Chap 48. Điều kiện thứ nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến nhà vệ sinh nam, nhìn người trong lòng như không muốn rời khỏi, Jungkook lần nữa áp cậu lên tường. Rain nhíu mày nhìn anh đầy bất mãn:

- Jeon đại thiếu gia, lúc nãy anh manh động quá... tôi bị chuột rút rồi!

Ý tứ "tôi không động, anh muốn làm gì thì làm" rất rõ ràng. Jungkook 'hừm' một tiếng, ngồi lên nắp đậy bồn cầu, cũng không buông cậu ra, bình thản nhìn cậu, ánh mắt như đang suy nghĩ.

Rain buồn bực đảo mắt đi chỗ khác. Quả thật nhà vệ sinh vốn đã khá hẹp, bây giờ lại chứa hai nam nhân hơn 1m80 khiến không gian dường như thu nhỏ lại. Cộng thêm ánh mắt như dò xét từ trên xuống dưới của Jungkook càng tăng thêm nhiệt độ không khí lúc này.

- Được rồi! Tôi không có nhiều thời gian. Anh cần gì?

- Một thông tin về cậu.

Rain thở dài trong lòng, suy nghĩ lúc lâu mới nói:

- Rain Davil, 22 tuổi, nhóm máu O. Tính tình rất phóng khoáng, không hẹp hòi, nhưng không thích tiếp xúc nhiều với người lạ. Những người muốn lấy lòng tôi rất nhiều nhưng thành công thì rất ít, nếu là anh thì chỉ cần thuê một khu nghĩ dưỡng cao cấp ở Mỹ, Anh hay Pháp gì đấy, dẫn tôi đi tham quan đài phun nước nổi tiếng ở đó, sau đó chỉ cần một màng thổ lộ thật lãng mạng như quỳ xuống trước mặt tôi, một tay cầm hộp nhẫn kim cương đắt tiền, ngỏ lời cầu hôn tôi thì có thể tôi sẽ xem xét lại có nên chấp nhận hay là không.

-...

-...

Jungkook có vẻ hóa đá trong vài giây, Rain nhíu mày nghĩ có lẽ anh cần biết thêm nữa thì hỏi:

- Không lẽ còn thiếu sao? À! Đúng rồi chiều cao của tôi là 1m80 và cân nặng là 57kg, nếu như có nhu cầu bồi bỗ thì tôi cũng sẽ chấp nhận. Đặc biệt ghét bị làm phiền, điển hình như anh lúc nãy, còn nữa tôi không thích người nói nhiều và cả mùi nước hoa nồng nặc trên người anh, nếu có kế hoạch lấy lòng tôi hãy chú ý hai điểm này.

-...

-...

-...

Jeon thiếu gia lại hóa đá lần thứ hai, dường như những gì Rain nói nãy giờ chỉ là với một cục đá được khắc thành tượng không hơn không kém.

Nhìn vào ánh mắt đen láy như mơ màng của anh, cậu có chút chột dạ, định mở miệng nói thêm thì đối phương đã kịp thời ngăn chặn. Jungkook đứng bật dậy áp cậu về phía trước, nghiến răng nghiến lợi:

- Cậu nói nữa xem, có tin tôi bẻ gãy xương hàm cậu ngay.

Rain ngay lập tức ngậm miệng, những ý định như muốn gợi ý thêm cho anh cũng đành nuốt lại vào trong. Hai mắt chú tâm nhìn mi tâm đối phương, không còn dám nhúc nhích, cả chuyện thở cũng dường như muốn quên đi.

Jungkook lấy lại bình tĩnh, ngồi xuống lại vị trí cũ, trở lại dáng vẻ lạnh lùng ngày thường.

- Mục đích của cậu là gì?

-...

-...

-...

Anh nhíu mày, lại bị ai nhập rồi à. Ánh mắt lạnh lẽo lườm cậu muốn rách mặt, Rain có hơi chột dạ, đến khi anh giơ tay lên định bóp xương quai hàm cậu thì vội bào chữa:

- Đừng manh động! Anh rõ ràng là không cho tôi lên tiếng. Tại sao tôi nói cũng bị bóp mà không nói cũng bị bóp?

