Chap 49. Kang Daniel

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cục Chính - Đội 1.

Mọi người đang tập trung tụ tập lại một chổ để tán gẫu, ăn trưa trong giờ giải lao. Tuy là cảnh sát, các quy tắc kỷ luật rất nghiêm nhưng không vì thế cuộc nói chuyện của họ cũng chỉ quanh quẩn ở mỗi nhiệm vụ, hoạt động chung. Rất nhiều chủ đề, câu chuyện xoay quanh cả phòng ăn, từ truy bắt tội phạm cho đến giá của một cân thịt bò ở ngoài chợ, loáng thoáng còn nghe ai đó bàn về các hàng hiệu đắt tiền như quần áo, giày dép. Một top chị em phụ nữ còn đang bàn về một anh chàng người mẫu nổi tiếng nữa là...

Park Jihoon lại nhàn hạ nằm ở phòng chờ, cắm dây phone vào một bên tai nghe nhạc, miệng lâu lâu còn nhẩm theo lời bài hát. Buổi trưa ở phòng ăn trong đội không phải kém chất lượng gì, thậm chí còn có rất nhiều món ngon và đầy đủ dinh dưỡng, nhưng cậu vẫn là không có tâm tình để mà dùng bữa. Khoảng mười phút trôi qua, dường như khắp cả gian phòng nghỉ đều rơi vào tĩnh lặng. Bên tai chỉ còn tiếng nhạc rock phát ra từ điện thoại, Jihoon hai mắt bắt đầu cụp dần, cơn buồn ngủ từ từ ập đến, bản thân hoàn toàn thả lỏng chuẩn bị đi vào giấc nồng. Chợt loa thông báo lại vang lên, Park Jihoon nhíu mày hận không thể một cước đá hư cái máy cố định trên tường. Càng điên hơn khi nhiệm vụ tiếp theo lại là nhiệm vụ đột xuất, gần hết cả hàng ngũ đội 1 phải tham gia trong đó có cậu.

Jihoon nghiến răng, cũng không thèm chỉnh lại tây trang, trực tiếp lên xe thực hiện nghĩa vụ. 

Buổi trưa tại một nhà hàng Pháp nằm trên đường 52Z bị tấn công, đối tượng là những người dùng bữa ở đây và thủ phạm là Vampire. Cuộc tấn công vẫn đang diễn ra, số người bị thương và tử vong ngày càng tăng, chưa một một Ma Cà Rồng nào bị khống chế, có thể chúng đều đã bỏ đói rất lâu.

Park Jihoon theo chỉ đạo hành động riêng cùng với một đồng đội. Cậu cùng y tiến vào bằng cửa chính, vũ khí được trang bị là khẩu Serdyukov (SPS) duy nhất trong đội.

Hiện tại đã di chuyển hầu hết mọi người ra khỏi nhà hàng. Đội tấn công cũng đã tiến vào trong bằng nhiều ngõ, bên ngoài đã dàn dựng phục kích kĩ lưỡng, chỉ cần một tên Vampire ló ra ngoài ngay lập tức sẽ bị bắn ngay.

Nhìn xác người nằm lai liệt trên sàn nhà, Park Jihoon khó chịu căng mày, 'bọn chúng'(Ma Cà Rồng) không phải bị bỏ đói nhiều năm rồi chứ? Nhìn làn da tái xanh phủ trên một bộ xương trơ trọi trông thật thê thảm, thậm chí vết cắn trông rất khó chịu, 'họ' thậm chí còn không nhắm mắt. Vị đồng chí bên cạnh Jihoon cũng khổ tâm bước qua, không dám sao lãng một phút.

Đến một khúc cua, Park Jihoon tự nhiên giơ một chân về phía trước, vừa vặn chỉ ló ra tầm nhìn của ngã rẽ, rất nhanh thụt chân lại, một tên Ma Cà Rồng nhanh chống lao ra ngay tầm nhìn của hai người. Không nhiều lời, ba phát đạn đều vang lên rất dứt khoát, tất cả đều trúng mi tâm của hắn, nhanh chóng toàn thân biến dạng sau đó tan biến mất. Vị kia nhìn Jihoon thán phục, không những ra tay nhanh mà còn rất chuẩn xác.

