Chap 44. Gặp lại (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa tiệc bắt đầu lúc năm giờ chiều. Hàng xe ô tô trắng đen liên tục lui tới vào trong biệt thự của Park gia. Lúc này quan khách cũng tới khá đông, ba mươi phút nữa nhân vật chính xuất hiện, cả vị chủ tịch và tân tổng giám đốc mới của THE EART.

Người của Jeon gia tiến vào. Đi đầu là Jeon chủ tịch cùng Jeon Seonho, theo sau là Jungkook, Jaesung. Phong thái tao nhã, khí chất cao quý liền lập tức gây chú ý đến tất cả những người có mặt ở đây, ai cũng có cảm giác mười phần nể sợ, mười phần hiếu kỳ, đặc biệt là hai chàng trai trẻ đi theo sau.

Vừa vào trong chưa tới một phút đã có người đến chào hỏi, không chỉ riêng người của THE EART mà còn có cả các công ty đang trên đà phát triển mạnh khác cũng đến bắt chuyện.

Jungkook vốn không hứng thú mấy với công việc làm ăn, chỉ tùy thời đi theo ông nội của mình cùng tham gia mấy bữa tiệc như này. Anh đứng lùi ra xa một đoạn, có rất nhiều người đi đến chào hỏi, một số cô gái trẻ cũng bu lại ngỏ ý muốn làm quen hai vị thiếu gia điển trai đây. Jaesung không từ chối thẳng mặt, chỉ cười trừ cũng không hề đáp lại. Jungkook lại càng không phải người thích bị chú ý liền cơ hội tránh xa, tìm một nơi yên lặng để ngồi nghỉ. Con ngươi đen láy chợt lướt qua một người.

Một nam nhân mái tóc màu đỏ, y vận một bộ vest trắng, trên tay cầm một ly rượu vang nhạt. Y chỉ đứng ở một góc, không nói chuyện với ai, nếu có người ngang qua cũng chỉ tiện thể chào hỏi rồi nhấp chút rượu. Khuôn mặt tựa như không hề muốn tham gia bữa tiệc này nên chắc mới chui vào một hóc.

Jungkook tiến đến gần đồng thời lên tiến:

- Chào cậu Park!

Thấy anh, Jimin có chút giật mình nhưng cũng nhanh chóng lấy lại nụ cười:

- Không nghĩ lại gặp anh ở đây, Jeon thiếu.

Cả hai cùng yên lặng, chỉ nghe được tiến ồn của bữa tiệc. Jimin ngâm ra vài giây, đưa mắt nhìn Jungkook, hỏi:

- Đi cùng tôi chứ?

Y đoán Jungkook không thích mấy khi ở đây, y để lại ly rượu dẫn anh ra sân vườn.

Không gian bên trong ngay lập tức được cách ly với bên ngoài. Sân vườn ở Park gia khá rộng. Xung quanh là hàng cây tùng cao lớn, ở giữa chỉ có một hồ nước nhỏ và các đá tảng đá cẩm thạch lớn nhỏ khác nhau. Mặt hồ tĩnh lặng, chỉ một chút chấn động nhỏ cũng làm nó gợn sóng.

Park Jimin ngồi lên bãi cỏ xanh mướt, mắt chỉ nhìn xuống cảnh vật bị đảo ngược dưới mặt hồ. Cũng thật lạ nhỉ, Taehyung chưa bao giờ nghi ngờ tại sao y có thể biết nhiều về Jeon Jungkook và cả Jeon gia như vậy, cũng trùng hợp Jimin là con cháu của Park gia.

Jimin cư nhiên lại giấu bạn thân của mình về điều đó. Cũng đúng thôi, chả có gì tự hào khi nói mình là đứa con rơi của Park gia cả. Luôn bị người khác dòm ngó, chỉ trỏ và bị mang vào cuộc tranh giành gia tài to lớn kia. Nhưng một đứa bé chỉ mới 4 tuổi đã bị như thế này là một đả kích lớn. Từ đó y chỉ biết biết cúi đầu, khi có việc quan trọng mới được về nhà chính, một năm cũng chỉ có một lần. Dần dần thành quen, cũng không quan tâm người khác nghĩ gì. Thân phận con cháu Park gia ai muốn thì biết, không muốn y cũng không nói. Nếu có thể y cũng chỉ ước một điều là làm người bình thường cũng được, nghèo khổ ra sao cũng được, nhưng có thể thoải mái vui đùa cùng những đứa bạn cùng lứa, vô tư không lo lắng điều cả thì thật tốt.

Sau đó Jimin cùng mẹ chuyển đến một nơi khác ở Seoul sinh sống, gặp được một 'tên ngốc' khác cũng bằng tuổi mình. Vì sao gọi là ngốc? Vì đứa nhỏ đó chẳng bao giờ hỏi về thân thế của Jimin cả, y thì ngược lại biết khá rõ về cậu, ngay cả cậu là con nuôi của ba mẹ cậu.

Jimin mỉm cười nhớ lại lúc trước. Jungkook cũng không bất ngờ mấy khi biết về thân phận y, cuộc sống này còn nhiều điều ta không ngờ lắm.

Ngồi một lát, Jimin đứng dậy, nói:

- Vào thôi! Sắp bắt đầu rồi.

