản phẩm mới ra lò và độc quyền của trùm sản xuất vũ khí ngầm ở Jeon gia, số lượng có hạn nên không phải ai trong đội 1 cũng đều sử dụng, và quan trọng vẫn chưa có giấy phép trong giới Bạch đạo. Vì vậy người duy nhất được phát chỉ có Jeon Jungkook và Park Jihoon đội 1.

Ngay lúc vừa bị tấn công, những người trong bữa tiệc phần nào nghe được tiếng súng bên ngoài nhất thời hết thảy đều hỗn loạn. Bên cảnh sát bắt đầu di chuyển mọi người đến nơi an toàn đồng thời trấn an và ngăn cản những kẻ liều có ý định mở cửa tháo chạy.

Bên ngoài tình hình ngày càng nguy cấp, hơn 1/3 tổng binh sĩ đã thiệt mạng. Tuy có thể đoán được số thương vong trong lần tấn công này, nhưng số người chết khá nhiều và vẫn có chiều hướng tiếp tục tăng, bọn Ma Cà Rồng này quả thật còn không có máu lạnh.

Đại úy Jeon nhướng mày, sau cầm bộ đàm lên tiếp tục chỉ huy chiến trận.

-Đội 7 rút lui! Đội 3,4 của cánh phải và 5,6 của cánh trái, sử dụng đội hình chiến đôi.

Dứt lệnh, binh sĩ trên màn hình cùng với một người bắt đội, kề lưng mặt đối về hai phía, đội hình tương trợ lẫn tấn công đầu tiên được áp dụng. Cách đây 1 tháng họ đã nghiên cứu được sử dụng đội hình này, tỉ số bị tử nạn giảm đi 30%, vì khi chiến đấu, binh sẽ tập trung về hướng của mình, giải quyết đồng thời hai mặt trước-sau.

.

Cuộc họp bên trong vẫn diễn ra một cách bình thường. Vì tòa nhà ở đây được xây cách biệt với các khu khác, hệ thống chống nổ và hệ thống an ninh được sử dụng tối đa. Những nhà đại diện ở đây lại tỏ ra hết sức bình thản, không có lấy một tia nao núng, lo sợ. Không hổ danh là Big3, dường như thế giới bên ngoài không đả động gì mấy đến cuộc họp này.

Park Jihoon nhìn ra bên ngoài thông qua cửa kính cường lực. Đôi mắt cậu quét ngang qua cuộc hỗn chiến vẫn chưa muốn dừng lại, trong lòng không ngừng gào thét, bên ngoài chiến đấu khó khăn như vậy, thật rất muốn tham trận, hà cớ gì phải bắt cậu đứng nhìn những khuôn mặt chán ngắt này! Kìa kìa lại có người chết, bọn họ có thật sự là cảnh sát không thế?

Jihoon nhìn lại vào bên trong cuộc họp vẫn diễn ra bình thường rồi nhìn đến Jungkook, ánh mắt anh chỉ nhìn vào điểm chết trên sàn gỗ, tuyệt không quan tâm gì đến bên ngoài. Lúc này cậu chỉ mong anh hãy làm theo cá nhân mình, cậu mới có cớ mà chạy ra ngoài. Nhưng không...

.

Tại nơi tổ chức tiệc rượu, lực lượng bảo vệ đã được tăng thêm, hai tầng hầm an ninh đã được mở để đưa người vào khi Ma Cà Rồng ngày càng tiến sát gần đến tòa nhà khách sạn. Mặt khác đội quân của chúng ngày càng đông hơn trong khi chỉ mới tiêu diệt chưa được 1/2 lúc ban đầu.

*Xoang*

Tiếng kính đỗ vỡ thật to trong không gian hòa nhạc không mấy yên ắng. Những người trong phòng lập tức ngoái đầu theo âm thanh ấy, có đến 5-6 tên Ma Cà Rồng dùng tia mắt nảy lửa của mình quét quanh một vòng. Chúng nhe răng nanh sắc bén thèm khát những con mồi trước mặt, song tấn công. Dòng người bên trong vốn đã hoảng loạn nay vô cùng sợ hãi, tất cả chạy tán loạn khắp cả gian phòng kín. Cửa thoát hiểm duy nhất là tầng hầm an ninh. Mọi người ra sức nhau giằng co, tháo chạy, thậm chí giẫm đạp lên nhau để mà sống sót. Một số người đã bị bắt và trở thành miếng mồi ngon cho chúng, có 5-7 xác chết nằm lai liệt trên sàn.

Cửa tầng hầm đột nhiên dừng lại sau đó đóng kín khiến tất cả những người muốn vào sống dở chết dở. Ma Cà Rồng từ bên ngoài vào cũng ngày càng tăng.

-Có kẻ xâm nhập hệ thống an ninh?

