Chap 5. Màn kịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo như kế hoạch - Kim Taehyung đang bám theo Jeon Jungkook cực kì dai dẳng... Từ cổng vào sân trường, từ sân trường vào lớp học (chỉ là đứng ngoài hành lang quan sát), từ lớp học ra căn tin, từ căn tin ra sau trường,...... nói chung mọi thứ đều theo chủ nghĩa 'everytime-everywhere', ngay cả WC cậu cũng không tha "Biến thái thật"...

Quả đúng như thông tin mà Park Jimin cho cậu - Jeon Jungkook rất thông minh, chỉ cần nửa giờ là có thể nhìn ra hành tung của cậu, tuy nhiên vẫn là làm biếng nên anh mới không thèm vạch mặt cậu thôi. Nhưng cái gì cũng có giới hạn... Kim Taehyung chính là đang thách thức lòng kiên nhẫn của Jeon JungKook đây mà.

- Này Kim Taehyung! Tôi sẽ kiện cậu tội bám theo sau người khác bất hợp pháp đấy...!!!

-...&%$$#*&....
"Chậc bị phát hiện mọe rồi".

Đúng vậy, hiện tại Jeon Jungkook đang rất khó chịu khi mà anh đang 'giải quyết nỗi buồn' thì cứ có một ánh mắt nhìn mình chằm chằm.

Cậu cúi người giả bộ rửa tay, anh cư nhiên đã xong nhưng không chịu kéo khóa 'cửa sổ' mà tiến lại gần cậu. Thấy anh di chuyển, Taehyung mới quay người lại...

"Sập bẫy"

Đập thẳng vào mắt cậu là bộ ngực rắn chắc của anh đằng sau lớp áo học sinh mỏng manh kia, mở hai nút đầu, sợi dây chuyền bạc lấp lánh nằm trên hai đường xương quai xanh đầy quyến rũ....

"Thật mê người..."

Cậu vội chớp chớp mắt - giờ là lúc nào mà còn lên cơn mê trai nữa chứ!

JungKook một tay đặt lên chiếc gương đằng sau Taehyung, tay còn lại nâng cằm cậu lên, hướng mắt cậu nhìn thẳng vào mình, hơi thở nam tính phả lên mặt cậu.

Móa....! Cái tình cảnh éo le gì thế này, hai thằng con trai đứng trong WC nam của trường học, một tên nhịp khí bừng bừng, một tên khép nép sợ hãi, lại trong cái tư thế cực kì là 'ba chấm' này...

JungKook nháy mắt một cái  "Thình thịch... thình thịch..." Anh tiếp tục đưa đầu lưỡi ra liếm quanh đôi môi mình "Thình... thịch"- Tim cậu như bị hẫng một nhịp. Này chẳng phải là câu dẫn cậu sao ???

Taehyung thầm nuốt nước bọt trong họng, đôi mắt bắt đầu ươn ướt...

"Hey! JungKoo.... Ohhhh !!!!"

Không biết từ đâu Kim Namjoon cùng một đám nam sinh bước vào nhà WC thấy JungKook thì kêu lên nhưng khi thấy cái cảnh này thì cùng nhau "Ồ" lên.

Cả đám định nói thêm gì nữa thì JungKook quay lại nhìn họ, đồng loạt dựng tóc gáy, cả Namjoon.

"Rẹt ~" - Anh kéo khóa quần lên rồi lướt qua bọn họ. Hành động ấy càng khiến cho người khác suy nghĩ 'tích cực' hơn nữa.

Cả đám bụm miệng cười cười nhìn cậu, Taehyung ôm mặt đỏ bừng chạy ra ngoài.

"Rửa mặt... rửa mặt... nhục quá... nhục quá... "

Park Jimin đi ngang qua, thấy cậu hoảng như vậy liền chạy lại hỏi:

- Sao rồi ? Sao rồi ?

- Sao con mắt nhà cậu !!! - Taehyung vừa nói vừa lấy tay hất nước vào mặt y cho hả giận.

- Ui~ thằng này lên cơn nữa à !!! Lão tử có lòng tốt hỏi thăm cậu... thế mà tạt nước vào mặt ông như thế à???