Jungkook không nói gì, cả hai cùng vô lại bên trong bữa tiệc. Vừa lúc mọi người đã chuẩn bị ngồi vào bàn. Jimin đi kiếm chỗ ngồi xuống, bên cạnh là Yooha, cô huých nhẹ tay Jimin, hỏi:

- Nãy giờ anh đi đâu vậy?

Jimin nhìn lên sân khấu bữa tiệc, trả lời:

- Đi dạo?

- Anh thật là... những lúc như này phải đi theo ông để mở rộng quan hệ chứ.

-Xin lỗi, anh không có hứng thú!

Yooha bĩu môi, không so đo với y.

- Anh thấy bộ váy này thế nào? Hợp chứ?

Jimin nhìn cũng không nhìn, ngán ngẩm uống ly nước lọc trên bàn. Yooha kế bên chọc chọc y. Kể từ khi Jimin chịu về ở nhà chính, cô cũng không còn thái độ chán ghét y, thay vào đó lại bắt đầu nói chuyện với y ngày càng nhiều, dần Jimin cũng thành quen, không quan tâm cô em họ khó hiểu này.

.

Jungkook tìm đến bàn của Jeon chủ tịch gần chỗ sân khấu. Đang tiến lại đó,vai chợt đụng vào một người. Người đó chỉ 'a' một tiếng rất nhỏ, sau đó hơi im lặng cũng không nói gì. Jungkook như thường lệ sẽ không quan tâm nhắm mắt bỏ đi. Nhưng lần này thì khác, anh hiếu kì quay lại nhìn, nhưng chỉ kịp thấy một bên mặt của người đó. Cậu nghiêng mặt quay đi, khóe môi cong lên một chút.

Jungkook thấy người kia đi vào nhà vệ sinh, lại có chút gì đó khả nghi. Bản chất công việc, anh đi theo ngay sau đó. Đến khu vệ sinh nam, kiểm tra hết tất cả các phòng nhưng không có gì, vừa vặn ba người hầu bước ra ngoài, Jungkook liền hỏi:

- Các cậu có thấy ai nào vào đây không?

Cả ba đồng loạt lắc đầu, một người nói:

- Không ai ạ. Ngài cần gì sao?

Jungkook tỏ vẻ không có gì. Cả ba cùng lướt qua anh đi ra ngoài. Jungkook nhìn theo họ, nheo mắt một chút. Anh đã từng tiếp xúc khá gần với kẻ đột nhập lúc trước, đương nhiên vẫn nhớ được chút mùi hương trên cơ thể đó, nếu anh nhớ không lầm là mùi của cậu...

.

Jungkook đi lướt qua tên vệ sĩ đứng gần đó, thuận tiện nhắc nhở:

- Có người đột nhập!

Tên vệ sĩ ngẩn ra vài giây, không biết có nên tin lời anh nói hay không nhưng cũng vội vã chạy báo cho ông chủ.

Tạm thời tin tức đã được truyền đi, nhưng những người trong bữa tiệc vẫn chưa ai được biết, vì vẫn chưa thể chắc chắn được nguồn tin vừa rồi là giả hay thật nên Park gia chỉ tăng cường thêm người bảo vệ.

Căn phòng ngay lập tức tối đèn, chỉ duy nhất ánh đèn rọi ở sân khấu. Tất cả ánh mắt đều dồn về phía khán đài. Vị cố chủ tịch chậm rãi tiến lên. Ông nhìn xa xăm một nơi nào đó không cố định, chỉ thấy ông hơi nheo mắt lại, giọng nói cất lên có vài phần rắn rỏi:

- Xin chào tất cả những vị khách có mặt ngày hôm nay. Tôi rất vui vì mọi người đã bỏ chút thời gian của mình để đến đây tham dự bữa tiệc cùng Park gia.

Cố chủ tịch phát biểu vài câu, chủ yếu là nói lời tạm biệt và lời cảm ơn chân thành đến bạn bè, các đối tác làm ăn, nhân viên cấp dưới và những người trong Park gia. Sau đó ông cũng công bố tân chủ tịch của THE EART.

- Park HanSong!

Tiếng vỗ tay chúc mừng từ bên dưới vang lên thật to, chào đón người thừa kế đang từ từ bước ra. Tất cả đều khá ngạc nhiên trừ người của Park gia. Không nghĩ y lại là một người khá trẻ, chỉ vừa mới bước qua tuổi 30. Vẻ ngoài lại cực kì điển trai, trông rất chín chắn. Nếu đã là người được cố chủ tịch Park chọn thì thật không thể xem thường y.

HanSong phát biểu một vài câu. Kế tiếp người hầu mang rượu lên. Y nâng một ly lên cung kính mời chủ tịch, mình cũng nâng một ly. Tức thời bên dưới cùng đứng dậy nâng rượu trên tay, đồng loạt chúc mừng.

Pháo hai bên được đốt cháy. Tiếng pháo ồn ào át đi tất cả các tạp âm. Mọi người đều hài lòng uống một ngụm rượu, sau đó vỗ tay chúc mừng. Âm thanh khá nhanh chấm dứt, nhưng chỉ được nửa giây, tất cả đều đồng loạt cứng đờ.

Vị cố chủ tịch ngã phịch xuống đất, sau đó từ lồng ngực chảy ra một lượng chất lỏng màu đỏ. Mọi người nhất thời náo loạn, chỉ biết đứng nhìn run rẩy. Những vệ sĩ xung quanh luống cuống tay chân bảo vệ cho thân chủ.



----------------End Chap 44----------------

"Không nói gì nhiều, quà tạ lỗi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net