(Bóp???)

Đúng! Là chân lý! Không phải lúc nãy Jungkook đã đe dọa cậu như vậy sao, anh rốt cuộc muốn cậu làm sao chứ?

Mặt Jungkook giờ đã vạch ba đường hắc tuyến rõ rệt, dùng một tay ra sức xoa bóp cằm đối phương. Rain quay đầu muốn cự tuyệt nhưng bị giữ lại, giọng nói có vài phần yếu mềm:

- Tôi nói! Tôi nói! Chỉ là thú vui, thú vui thôi, anh không thể ép buộc sở thích của người khác được!

Jungkook dừng tay, giọng điệu cảnh cáo:

- Tôi có thể biết được cậu có đang nói dối hay không!

"Không phải hầu hết những người nói như vậy đều là nói dối hay sao, chủ yếu chỉ để đe dọa đối phương. Tưởng tôi tin anh chắc?"Rain thật rất muốn nói vào mặt anh như vậy nhưng chỉ đành ngậm ngùi trong lòng. Đôi mắt hơi phủ nước nhìn con ngươi chính diện:

- Thật ra tôi là người của tổ chức VireKills, nhận lệnh thực hiện nhiệm vụ ở Hàn Quốc, vì thuộc đơn vị nhỏ nên chỉ nghe theo lệnh cấp trên hành động, còn mục đích thì không được biết.

- Chỉ một mình cậu?

- Tôi là lính mới!

-...

Jungkook bắt đầu nghi hoặc, anh đã từng nghe qua tổ chức Virekills, trung tâm chủ chốt nằm ở Paris, phần lớn hoạt động ở thế giới ngầm là nhiều hơn. Bắt đầu lớn mạnh từ hơn hai mươi năm trước, được ví như thế hệ bản sao của Galvin gia nhưng vẫn chưa đến mức đạt đến trình độ đó. Tuy nhiên vẫn chưa hề xảy ra tranh chấp trên mọi phương diện nào đối với Big3, nhưng nếu đem ra so sánh sẽ thấy được thực lực của Kim gia và Park gia hợp lại có phần lép vế hơn. Trong vòng hai mươi năm nay vẫn chưa hề gây ra động thái nào lớn với Jeon gia, có thể thấy được đằng sau sự im lặng của nó là cơn sóng thần lớn mạnh từ từ hình thành.

Nhưng điểm đáng nói ở đây, trong Virekills hầu hết những kẻ hoạt động ở thế giới ngầm đều là Vampire và tổ chức đứng đầu nắm quyền chúng đều là 12 nhà sáng lập danh giá của thế giới Ma Cà Rồng. Cũng có một số bộ phận dành cho con người nhưng rất ít, chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Nghĩ đến đây, Jungkook dùng lực siết chặt cằm cậu. Rain căng cứng toàn thân, không khỏi rùng mình khi thấy con ngươi đen láy của người kia phút chốc biến dạng, trở nên nguy hiểm vô cùng. Cánh mông đặt trên đùi anh như đang ngồi trên chảo lửa, chỉ thiếu tiếng xèo xèo và mùi thơm tỏa ra như một miếng thịt bò áp chảo. Cậu tận lực muốn rút dậy, Jungkook lại dùng tay giữ chặt eo cậu không cho di chuyển. Cậu khóc không ra nước mắt, khuôn mặt nhăn nhó biểu tình như muốn giải vây lại càng không được.

Jungkook tạm thời không hỏi việc cậu vì sao lại làm việc cho tổ chức. Nhìn người con trai trước mặt, bao nhiêu phần thật giả khó đoán, có lẽ cần phải tiếp xúc một thời gian, nếu cứ dồn dập ngay bây giờ, cậu càng không khuất phục.

Ổn định lại tâm tình, anh từ tốn hỏi:

- Cậu khi nào thì rãnh?