- Cảm ơn! Nhưng bố không cần.

Taehyung đi ra sau trường nằm dài xuống đất giẫy giụa, giọng rên rỉ nỉ non. Park Jimin thấy đứa bạn mình thần kinh không ổn nên lo lắng xóc đầu cậu dậy.

- Kể bố nghe coi !! Có gì bố còn biết cách mà giúp chứ.

Taehyung thở dài thở ngắn kể lại mọi chuyện cho cậu nghe chỉ mong cậu biết đường mà gỡ nhục dùm Kim Taehyung này.

Nhưng bạn nên nhớ: khi bạn vấp ngã, hãy đợi đứa bạn mình nó cười xong đã rồi nó mới đỡ mình dậy. Park Jimin đang đứng lên nằm xuống , cười ha hả vì cái tình huống của cậu khi nãy. Taehyung đen mặt đá thật mạnh vào mông cậu, mắng mỏ:

- Lão tử nhà cậu cười gì hả????

Jimin vì đau nhăn mặt một xíu nhưng lông mày cũng lập tức giãn ra.

- Tên này, cậu không biết động não một tí à??? Đó chính là cơ hội của cậu!

- Cơ hội?

- Tất nhiên! Jeon Jungkook trước giờ là người có rất ít scandal trong trường này, hầu như là không... Vì vậy sau màn này, cậu một bước vừa đạp cho hắn một rổ nhục vừa cho mọi người biết được hắn là 'đồng tính luyến ái'.

Taehyung trợn mắt nhìn cậu, đây có phải là Park Jimin thường ngày hay ngủ gật trong giờ học hay không ???

- Xuất... xuất ngay, ma quỷ đang ám cậu hãy xuất ra ngay... Trả Park Jimin lại cho ta....!!!!! - cậu vừa nói vừa bức đám cỏ trong vườn tạt vào mặt Jimin.

Biểu cảm Jimin belike: ( ̄- ̄) ( ̄- ̄) ( ̄- ̄) ( ̄- ̄) ( ̄- ̄) ( ̄- ̄) ( ̄- ̄) ( ̄- ̄) ( ̄- ̄) 

.


"Reng~" Giờ học cuối cùng cũng kết thúc, mọi người thu dọn sách vở trở về nhà.

Nhưng lớp của JungKook phải ở lại thêm 5 phút để nghe giáo viên dặn dò một số việc.

- Được rồi các em nghỉ!

"Oài" tiếng ngáp dài ngáp ngắn của đám học sinh trong lớp đồng loạt vang lên. JungKook dọn đồ, chuẩn bị rời đi thì bị Namjoon ở phía sau ôm vai anh, miệng giễu cợt:

-Này Jeon Jungkook! Chơi với cậu bao nhiêu năm mới biết 'khẩu vị' của cậu mạnh mẽ như vậy ah~....

Jeon JungKook lườm hắn một cái, đeo khẩu trang vào chuẩn bị mở cửa lớp bước đi thì khựng lại... Cả lớp ở trong đưa mắt nhìn ra ngoài cửa. Một nam sinh, hơi gầy, thấp hơn anh gần một cái đầu, mái đầu nấm màu xám trắng, hai tay chụm lại đằng trước, đầu hơi cúi xuống. Thấy anh đi ra liền ngước lên, môi bặm lại.

Jeon JungKook không cảm xúc bước qua người cậu. Thấy mình bị lơ đẹp, Kim Taehyung vội nắm lấy góc áo sơ mi của JungKook khiến anh hơi dừng lại.

-" Này chẳng phải là cậu nhóc lúc chiều trong WC sao?"

-"À... là thằng nhóc có hành động mờ ám với JungKook á??"

-"Cậu ta tới đây làm gì vậy?? Không phải để đòi trách nhiệm chứ???"

-"Trách nhiệm?"- Đám con gái trong lớp nghe đám nam sinh đang thì thầm liền tò mò hỏi thêm.

-"Đúng vậy a!"- Thế là họ kể lại từ đầu đến đuôi câu chuyện trong WC nam cho cả lớp nghe...

Kim Namjoon đương nhiên hiểu chuyện quay lại dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn, cả lớp liền lập tức im phắc.

