Chap 45. Hương vị quen thuộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tất cả các người không ai được phép ra về! CHẶN HẾT CÁC LỐI ĐI, PHONG TỎA HIỆN TRƯỜNG!"

Quan khách hầu như hỗn loạn, ai ai cũng sợ hãi nhìn xác chết cố chủ tịch trước mặt, không ai dám nhích nửa bước. Người của Park gia khí sắc cũng trắng bệch, có người đã khóc.

"Không ngờ lại ra tay thật!"

Jungkook nheo mắt nhìn đám phục vụ vẫn đang đầy bối rối lo lắng.

- Tôi sẽ ra kiểm tra thử! 

- Tôi theo anh... Rất có thể hung thủ thoát bằng đường này!

Tên vệ sĩ nhìn cậu phục vụ trông rất có vẻ đáng tin cũng không nghi ngờ gì. Cả hai chuẩn bị leo ra...

- Sếp của anh gọi, hình như tìm được gì rồi!

Nam nhân tiến lại gần nói với tên vệ sĩ. Nghe vậy, hắn tức tốc chạy đi. Cậu phục vụ nhìn anh khó hiểu. Jungkook ngó đầu ra bên ngoài, đây là cửa thông gió, phía dưới cũng không có gì chắn lại để nhảy xuống, bên dưới lại là những khóm tầm ma, nếu thủ phạm nhảy xa một chút, nặng lắm có thể gãy tay.

Jungkook nhìn men theo cửa sổ, vừa đủ một bàn chân, vẫn có thể đi được.

- Đi theo tôi!

Nói xong liền leo ra ngoài, cậu phục vụ khó hiểu nhìn anh nhưng cũng ngây thơ đi sau.

Kết thúc đường đi nhỏ hẹp là ban công của một phòng khách. Cửa đã khóa kín bên trong. Bên ngoài cũng không có dấu vết đã bị xâm nhập. Cả hai đứng nhìn xung quanh.Jungkook thở hắt ra một hơi. Cậu phục vụ nhìn cánh cửa đóng kín, vẻ bối rối.

- Hay tôi gọi ông chủ để quay lại ạ?

Không tiếng trả lời, Jungkook dựa người ra ban công, trăng tròn rọi xuống chia sàn gỗ hai nửa sáng tối. Gió hiu hiu thổi nhẹ, ánh sáng xanh rọi trên đỉnh đầu anh, những lọn tóc nâu nhẹ nhàng lớt phớt trong không trung, nhìn chúng vẫn như đang vui đùa với lửa mặc dù nhiệt độ lúc bấy giờ không cao lắm.

Anh nhẹ nhàng đánh giá cậu phục vụ từ trên xuống, giọng điệu mang theo chút cợt nhã:

- Không phải muốn về sao?

Đi đi. Tuy anh không nói ra, nhưng hàng lông mày nhếch nhếch lên như thách thức người trước mặt.

Đối phương mặt tối sầm lại, cố gắng nặn ra nụ cười, ánh mắt lóe lên vài phần nguy hiểm:

- Cậu Jeon đừng đùa, đây cũng là tầng hai của tòa nhà, nhảy xuống không phải dễ đâu.

Jungkook nhếch mép, đồng tử đen láy nhìn vào con ngươi nâu khói của cậu trong bóng tối, hai tay không tì vào thành lan can nữa, chuyển qua gỡ bỏ cúc só sơ mi ở cổ tay.

- Kĩ thuật của cậu lợi hại như vậy, nhảy từ tầng thượng của tòa Valentine cũng không hề hấn gì, nay chỉ là tầng hai cũng thấy sợ?

Trong phút chốc có thể thấy được cậu phục vụ khuôn mặt cứng đờ, lợi dụng điều này, vừa nói xong chưa quá hai giây, Jungkook rất nhanh áp người lên phía trước.

Rain nhanh nhạy phát hiện đã bị bại lộ phản công lại, một chân đá về phía trước để giữ khoảng cách, Jungkook chụp lại kéo về sau, cậu nhăn mày, đó luôn là điểm yếu của cậu mỗi lúc luyện tập.

Jungkook leo lên giữa bụng cậu ngồi khóa xuống, hai tay cậu bị giữ trên đỉnh đầu.

Tư thế bây giờ hoàn rất bất lợi cho Rain, người này rất mạnh, chỉ sợ ra đòn nữa cậu sẽ phải bị gãy xương ngay. Rain lập tức thả lỏng người, giọng có chút bất mãn:

- Được rồi... Anh muốn gì?

Jungkook nhìn khuôn mặt cậu, tiếc không thể dùng một tay tháo lớp mặt nạ silicone xuống. anh cuối người đưa mũi gần hõm cổ cậu ngửi ngửi, sau đó từ cổ đi lên mang tai rồi lại xuống xương quai hàm. Đối phương có chút rùng mình với hành động của anh, không nói tư thế của hai người cũng đã khá mờ ám. Trong đầu cậu lúc này chỉ có dòng suy nghĩ:

"Không lẽ họ Jeon này bị bệnh cuồng S ?"

Jungkook một lần nữa nhìn thẳng vào đôi mắt cậu, thật kì lạ, trong tối nhưng dường như nó lại phát ra ánh sáng gì đó tựa hồ lấp lánh tinh quang, giống như con người cậu lúc xuất hiện khi cả hai lần đầu gặp mặt...
Rất nhanh thu hút sự chú ý của anh.

Không hiểu tại sao, lí do vì gì mà động tác tiếp theo của anh khiến cậu chợt nảy lên một chút, nói đúng hơn là bất ngờ.

