Chap 41. Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook tựa lưng vào cửa sổ, áp má vào mặt kính trong suốt, vài hơi nước đọng rồi lại tan trên chất rắn trong suốt. Người khác cứ tưởng anh vẫn quan sát trận chiến bên ngoài, nhưng ánh mắt anh thật ra đang nhìn lại hình ảnh phản chiếu trên cửa kính-Jeon tổng.

Suốt bao nhiêu năm nay, đôi mắt ông nhìn anh vẫn vậy, lo lắng, thương hại cho đứa con riêng này. Jungkook không muốn nhìn mặt ông không phải vì ghét bỏ hay thù hận. Anh chỉ muốn người cha như ông thấy được đứa con trai đầu lòng của mình đã trưởng thành và mạnh mẽ như thế nào, chứ không phải chỉ luôn nhìn anh bằng con mắt hối lỗi khi đã không chăm sóc anh tử tế. Chẳng lẽ làm điều đó khó đến vậy sao?

Jungkook thở nặng ra một hơi, dẹp bỏ hết mọi suy nghĩ đứng thẳng dậy chờ đợi hành động. Về phía chỗ ngồi của Jeon tổng, Jeon Jaesung ngồi bên cạnh cũng chỉ lướt nhìn Jungkook một lần. Hắn đang theo cha học tập để sau này có thể thay cha đảm đương hết toàn bộ trong IRES. Cũng thật may vì Jungkook không hề muốn tranh đua với hắn, nếu anh muốn, 'ông già' luôn sẵn sàng mở một con đường lớn cho anh, hoàn toàn ăn đứt hắn.

Jaesung xoay bút trên tay ngao ngán, mắt không chủ định mà liếc qua viên cảnh sát còn lại trong phòng. Đôi mắt lúc này hơi híp lại quan sát. Vẻ ngoài vẫn khá giống một thiếu niên, có thể thấy làn da ở bàn tay trắng nõn, trông rất mịn màng, khuôn mặt bầu bĩnh, dễ nhìn lại có chút trẻ con. Trông rất giống một người Châu Á, nhưng nếu quan sát kỹ sẽ thấy có chút lai Âu, đôi mắt to tròn màu xanh dương, sóng mũi cao gọn và đôi môi đỏ mọng có chút ẩm ướt...

...Haiz.... Mày đang nghĩ gì vậy?
Jaesung xoa xoa hai huyệt thái dương, chán nản lắt đầu. Bây giờ vẫn chưa phải lúc nghĩ về mối quan hệ khác. Cũng thật từ nhỏ đến lớn hắn chưa từng để ai vào mắt ngoài Jungkook. Jungkook luôn giỏi hơn hắn về mọi mặt, cả thành tích và lẫn tình yêu thương của cha mẹ, vậy nên Jungkook luôn là chuẩn mực mà hắn nhất quyết muốn đánh bại. Nhưng hôm nay, Park Jihoon lại là người đầu tiên trong suốt 23 xuân xanh hắn chú ý đến, thật không biết có phải điều tốt lành gì không?

Jihoon mãi quan sát bên ngoài cửa sổ, không biết đã thấy gì mà đôi mắt khẽ nheo lại, hai hàng lông mày bắt đầu nhăn nhúm, chưa kịp xác định điều gì đã hô to:

-TẤT CẢ CÚI XUỐNG !!!

Mọi người vẫn còn đang khó hiểu nhưng cũng rất nhanh nghe theo.

'Xoảng'

Cửa kính thông gió lập tức vỡ toang. Tất cả đều cuối thấp người để tránh bị văng trúng, sau đó từ từ ngẩng đầu lên. Ai nấy đều mang bộ mặt hết sức kinh ngạc, cửa ở đây đều làm bằng kính cường lực, còn là loại khá tốt, cư nhiên chỉ trong một nốt nhạc đã vỡ vụn ngay. Mà thủ phạm lại là một cậu thanh niên khá trẻ, trông chỉ mới qua tuổi trưởng thành.

Cậu cao tầm 1m80, dáng người cao ráo thanh mãnh khoát lên mình một bộ tông trắng với chiếc áo choàng dài quá nửa gối, chiếc áo thun trắng được che hờ bên trong cùng với chiếc quần da nam trắng... Đặc biệt mái tóc màu bạch kim càng tạo nên khí chất hoàn toàn khác biệt với đám Ma Cà Rồng điên cuồng bên ngoài. 

