Chap 50. Hữu Duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rain vừa đi, Daniel đã gặp phải hai tên Vampire khác chặn đường. Chúng khoác trên người áo choàng đen chỉ tới nửa lưng, một nửa khuôn mặt đã bị mũ áo che khuất, chỉ thấy làn da trắng bạch và khóe môi nhợt nhạt xanh tím. Khứu giác nhạy bén phát hiện được chúng đều là Ma Cà rồng đã có chủ. Daniel dè chừng dò xét bọn chúng cùng một lượt, không thể biết thân phận chủ nhân của chúng là ai, càng không biết mục đích chúng đến đây làm gì.

Daniel theo bản năng sẽ không tấn công đối phương trước, khi một tên vừa định mở miệng hắn đã chạy trốn.

Daniel đi trên các tòa nhà cao tầng, sau đó nhảy xuống đất lẩn trốn, vô tình quên rằng bản thân đang đi vào ngõ hẻm. Hai tên Vampire nhanh chóng đuổi theo, chỉ chưa đầy nửa phút đã tìm ra bóng lưng hắn.

Daniel lần này lại dâng lên một cảm giác xa lạ, bước chân cũng vội vã hơn. Cảm giác này dường như đã xảy ra hơn hai mươi năm trước. Chính hắn khi đó đã đánh mất thứ quý giá nhất trên đời, trở thành một Vampire tự do, một mình rong ruổi khắp thành thị, sau đó bị truy lùng ráo riết bởi mệnh lệnh do bọn hoàng tộc đưa ra. Khi đó các Ma Cà Rồng không có chủ nhân đều bị bắt làm thức ăn cho đồng loại. Về sau chỉ khi hắn gia nhập một nhóm Vampire chỉ trên khoảng mười người, số lượng ngày càng tăng và chênh lệch ở mức năm mươi người, tất cả chúng đều là Vampire tự do, mục đích của nhóm là tự săn mồi cho chính mình và không còn phải sợ chiến đấu riêng lẻ, tất cả đều hợp lực chống lại bọn Hoàng tộc.

Nay khi bị truy đuổi một mình bởi hai tên đều đã có chủ nhân, trong người không khỏi dâng lên một cảm giác run sợ. Hắn chạy men theo bờ tường của một tòa nhà kiến trúc cổ, nếu lên cao thì có thể thoát thân. Bỗng nhiên chân bị níu lại, bị một lực cực mạnh ném thẳng từ tầng mười xuống dưới đất. Khắp người đột nhiên tê dại.

Niel cố mở mắt nhìn hai kẻ lạ mặt đang đến gần. Một tay xốc gáy hắn lên, trong giây phút ngắn ngủi hắn đã thấy được mùi trên người chúng. Là lính của hoàng tộc! Đồng tử sớm đổi màu càng co rút lại, một lực chụp lấy cánh tay đằng sau vặn về phía trước, định bẻ nát xương tên kia. Ý định chưa thành lại bị một lực thật mạnh quăng vào tường, lõm một lỗ, gạch vỡ vụn rơi lốc cốc xuống đất, liên tiếp chân và tay bị ghìm lại, nhiều cú đấm liên hoàn rơi xuống mặt nhất thời không né kịp. Trong lúc đó, một trong hai kẻ lên tiếng:

- Ngươi có quan hệ gì với tên lúc nãy?

Quan hệ? Tên lúc nãy? Daniel mông lung, đầu não ngưng trệ chậm chạp suy nghĩ, chưa xong lại tiếp thêm một cú vào bụng để uy hiếp. Nhưng bản chất của hắn càng đánh càng không muốn khai, mím chặt môi chịu đựng cơn đau.

Hai tên kia thấy hắn gan lì như vậy lại càng tăng lực hơn, mạnh mẽ đánh người dứt khoát. Daniel vì đau mà gần như tê liệt toàn thân, cũng không muốn hé mồm, thật sự hắn biết vấn đề hai tên kia đề cập là gì, chỉ là ý tốt muốn bảo vệ 'bằng hữu' mới quen khỏi đám hoàng tộc này.

Khi hai tên kia dừng lại, Daniel cùng lúc ngã quỵ xuống đất, khuôn mặt chi chít vết bầm, toàn thân một dạng chật vật, còn có chút máu đen đọng lại.

Một con dơi từ xa bay đến bên cạnh một tên. Được một lúc, gã hỏi lại:

- Còn hắn?

-....

- Được rồi!

Con dơi bay đi mất, một gã nói:

- Đi thôi! - Sau đó cũng biến mất dạng.