Họ Jeon cuối xuống hôn cậu, từ từ là cánh môi miết dọc miết ngang, kế đó đầu lưỡi thuận tiện đưa vào bên trong, đưa đẩy từng chút một trong họng cậu, đầu lưỡi yếu ớt không một chút phản kháng bị anh quấn lấy. Cơ thể cậu căng cứng tột độ, tình thế này... sao có thể để anh hoàn toàn chiếm lĩnh được chứ. Rain rất nhanh lấy lại ý thức đáp trả nụ hôn của anh, hai tay cũng rất muốn vòng lên cổ anh, nhưng người này vẫn giữ nguyên như cũ, lực không hề giảm.

Cơ thể căng cứng rất nhanh mềm nhũn, nụ hôn chấm dứt, cậu nằm bệch hơi thở dồn dập. Jungkook lưu luyến mút lấy cánh môi quyến rũ kia. Rain đôi mắt xao động nhìn anh, có chút ướt át tuyệt nhiên không muốn để lộ ra bên ngoài, quay mặt đi.

- Vì sao?

Không nghĩ cậu lại lên tiếng trước, Jungkook lấy lại tinh thần, thả lỏng tay, môi mỏng nhếch lên:

- Mùi vị không tệ!

Rain thẹn quá hóa giận, nâng gối lên đạp vào bụng anh, sau đó lùi người ra sau đứng dậy. Jungkook cũng đứng lên chỉnh lại quần áo nhưng ánh mắt vẫn đăm đăm nhìn cậu:

- Sao? Không đi?

Rain nghiến răng rủa trong lòng, lợi dụng cậu xong là có thể đuổi đi sao, thật muốn bằm con người này nấu cháo cho hả dạ, chỉ trách lúc nãy cậu đã không cắn đứt lưỡi hắn (=.=')

Rain nhảy lên thành lang can, đưa tay lên mặt gỡ xuống lớp mặt nạ ngụy trang, đường nét tinh xảo lộ diện, khác với khuôn mặt vô hồn lúc nãy, đuôi mắt bây giờ cũng lóe lên một chút nhạy bén. Jungkook tuyệt nhiên nhìn không chán khuôn mặt này, sắc sảo, quyến rũ kết hợp với nụ hôn nồng nhiệt vừa rồi... Trong đầu như lóe lên điều gì đó

- Cậu không nhớ tôi?

"Thực chất tôi cũng không nhớ em!"

Nhưng không nói điều này ra, anh chỉ muốn cậu cố nhớ lại lúc trước đã từng gặp mặt hay chưa, biết đâu được đây là chìa khóa cho câu hỏi bấy lâu nay của anh.

Rain nhìn anh từ trên xuống, bất giác nhíu mày, nói:

- Anh là ai?

- Nếu tôi nói chúng ta đã từng quen nhau ?

- Thật sao?

-... - Thay vì trả lời lại, Jungkook lựa chọn im lặng, không hiểu sao chỉ mong cậu xác nhận là thật.

- Có lẽ anh đã nhầm người rồi thiếu úy Jeon.

Dứt lời cậu liền nhảy xuống dưới, không chút lưu luyến cắt đứt cuộc nói chuyện. Thật sự cậu cũng có chút tò mò nhưng... đã quá thời gian quy định.

Jungkook cũng không đuổi theo, trong đầu anh là cả một mớ suy nghĩ hỗn độn, xoa xoa hai huyệt thái dương, đôi mắt đen láy đối diện với trăng tròn sâu hút. 

Người đã đi vẫn có chút lưu luyến, 

Hương vị tình hãy còn đọng lại trên môi. 

Ngọt ngào mà khó cưỡng,

Cũng như quen thuộc mà khó nhớ...

.
.
.

Khách sạn Island.

Rain nhanh chóng tiến đến phòng làm việc, thở mạnh một hơi mới dám gõ cửa. Sau khi bên trong không ai lên tiếng, cậu mới yên tâm tiến vào.

Hoseok nhàn hạ ngồi trên ghế salong, trên tay cầm một tách trà, lâu lại đưa lên miệng nhấp một chút. Tiếng hộp nhạc cổ vẫn vang lên đều đều, những bài hát thập niên 80 mỗi lúc ăn sâu vào tâm hồn kẻ nghe nhạc. Khắp căn phòng dường như chỉ được chiếu bởi ánh trăng xanh mờ ảo. 

- Nhiệm vụ đã hoàn thành! - Rain báo cáo.

Hoseok mắt vẫn không dứt khỏi vầng sáng dịu đẹp bên ngoài, im lặng.

Rain đảo mắt qua bóng lưng anh, lại nhìn lên bầu trời hiu hắc, bỗng chốc lại nhớ về hình ảnh lúc nãy, vội quỳ xuống:

- Con đã sai! Xin cha hãy trừng phạt!

Bản nhạc đột nhiên tắt hẳn. Hoseok vẫn ngồi yên như cũ, lần này mở miệng:

- Về điều gì?

- Đã quá thời gian quy định.

- Hmm...

Hoseok nhếch môi, đặt tách trà lại trên bàn, hai bàn tay đan xen lại với nhau.

- Chỉ vậy thôi?

"huh?" Rain có hơi bất ngờ ngẩng mặt lên nhìn ông. Định nói gì đó nhưng từ ngữ đi ra cũng nuốt ngược lại vào họng. 

- Trăng đêm nay thật đẹp. Sao con không nghĩ sẽ cùng ta yên bình ngắm nó?

Rain mơ hồ nhìn lại lên bầu trời. Nó rất đẹp, rất cuốn hút tựa hồ như ai kia, vầng sáng chói lóa xung quanh nó cũng vậy... Và cả hai cũng có một điểm chung: 

"Đã dán vào rồi, khó thể mà gỡ ra."








-----------------End Chap 45----------------    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net