"Nhìn kìa.. nhìn kìa, cậu nhóc ấy thật tội nghiệp... bị JungKook 'ăn' như vậy giờ tới tìm anh thì liền bị anh hất hủi"..."Thì ra cẩu huyết đam mỹ  là có thật rồi... cảm động quá" - Đó đồng loạt là suy nghĩ của những nam thanh nữ tú trong lớp học và tất nhiên không ai ngu gì ra về mà bỏ qua tình huống gay cấn như vậy.

Trong lòng Taehyung chợt vui như pháo nổ khi thấy được thái độ của đám học sinh trong lớp, không những họ mà còn cả những học sinh đang tò mò bu lại trước phòng học "Jeon JungKook, tôi sẽ cho anh biết không nên xem thường Kim Taehyung này".

JungKook lúc này mới nhận được tình huống mà cậu bày ra, sắc mặt khó chịu rõ rệt, quay lại nhìn cậu, buông giọng mệt mỏi:

- Muốn gì ?

"Yaaaaaaaa!!!!!! Jeon JungKook sao mày nỡ đối xử với em ấy như vậy??? Dễ thương thế kia mà"- Tiếng lòng của hàng loạt nam sinh thốt lên khi thấy thái độ lạnh nhạt của anh.

"Bình tĩnh... bình tĩnh Kim Taehyung. Bây giờ mày mà tức giận là hư chuyện hết". Mắt cậu long lanh bắt đầu ngấn nước, nhìn anh vẻ đáng thương:

- Em... em muốn... nói chuyện ~

Giọng cậu run run, hơi ấp úng (diễn mà)

- Tôi không có chuyện gì để nói với cậu hết ! - JungKook vẫn giữ thái độ bình tĩnh lạnh lùng đáp. Anh cư nhiên đã đoán được trò đùa của cậu, nhưng hiện tại vẫn muốn xem cậu sẽ làm gì.

Vì Jungkook mang bịt mặt nên Taehyung không biết biểu cảm anh ra sao.

Một giọt nước mắt lăn xuống gò má hồng hào của cậu:

- Thật... thật chứ ??

-......- JungKook cứng đờ họng

"Arrrrrrrrr... Khóc rồi" Bây giờ không chỉ nam sinh mà còn cả nữ sinh đang gào thét.....

- Không phải... không phải lúc đó... anh nói chúng ta sẽ nói chuyện sau sao? Anh lừa em à !!!

-........

- Hức... hức... - Cậu nức nở thật

JungKook nuốt nước bọt, chỉ chăm chăm nhìn cậu "Tiểu tử này!!!"

- Tôi lừa cậu cái gì??? - JungKook cố bình tĩnh, tiếp tục hỏi cậu

- Anh... anh.... - Cậu bối rối không biết nói như nào, việc anh hỏi cậu như vậy không nằm trong kịch bản.

-......- JungKook im lặng, nghiêng đầu cố ý đợi cậu trả lời.

"Làm sao... làm sao đây.. nói gì giờ???" Đúng rồi! 

Cậu lập tức nhìn thẳng vào mắt anh:

-Anh nói là anh thích em... rồi còn... còn cưỡng hôn em nữa... sau đó anh nói "chúng ta sẽ nói chuyện sau". Anh không  nhớ sao??

"What ??? What the...??? What the f(uck)???"

"CƯỠNG HÔN "

Tất cả học sinh mắt chữ 'O' mồm chữ 'A' trợn mắt kinh ngạc. 

-"Không ngờ một học sinh trước giờ không có lấy một scandal như hắn mà lại làm chuyện bạo thế này, mà còn là nam sinh mới vào trường nữa chứ"- Đám học sinh rì rầm.

"Jeon JungKook coi như đời học sinh 'trong trắng' của mày đã kết thúc rồi" Kim Namjoon thầm đau lòng cho người bạn thân của mình.

"Tốt lắm Kim Taehyung !!! Mày diễn thật xuất thần" Park Jimin từ xa đang cầm điện thoại quay lại tất cả, trong lòng không khỏi thán phục 'Tên nhóc rắc rối' kia...







-----------------End chap 5-----------------  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net