Trong khi mọi người vẫn đang bình tĩnh quan sát chuyện gì đang xảy ra, mái đầu màu trắng hơi di chuyển nhẹ, đôi mắt màu khói lướt xuống 'sân khấu' bên dưới nhìn một đám 'cừu non'... à không! Có kẻ trông không giống cừu cho lắm. Đôi mắt cậu nguy hiểm nhìn đến con người duy nhất vẫn bình thản dán mắt vào cậu, khóe môi anh nhếch lên đường cong nhẹ, cậu nheo mày, con người này thật kì lạ...

*Đoàng*

Tiếng súng dứt khoát phá tan không gian yên tĩnh, Rain chưa kịp nhận ra được gì thì bên vai đột nhiên tê nhói, một viên đạn ghim sâu vào da. Cậu nhìn theo khói súng mờ ảo... Ồ! Bắn cũng chuẩn đây! Sau đó nhẹ xoay lưng về phía 'khán đài' từ từ ngã sấp người xuống phía dưới.

Đùa à! Tầng 20 đó...!

Tất cả nhìn theo há hốc mồm chưa kịp phản ứng gì, Park Jihoon như cảm nhận có gì khác lướt qua mắt mình... Jeon Jungkook rút súng lại, leo theo đường cửa sổ ra ngoài. 

Này này! Park Jihoon rất muốn gọi theo phía sau, lúc này Jungkook lại tự ý hành động theo cá nhân, Park Jihoon vừa định rượt theo, nhưng mọi thứ chỉ vừa mới ở suy nghĩ, 2-3 tên Vampire đã 'đậu' ngay trước cửa kính đã vỡ lúc nãy, đôi mắt màu đỏ nhìn khắp căn phòng một lượt. Tất cả nhân viên cảnh vệ ở đó ngay lập tức vây quanh những người quan trọng ở đây để bảo vệ. Vampire lần lượt theo 'lỗ hỏng' duy nhất vào trong, số lượng ngày càng tăng.

*Đoàng đoàng*

Hai tiếng súng giòn giã vang lên trong bầu không khí hết sức căng thẳng. Xác của hai tên Ma Cà Rồng ngã sập xuống sàn, chúng co giật một hồi sau đó chỉ còn lại những mảnh đen li ti tan biến trong không khí. Chứng kiến cái chết của đồng đội, bọn Vampire còn lại bắt đầu nóng mặt, gân máu nổi lên khắp trán, chúng nhắm đến con người vừa mới nã đạn-Thiếu úy Park Jihoon. Khẩu súng cậu vừa sử dụng chính xác là khẩu VPK của Jeon gia, không hổ danh bắt phát nào-chết phát đó. Những người ở đây khá hài lòng khi chứng kiến khả năng chiến đấu của thiếu úy trẻ tuổi, cũng có thể nói súng đã trao đúng người.

Park Jihoon cười ma mãnh nhìn bọn Ma Cà Rồng đang e dè nhìn nòng súng trên tay mình, cậu nâng cao hơn nữa, nháy mắt:

-Muốn thử không?

Tên Ma Cà Rồng đang nổi giận vẫn chưa kịp thông suốt câu nói, hai đồng đội bên cạnh hắn tiếp tục nằm bệt xuống đất, sau đó chỉ còn lại những đốm đen nhỏ tiếp tục tan biến.

Bây giờ trong đầu Park Jihoon cực kì là rối loạn. Không phải Jeon Jungkook đi rồi thì cậu không thể giải quyết được, nhưng chỉ là không biết ăn nói với cấp trên ra sao... 

.

.

.

Jungkook khi vừa ngó ra cửa sổ, người lúc nãy ngã xuống phía dưới đã biến mất, nhìn qua bên cạnh thấy có một thang nhỏ dẫn lên tầng thượng, anh nhanh chóng nhảy ra ngoài đu theo đường ống nước sau đó leo lên trên. Phát đạn lúc nãy của anh thật sự không thể giết chết người kia, huống hồ gì mới đó đã tẩu thoát nhanh như vậy.

Càng leo lên cao, nhịp tim đập càng mạnh, không phải vì mệt hay vì choáng về độ cao, nhưng lúc này đây anh lại cảm thấy hồi hộp đến lạ.

