Chap 42. Nghỉ phép

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hẹn gặp lại!

...

Mở mắt dậy, đối diện với trần nhà trắng xóa chỉ còn lại những ký ức tối qua. Đưa tay xoa xoa mi tâm, Rain như nhớ lại gì đó khóe môi chợt mỉm cười. Cậu mò tay vào trước ngực, lôi ra một sợi dây chuyền kim loại. Chẳng có gì đặc biệt nếu nó không xỏ thêm một chiếc nhẫn bạc vào giữa. Chiếc nhẫn có đường nét uốn lượn khá khéo léo bên ngoài, trên nhẫn còn đính một hạt kim cương vô cùng tỉ mỉ.

Không biết có ai như cậu không, món vật trông khá đắt tiền như này lại chỉ dùng để làm dây chuyền. Kỳ thật cậu cũng không hề biết chiếc nhẫn này từ đâu, là của ai... Nhưng cậu không có ý định sẽ bỏ nó hay đưa cho ai khác. Còn một điều nữa kí hiệu ở vòng trong của chiếc nhẫn là có ý nghĩa gì? Tới bây giờ vẫn là một câu hỏi khó đối với cậu.

Ai biết được, kí hiệu đó chính là chìa khóa cho trái tim cậu sau này...

(Còn ai nhớ chiếc nhẫn đó chứ?)

_________

-Cậu vừa lòng chưa? Jeon Jungkook!

Trung úy Ha tức giận, sấp văn kiện trên tay rơi rớt xuống đất.

-Cậu còn coi lệnh cấp trên ra gì không? Những lúc trước cậu hành động riêng lẻ tôi không nói gì, dù sao cũng không gây nguy hiểm đến tính mạng người khác. Nhưng lần này cậu lại hành động theo cá nhân, suýt gây tổn hại đến các nhân vật lớn. Cậu có biết là mình đang bảo vệ ai không? Cậu còn biết nhiệm vụ của mình là gì không? Cậu như vậy tự nhận mình là cảnh sát sao? Hả?

Ha Sungwoon tức đến muốn nghẹt thở. Ngày hôm đó giao nhiệm vụ cho anh cốt là để anh xem trọng công việc mà thực hiện nghiêm túc. Nào ngờ khi nghe báo cáo hôm nay và phản ánh của Big3, Ha Sungwoon liền bị cấp trên kêu lên giáo huấn một trận, xém chút bị kỷ luật. Thật ấm ức, nỗi niềm này biết giấu đâu cho cam.

Về phía Jeon Jungkook, cả buổi sáng nay đều nghe Đội trưởng Ha quản giáo, sau khi có kết quả sẽ xem xét mức độ vi phạm và hình phạt Jungkook phải nhận. Nhưng từ nãy đến giờ Ha Sungwoon nói với anh như nói với một con búp bê gỗ. Chẳng thèm phản bác lại, ánh mắt cũng không thèm để y vào trong, cứ đứng như tượng tạc chả đoái hoài gì đến cuộc 'nói chuyện' này. Ha Sungwoon nuốt cục tức vào họng 'đuổi khách'.

Jungkook bước ra khỏi phòng làm việc của đội trưởng, những người bên ngoài nhìn anh như nghe ngóng tình hình, thật tiếc là chẳng có gì.

Park Jihoon miệng ngậm kem vui vẻ bước vào. Tâm tình tốt vậy chỉ có thể là vừa được cấp trên khen. Thấy Jungkook, cậu đến trước mặt anh.

-Thiếu úy Jeon, Đại úy kêu anh lên phòng họp có việc.

Jungkook không nhiều lời trực tiếp rời đi.

Ngay sau đó, những thành phần 'tình báo' lúc này mới hành động lập tức tiếp cận con mồi. Mọi người trong đội đều hóng đã lâu, không biết nguyên nhân gì đã khiến Jungkook tự ý hành động mặc dù đó là việc khá nhiều lần với thiếu úy Jeon đây. Tuy nhiên lại không thể ngờ trong buổi lễ kỷ niệm hôm đó đều có các thành phần lớn tham gia, đặc biệt có cả cha của Jeon Jungkook-Jeon Tổng. Thật tò mò muốn biết người mà Jungkook đã đuổi theo là ai.