-Vâng! Chúng đã lợi dụng làm tê liệt toàn bộ các thiết bị điện tử ở đây khiến cho tầng hầm an ninh không thể sử dụng được.

-Vậy còn cuộc họp?

-Đã ký xong... nhưng... hiện cũng sắp bị tấn công.

Vị đại úy cau mày, khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận. Ông không hề nghĩ đến Vampire sẽ xâm nhập vào hệ thống máy tính vì từ trước đến giờ chưa hề có vụ việc nào như vậy. Phải chăng ông đã quá chủ quan và tin tưởng vào hệ thống an ninh của Big3.

Đại úy nhìn lên màn hình máy tính đã thấy 2-3 tên Vampire đang hướng về phía tòa nhà cuộc họp. Ông cầm ngay bộ đàm lên, hạ giọng:

-Liên lạc! Điều thêm viện binh và đội cứu trợ, bằng tất cả phương tiện, phải đến đây trong vòng 5 phút. Nhắc lại...

____________

Tại cuộc họp.

Sau khi đã ký xong bản hợp đồng, thông tin từ bên kia đã sớm truyền đến đây. Một số người đứng dậy đi đi lại lại, tuyệt nhiên không ra khỏi phòng. Không phải họ sợ chết, nhưng tòa nhà này thiết kế theo kiểu phòng kín, một khi hệ thống an ninh bị tê liệt, cửa ra vào sẽ không thể mở được, họ chỉ biết đi lại để trống rỗng đầu óc. Cảnh vệ của các đại diện cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, đề phòng có thể sẽ bị tấn công bất cứ lúc nào.

Bây giờ, tất cả đều bỏ đi vẻ lạnh lùng lúc nãy, ánh mắt đã dao động vài ba lần, trán cũng lấm tấm mồ hôi thầm hi vọng cuộc tấn công nhanh kết thúc.

Trung tâm cuộc họp, con người nãy giờ vẫn mảy may không chút sợ sệt-Jeon tổng vẫn giữ nguyên khuôn mặt bình thản quan sát một trong hai cảnh sát viên trẻ tuổi duy nhất ở đây-Jeon Jungkook. Thật hiếm khi ông gặp lại con trai mình, đặc biệt là sau cái chết của Jeon JungMi, Jungkook càng thêm tách biệt với Jeon gia. Mỗi khi gặp lại anh, ông không nói điều gì ngoại trừ ngắm nhìn anh thật rõ. Chứng kiến Jungkook ngày một lớn lên, tuấn tú hơn, mạnh mẽ hơn và cái khí chất cũng bá đạo hơn ông khi xưa, thật cảm tạ mẹ Jeon đã sinh đứa con này ra. Không ai là không hạnh phúc khi thấy con mình trưởng thành cả, nhưng Jeon Jungkook của bây giờ cũng làm ông sầu đi rất nhiều khi anh quyết định chọn con đường cảnh sát.

Ngày đó, Jungkook đã không khóc, anh cũng chỉ đến đám tang của bà thầm lặng. Khoảng thời gian Anh bị trầm cảm, ông Jeon đã rất đau đầu, mà vị cha già của ông cũng không thể giúp gì được, chỉ biết đứng bên ngoài thở dài. Vì lo cho đứa cháu cưng của mình, lão cũng sinh bệnh. Đến khi Jungkook đòi ra nước ngoài du học, ông đã nghĩ anh cuối cùng cũng trở lại, thà cứ xem ông như cha hay ra sao cũng được, nhưng thái độ của anh không khỏi khiến ông đau lòng, đó là không cần ông giúp gì cả, một thân một mình đi ra nước ngoài. Jeon chủ tịch nghe vậy cũng gần như tăng xông, rồi chính ông cùng cha mình thuyết phục lắm mới hỗ trợ mua vé máy bay cho anh. Đến bây giờ, anh cũng chỉ đặt chân về Jeon gia đôi lần, cốt yếu là thăm chủ tịch và chào ông một tiếng. Khi nghĩ lại anh bước đi trên con đường này, không muốn theo sắp đặt của Jeon gia, ông chỉ có một ý nghĩ duy nhất:

"Jeon Jungkook chắc phải ghét người cha này lắm."  









-----------------End Chap 40----------------       

(*) Những loại vũ khí ở trên chỉ có PM, MP-443 và Serdyukov (SPS) là thật, còn lại Súng VPK, đầu đạn và cả chất Ticolait gì đấy là tôi tự nghĩ ra hết, không có dữ liệu trên mạng đâu nên đừng bắt bẻ tôi!

"Phải công nhận đây là chap tôi nặn chất xám nhiều nhất đấy, với lại vì là fic đầu tay nên vẫn chưa có nhiều kinh nghiệm lắm, có sai sót mọi người cứ nhắc nhở, tui sẽ cố gắng khắc phục >.<

Readers đọc truyện vui vẻ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net