'cộc' Tiếng giày nện lên sàn nhà lạnh ngắt, xung quanh khá tối, chút ánh sáng của điện đường bên dưới hắt lên mới có thể thấy lờ mờ được cảnh vật xung quanh. Khung cảnh đột nhiên yên lặng đến lạ, chỉ còn nghe được nhịp tim đều đều và hơi thở của 'người thứ hai'. Jungkook quay lại nhìn lang can, một cậu con trai đang nhàn nhã tựa nửa người ra sau, hai tay khoanh trước ngực, một chân co lên gác hờ vào thanh sắt phía sau, khắp người cậu bị đèn đường hắt lên tỏa ra một viền sáng thập màu. Tuy ánh sáng khá yếu nhưng vẫn có thể thấy rõ được từng đường nét trên khuôn mặt cậu. Khóe môi Jungkook như có như không lộ ra một đường cong.

"Gặp em"...

Rốt cuộc cậu con trai vẫn không nhịn được lên tiếng trước:

-Đừng đi theo tôi chứ!

Jungkook cảm thấy có điều gì đó rất lạ ở người này, một thứ gì đó rất quen, nhất thời vẫn không mở miệng ra được.

-Muốn bắn tôi nữa sao, thiếu úy? hay là bắt tôi? A~... Tôi sẽ kiện anh tội bắt người trái phép đấy! 

Jungkook lúc này hơi thả lỏng hàng lông mày, từ từ nói:

-Phá ngang cuộc họp quan trọng khi chưa có sự cho phép, đột nhập vào khu riêng tư bất hợp pháp, gây hư hoại của riêng... Nói xem tôi nên bắt cậu vì tội gì?

Rain giật giật hai hàng lông mày, không ngờ chỉ với hành động nhỏ nhặt mà cũng bị kết đến ba tội, tự khen bản thân 'thật tài'. Rain ngửa đầu ra sau, đôi mắt nhìn thành phố bị đảo lộn, hai tay cậu hướng thẳng về anh:

-Đây này, bắt đi!

Một lúc lâu vẫn không thấy có động tĩnh gì, cậu nhướng mày ngóc đầu dậy nhìn anh. Jungkook nhìn cậu bằng con mắt phức tạp. Người cũng không kháng cự, hai tay cũng đưa ra đầu hàng, còn muốn làm gì nữa?

-Vì gì tôi phải nghe lời một tội phạm?

Gì chứ? Anh ta có phải cảnh sát không thế? Chẳng lẽ muốn cậu phải tự còng tay mình quỳ gối trước mặt anh?

Rain cũng không thèm nghĩ nhiều về tên cảnh sát lập dị, cậu quay lưng lại, môi mỏng nhếch lên:

-Vậy thì phải rất cảm kích thiếu úy đã bỏ qua, tôi...

Chưa nói hết câu đã cảm nhận được dòng điện chạy qua khắp người, Rain nhanh như chớp quay lại định ra đòn thì đã bị chặn một bước, đối phương áp sát cậu vào thành lang can, một tay bị khóa trụ ra sau tay còn lại nắm chặt lấy bàn tay to lớn có sức hơn mình.

-Tôi có nói là 'không bắt'?-Âm thanh Jungkook đều đều vang lên.

Lúc này cậu có chút giật mình, anh là con người nhưng lại nhanh nhẹn đến vậy, vì bị đánh bất ngờ nên mới có lợi thế hơn. Rain nghiến răng phun ra hai chữ:

-Chơi-Xấu!

Nâng đầu gối lên đá vào bụng anh. Jungkook nhất thời né kịp, lực tay theo đó cũng giảm, Rain lựa thời hất mạnh ra nhảy đứng lên lang can. Một tay chỉnh lại áo choàng, tay còn lại đặt sau lưng. Trong bóng tối mờ ảo lại vẽ lên một đường cong gợi cảm trên khuôn mặt:

-Tạm biệt, thiếu úy Jeon!

Sau đó xoay lưng nhảy xuống phía dưới. Jungkook chỉ đứng nhìn nhưng không hề có ý định đuổi theo. Nhớ lại lời cuối cùng cậu vừa nói, môi mỏng cũng nhếch lên:

-Hẹn gặp lại!







-----------------End Chap 41----------------  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net