Park Jihoon tiếp tục tiến lên đi về phía lối thoát hiểm. Hai tên Vampire nữa xuất hiện, một tên còn cầm theo vũ khí, tên còn lại chạy lên tấn công. Park Jihoon lách người qua một bên, đẩy hắn cho vị cảnh sát phía sau, một bên tay sẵn rút ra súng điện. Cậu không dùng để kích điện hắn, ngược lại chỉ dùng thân súng để đỡ lấy nhát dao đang ập đến, trực tiến một bên cầm súng dí ngay tận huyệt thái dương, 'bằng' một phát đầu đạn xuyên qua bên còn lại ghim vào tường, cùng lúc phía sau cũng vang lên ba phát đạn. Cả hai hài lòng nhìn xác hai tên Vampire đang dần tan biến. Vị đồng đội cất giọng:

- Jihoon à! Mặc dù đã xem cậu luyện tập nhưng phải nói phản ứng trên chiến trường của cậu cực tốt, gần như là thiếu úy Jeon thứ hai vậy!

Park Jihoon rút súng điện về túi, quay lại nhìn vị kia, môi anh đào theo đó nhếch lên:

- Cảm ơn!

.

Rain tiện đường quay về, đi qua đường 52Z không khỏi có chút nghi ngờ. Mùi máu tanh tưởi đang lang tỏa khắp cả con đường, kích thích vị giác của Ma Cà Rồng đã lâu không chạm qua máu người như cậu, nhưng không vì thế lại hối hả chạy đến nơi hỗn loạn. Cậu thong thả tiến gần đến khu nhà hàng Pháp, mùi tanh càng nồng nặc. Cậu lúc này mới leo lên cao muốn quan sát chút 'cuộc chơi'.

Ngay khi nhảy lên tòa nhà lại có bóng người theo sau cậu. Rain phản ứng nhanh một phát bắt lấy cổ hắn, không mặt nhạt quăn thật mạnh vào vách tường trên sân thượng.

Người kia bị tấn công bất ngờ, hơi khụy người xuống đất ho khan vài tiếng. Thấy Rain như muốn tiếp tục động thủ vội lui một bước, một tay chặn ngang trước mặt, giọng có chút gấp gáp:

- Ây ây đừng! Chúng ta là đồng loại, không nhất thiết phải sát nhau.

Rain một tiếng cũng không trả lời, dời tầm mắt về hướng nhà hàng bên cạnh, tỉ mỉ quan sát.

Người kia thấy không còn nguy hiểm, bước tới gần, định đặt tay lên vai cậu. Rain cự tuyệt né người qua một bên, đôi mắt sắc bén nhìn hắn như muốn cảnh cáo nếu chạm vào người cậu lập tức sẽ ngủm ngay.

Hắn co rút khóe miệng, suy nghĩ một lát, nói:

- Tôi họ Kang, tên Daniel. Cứ gọi là Niel nếu cậu thích. Cậu tên gì?

Lời nói như gió thoảng qua tai, cậu có vẻ không quan tâm mấy, vẫn một mực quan sát khung cảnh trước mắt.

Daniel như không bỏ cuộc, đi lại hai bên cậu tiếp tục nói:

- Này, đừng lơ tôi chứ! Tôi là người tốt!

Đúng thật cũng không ai tốt lại nói mình là người tốt. Rain tiếp tục lơ hắn đi, hắn vẫn mặt dày huyên thuyên bên tai cậu:

- Cậu chỉ cần nói một tiếng thôi, không lẽ cậu bị câm?

-...

- Thật sự tôi đã lâu không gặp người kì lạ như cậu, đâm ra lại muốn kết giao bằng hữu.

-...

- Cậu cũng trả lời đi chứ, đừng để tôi tự kỷ một mình trông thật tội.

-...

Im lặng, vẫn im lặng. Daniel như không còn lời nào để nói, lập tức căng não suy nghĩ. Hồi lâu mới nói tiếp:

- Tôi vừa gặp là nhắm cậu ngay. Trông cậu thật đặc biệt, mái tóc của cậu cũng là lần thứ... lần đầu tiên tôi thấy, cậu xuất thân từ gia tộc danh giá nào à?

-...

- Dù sao tôi và cậu cũng giống nhau, thêm bạn bớt thù không phải hơn sao?

Rain lúc này mới nhìn đến hắn, khắp một lượt từ trên xuống dưới, trong ra ngoài, trái qua phải, lạnh nhạt phun ra một câu:

- Ta và ngươi không giống nhau!