Park Jihoon tựa lưng ra sau ghế, nhớ lại lúc nhìn thấy người kia. Thật sự không thể nhìn một lần mà quên được, cậu kì thực có ấn tượng rất rõ về cậu trai đó. Mang trên người một vẻ cuốn hút khó cưỡng, ánh mắt lại sắt bén đầy lạnh lùng nhưng sâu đó có chút kiêu ngạo. Khắp người lại tỏa ra một khí chất như dụ dẫn con mồi sập bẫy. Bất quá Park Jihoon cũng chỉ nói đó là một cậu trai khá kì lạ, Jungkook cũng chỉ đuổi theo để đề phòng thôi, sau đó tiếp tục xử hết phần kem rồi cũng không nghe lọt câu hỏi nào vào tai nữa.

.

'Yên lặng' là từ để hình dung bầu không khí phòng họp lúc này. Tuy nói là họp nhưng cũng chỉ có ba người ở đây Đại ý Jeon Dongho, chủ tịch tập đoàn IRES-Jeon Seonho và Jeon Jungkook.

Cũng nói khá hiếm khi ba người cùng gặp mặt, hầu như là lần đầu tiên. Nhưng bầu không khí căng thẳng này thật gây cảm giác bức bối cho cả ba. Cuối cùng vẫn là Dongho đằng hắn vài tiếng để giải vây.

-Jungkook ban cuộc họp nội bộ vừa rồi cũng đã quyết định. Sai phạm lần này của con nói lớn cũng không lớn, nhỏ cũng không nhỏ... nhưng vì Big3 đã can thiệp nên việc bị cấp trên kỷ luật là không thể thoát. Và có thể sẽ bị đình chỉ hoạt động.

Jungkook im lặng hồi lâu rồi cũng chỉ đáp "Vâng" một tiếng. Jeon tổng nhìn anh thở dài, ông quay sang Đại úy.

-Bao lâu?

Dongho như ước chừng một chút.

-3 tháng! - Nói xong không quên quan sát thái độ của Jungkook. Thấy anh vẫn giữ vẻ bình thường thì cũng thở nhẹ trong lòng.

_________

Ngày hôm sau, bầu không khí ảm đạm tại trụ sở cảnh sát trung tâm thành phố Seoul. Tại phòng hội đồng cấp cao, tất cả những người xung quanh đều đưa ánh nhìn vào con người đang đứng chính giữa. Cuộc họp cuối tháng lần này nhằm để thống kê lại thiệt hại trong lần tấn công vừa qua và chúc mừng, động viên những cảnh sát đã đóp góp không nhỏ sức mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ, đồng thời cũng là ngày xét xử viên cảnh sát duy nhất đã vi phạm quy tắc trong khi thực hiện nhiệm vụ.

Jeon Jungkook đứng giữa trung tâm hội nghị bị chỉ trích trầm trọng vì đã tự ý hành động theo cá nhân. Thật sự từ trước đến giờ mỗi khi làm theo ý mình, Jungkook nặng nhất vẫn chỉ bị Đại úy nhắc nhở, nhưng lần này lại thêm Big3 lên tiếng khiến cho các cấp cao của sở cảnh sát không thể nhắm mắt bỏ qua. Bị kỉ luật trước tập thể và đình chỉ hoạt động trong vòng 3 tháng, đồng thời cũng cảnh báo cho những nhân viên khác, đừng xem nhẹ quy tắc sở cảnh sát Seoul.

Hội nghị kết thúc, tất cả mọi người đều rời đi. Jungkook đến phòng chờ của đội 1 lấy một số đồ cần mang về. Những viên cảnh sát xung quanh cũng chỉ đứng nhìn anh, tuyệt nhiên không ai lên tiếng. Jungkook im im lặng lặng như vậy còn đáng sợ hơn lúc bình thường, vừa rồi còn bị kỉ luật trước mặt bao nhiêu con người... Tốt nhất nên cách ly 10m nếu không muốn trở thành nạn nhân đầu tiên của anh.