Rain nhìn người trước mặt thoáng chốc lại thay đổi 180° không khỏi có chút đề phòng. Xét thấy ánh mắt dè chừng của cậu, Jungkook tiếp tục lên tiếng:

- Tôi mời cậu đi đua ngựa, thế nào?

Im lặng một hồi lâu, Rain mới trả lời:

- Tôi có quyền từ chối chứ?

Jungkook lắc lầu quả quyết. Cậu biết anh đang dùng điều kiện thứ nhất để trao đổi, tức giận rống to:

- Vậy hỏi tôi làm mẹ gì?

Thật sự tại sao lúc đó cậu lại đi đồng ý trao đổi điều kiện với anh chứ? Còn tới hai yêu cầu nữa... Rain Galvin, mày thật sự không có tiền đồ!

- Vậy đi! Cuối tuần sau, thế nào?-Jungkook nói tiếp.

Rain đành ngậm ngùi gật đầu. Chợt có ý nghĩ gì đó lóe qua, trong nháy mắt sắc mặt biến đổi, đôi môi nhếch lên nụ cười ranh mãnh. Hai tay bị còng ở sau cổ anh bắt đầu cọ nguậy, hai chân kẹp cứng bắp đùi anh tự do chuyển động, cậu cố ý đưa mặt sát lại gần hơn, giọng nói ủy khuất:

- Jeon thiếu, không biết anh ngồi lâu có mỏi không?

Jungkook hay tay vẫn giữ chặt eo cậu, mặt không chút biểu cảm nhìn cậu. Rain ánh mắt vô cùng tà mị, giọng nói có chút không kiên nhẫn phả vào một bên má mặt anh:

- Hay là...

Không hiểu sao trong nháy mắt cơ thể anh lại cứng đờ, cậu nhanh chóng bắt lấy thời cơ. 'Cạch' một tiếng còng tay đã được mở ra, tay anh đang ôm ngang eo bị cậu gỡ ra, thuần thục còng lại, móc vào ống dẫn nước ở phía sau bồn cầu khóa lại, nhanh chóng đứng dậy khỏi người anh.

Khuôn mặt vui vẻ mang theo tâm trạng hài lòng. Jungkook nhìn cậu, mặt có chút đen lại.

- Anh cứ ngồi đó mà tâm tình.

Mỉm cười một cái, sau đó rút ra khỏi nhà vệ sinh.

Jungkook lại rơi vào trầm mặc. Lúc nãy khi cậu vờ vịt sáp lại gần, một thứ ánh sáng nhẹ hắc qua rất nhanh, ngay tại cổ áo cậu là một sợi dây chuyền bạc. Sẽ không có gì đáng chú ý nếu như anh không vô tình thấy 'nó', một chiếc nhẫn. Vì chỉ thấp thoáng thấy qua, cũng không thể xác định rõ hình dạng nhưng kiểu dáng thật sự rất quen. Một chút gì đó lóe qua đầu anh, như một thước phim tua chậm: Tại cửa hàng, anh đã lựa chọn nó rất kĩ... sau đó... một đài phun nước... hai người đi dạo... đó là một cậu trai... nắm tay...hôn... trao... nhẫn?

.

Như bừng tỉnh, nhịp thở Jungkook có vài phần gấp gáp, thậm chí hai bên thái dương đã lấm tấm một tầng mồ hôi. Đối diện vẫn là bức tường trắng xóa trong nhà vệ sinh. Đưa tay day day mi tâm, có lẽ hôm nay anh đã suy nghĩ quá nhiều. Nhìn lại cổ tay đang bị còng, Jungkook cuối xuống rút chìa khóa nhỏ trong túi áo đưa vào, còng tay lập tức bật khóa, anh thu lại bỏ vào túi. Cùng lúc cửa nhà vệ sinh lần nữa mở ra, Rain ló đầu vào vừa vặn tầm mắt anh, không mặn không ngọt phun ra một câu liền nhanh chóng chuồn đi.

- Cơ mà... Anh bị bất lực hả?

Trong nháy mắt tâm tình lại biến động, sắc mặt đen xì còn thấy rõ ba đường hắc tuyến trên mặt ai kia...









----------------End Chap 48---------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net