Daniel khoái chí trong lòng, có điều câu trả lời của cậu không được bắt tai cho lắm.

Rain dứt câu cũng không muốn nói nhiều với kẻ kia, liền nhảy phắt, rời khỏi hiện trường. Daniel định đuổi theo thì chợt dừng bước chân lại, xoay người chờ 'vị khách' sắp tới...

.

Rain khi vừa mới thoát khỏi con đường lớn liền lấy lại tinh thần. Lúc nãy vốn hiếu kì chỉ muốn xem trò vui nhưng trong không khí không chỉ có mùi máu mà còn có mùi khác rất lạ, tựa hồ rất gần khi đó, giống như một cảnh báo nguy hiểm sắp tới, cậu mới lập tức rút lui.

Đi được nửa đường đột ngột dừng lại. Trước mặt có bốn tên áo choàng đen nửa người, ánh mắt nguy hiểm của bọn chúng ẩn dưới mũ áo đen, thấy được khóe môi đầy địch ý.

Rain thoáng một cái nhận thấy mùi hương lúc nãy trên người bọn chúng. Cậu vẫn chưa biết âm mưu của chúng là gì, vẫn không nhúc nhích cơ thể.

Một gã bắt đầu lên tiếng:

- Ngươi là Rain Galvin?

Không trả lời cũng không di chuyển, cứ thế một lượt đánh giá tất cả. Một gã từ từ tiến lại gần, khắp người tỏa ra khí thế hung hăng, nhưng nói chuyện vẫn rất biết lựa lời:

- Nếu đúng vậy, cậu...

Rain 'hừ' một tiếng, lao đến túm cổ tên kia, chỉ trong một nốt nhạc, bẻ gãy cổ hắn 180°. Đối mặt với những tên này cậu không muốn nhiều lời, nhanh chóng giải quyết đi cho xong. Hắn lập tức ngã quỵ xuống đất.

Cùng lúc quay lại nhìn ba tên kia, tròng mắt đã chuyển sang màu đỏ. Bọn chúng có vẻ dè chừng, xông lên cùng một lúc. Rain nhanh như chớp bắt lấy một tên, dùng khuỷu tay kẹp lấy cổ hắn, gòng sức một chút, đầu hắn liền rời khỏi cổ, ngay cả nhãn cầu bên trong cũng rớt ra ngoài còn dính một chút tơ máu.

Hai tên tiếp theo, cậu bám trụ vào vai một gã, xoay người một cước đá tên kia ngã xuống, đồng thời móng tay sắc nhọn quẹt một đường trên cổ kẻ còn lại. Người hắn một trận run rẩy, máu đen bắn ra theo vết rạch, rồi ngã sấp xuống đất không cử động. Tên còn lại thấy tình hình đã đi quá xa với dự tính, vội đứng dậy xoay người định chạy, chỉ được mấy bước chân, Rain đột ngột đứng chắn ở trước mặt. Cậu duỗi thẳng tay đâm xuyêng qua tim đen của hắn, thẳng ra phía sau. Máu tanh từ từ thấm đẫm cả một vùng ngực hắn. Tên Ma Cà Rồng hai mắt đỏ ngầu nhìn cậu đầy oán hận. Thật sự không thể ngờ rằng thân thủ của cậu lại tốt đến vậy, bại trận dưới tay một tên nhóc.

Rain vẫn giữ nguyên nét ôn hòa, thu tay lại, gương mặt lạnh lùng nhìn cả ba thi thể đang dần dần rã rời, hóa thành những mảnh màu màu đen nhỏ vụn tan biến. Gió nhẹ thổi qua, ba vũng cát nhỏ li ti trên mặt đường bị cuống bay đi, hóa thành bụi đất quanh quẩn trong không khí.

Rain ngắm nhìn một hồi lâu, tựa như đang suy nghĩ điều gì đó, tròng mắt đỏ ngầu quay lại với màu nâu khói tự nhiên, mi mắt cụp xuống, chứng kiến cái chết của Vampire trong lòng không khỏi suy nghĩ một điều:

"Liệu sau này cậu cũng sẽ hóa thành tro tàn như vậy chứ? Không một chút vết tích gì để lại, cứ thế tiêu biến. Sự tồn tại này như chỉ để mất đi, lập tức mờ ảo mà phai nhạt."









----------------End Chap 49---------------

"Xin lỗi các cậu vì ra Chap chậm trễ >.<"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net