Tất cả đồ cần lấy đã bỏ hết vào túi cũng không thèm nhìn ai trong đội kể cả Ha Sungwoon, Jungkook hướng tới cửa chính chuẩn bị đi...

'Bụp'

Một bàn tay vắt lên vai anh, Jungkook quay đầu nhìn lại. Park Jihoon con người này đúng là chẳng biết sợ là gì, một hành động nhỏ của cậu cũng làm người ta thốn tim. Trong miệng ngậm một cây kẹo mút, ung dung hỏi:

-À... Thẻ tên của anh đã mất, có cần làm lại không?

Jungkook hơi suy nghĩ, đúng là nhiệm vụ vừa rồi anh có đánh rơi thẻ cá nhân của mình.

-Chắc cần đấy!

Vỏn vẹn một câu, song rời đi. Jihoon tựa lưng vào cửa nhìn theo bóng lưng anh. Cậu quên mất anh mới vừa bị đình chỉ công việc, vậy mà cũng trả lời câu hỏi của cậu một cách tỉnh bơ. Không hổ danh hình tượng tiền bối 'vĩ đại' trong lòng cậu.

Jungkook hướng đến chiếc xe ô tô đen đã đậu trước trụ sở từ lúc nãy. Quản gia Choi bước ra xách đồ trên tay anh đặt vào trong xe. Jungkook thuận theo ngồi vào hàng ghế sau, bên cạnh là Jeon tổng. Cất đồ xong, ông Choi cũng lên ghế phó lái ngồi. Xe bắt đầu lăn bánh.

Jeon Seonho khá bất ngờ khi Jungkook quyết định sẽ về biệt thự Lyudmila của Jeon gia trong thời gian sắp tới. Không phải Jungkook luôn có ác cảm với nơi đó hay sao, cứ nghĩ anh sẽ đi đâu đó trong thời gian ba tháng để nghỉ ngơi.

-Con đã vất vả rồi.

Jeon Seonho lên tiếng. Jungkook im lặng nhìn ra bên ngoài cửa kính, hồi lâu mới chậm rãi lên tiếng:

-Xem như là nghỉ phép. Con không quen đi nơi khác, về đó vẫn dễ chịu hơn.

Jeon Seonho gật gù. Cả hai không nói gì thêm, im lặng đi hết quãng đường dài.

_____________

Rain bước ra khỏi phòng tắm đã nằm vật lên giường. Cậu thật vẫn có chút xa lạ ở nơi thành phố đông đúc này. Nhiệm vụ đầu tiên của cậu coi như đã hoàn thành. Gián tiếp gây trở ngại buổi lễ kỷ niệm, chỉ thiếu điều có chút sơ sẩy nhỏ là bị một cảnh sát tấn công. Vết thương sau khi được lấy đạn ra đã hoàn toàn hồi phục lại da non. Chỉ là cậu vẫn nhớ như in người đã đụng độ với cậu. Nhất thời khi gặp anh cậu đã có chút hồi hộp. Nhớ lại khoảng khắc cả hai gần nhau trong tấc tim cậu cũng đập rộn cả lên. Nhưng có điều gì đó rất lạ... Anh-cảm giác này đối với cậu rất quen thuộc, cả mùi hương nam tính khi đó sộc vào mũi cậu cũng rất quen... Chỉ nghĩ trước đó có phải anh và cậu đã quen biết nhau. Nhưng người kia cũng không có gì là biết cậu, bất quá cậu đang mong chờ gì chăng...

Rain ngồi dậy, từ dưới gối lấy ra một thẻ nhựa. Cậu đọc đi đọc lại những dòng chữ trên đó, đôi mắt chợt dừng lại ở tấm hình thẻ. Khuôn mặt nam nhân đêm đó lại hiện lên rõ ràng. Khóe môi khẽ cười rộ lên:

-Jeon-Jung-Kook... Muốn được gặp anh nữa a~






----------------End Chap 42---------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net