Daniel nằm bất động trên nền đất lạnh ngắt, làn da trắng nhợt nay càng tái xanh đi, lúc lâu lại rên rỉ khi chỉ một động tác nhỏ cũng chạm đến vết thương. Trong miệng phun ra một viên thuốc lẫn trong máu và nước bọt. Khỉ thật! Bọn chúng muốn giết hắn.

.

'Pằng'

Phát súng cuối cùng vang lên, một tên Ma Cà Rồng lập tức ngã vật, vừa lúc cậu cũng hết đạn. Park Jihoon thu súng lại, vị đồng chí tiến về phía cậu vỗ vai:

- Tốt lắm thiếu úy Park, về đội thôi, lát sẽ có người đến thu dọn hiện trường.

Nói xong người kia theo hướng cửa chính đi ra ngoài, Park Jihoon nhìn một đống bụi dưới chân, sau đó lại nhìn ra cửa sổ, chưa đầy một giây đã thấy thứ gì đó lao nhanh ra ngoài. Phản ứng nhanh nhạy cũng lập tức đuổi theo. Khi người đồng chí kia quay lại thúc giục Jihoon ra về cũng không thấy đâu, y gãi đầu rồi đi ra ngoài.

Park Jihoon men theo dãy lan can ngắn, từ từ leo xuống gần với mặt đất. Ước chừng chỉ còn hơn 10m từ chỗ đang đứng, cậu mới nhảy xuống, cơ thể vừa đáp đất lộn một vòng tránh gây chấn thương cho bản thân. Động tác nhanh nhẹn dứt khoát, Jihoon đứng dậy chạy một mạch trong đường hẻm chật hẹp. Ngay khi vừa thấy bóng lưng tên kia khuất sau khúc cua khác, bước chân cũng tăng tốc nhanh hơn.

Nhưng cậu vẫn không đuổi kịp, chạy theo ba bốn con đường hẹp dài, cuối cùng cũng mất dấu đối phương. Thật sự nếu súng còn đạn, cậu đã không phải chạy như vậy. Lúc này đã thấm mệt, ý định quay lại nhà hàng cũng hiện lên trong đầu.

Vừa đi một bước, bên tai loáng thoáng nghe được tiếng rên rỉ. Jihoon quay lại nhìn cảnh vật phía sau, mọi thứ đều không có gì bất ổn. Jihoon trầm ngâm một hồi, giằng co trong tâm trí giữa đi tiếp hoặc quay lại, cuối cùng vẫn đi tiếp vào khúc cua của con đường chật hẹp.

Vì xung quanh ba mặt đều là tường cao, cộng thêm ngay lúc này đã là chiều tối, đường cụt của hẻm cũng không mấy ánh sáng chiếu đến. Jihoon đi từ từ vào sâu, đến khi chóp mũi đã hít được mùi gạch ẩm ướt đối diện mới dừng lại. Từ nãy giờ vẫn không có gì khả nghi, cậu tự nhủ mình đã suy nghĩ quá nhiều, song quay người lại sải bước định rời đi.

Chợt một bóng đen cao lớn sừng sững đằng sau làm cậu giật mình, theo bản năng sẽ vung một quyền phòng thủ, nhưng mọi thứ vẫn chưa kịp xảy ra, bóng người kia ngã ập về phía trước, Jihoon phút chốc cứng đờ người, cánh tay định giữ hắn lại cũng chưng hửng trên không.

Xung quanh không gian yên lặng, thậm chú nghe được tiếng gió rít qua từng kẽ răng. Cậu gần như nín thở, đôi mắt đảo xung quanh xố gắng thật tỉnh táo để phân tích mọi việc.

Người kia không nhúc nhích, cậu suy nghĩ.

Người kia hít sâu vào ở nơi hõm cổ cậu, cậu suy nghĩ.

Người kia thở mạnh ra, luồng khí ấm áp lướt qua vùng da nhạy cảm, cậu vẫn suy nghĩ.

Sau ba giây đấu tranh, Park Jihoon không mặn không nhạt tung một đấm vào bụng hắn.

- Đệch cụ ngươi! Đừng nghĩ ta đây hiền mà lợi dụng!

Kẻ kia ôm bụng rên rỉ trên mặt đất. Park Jihoon phủi phủi quần áo trên người, cũng không thèm nhìn tên kia đau đớn ra sao.

Daniel bình tĩnh lại, ho khan vài tiếng. Khi thấy cậu có ý định rời đi vội níu lại, giọng nói còn kèm theo hơi thở gấp gáp:

- Cậu định... bỏ đi vậy sao? Tôi... là đang bị thương...

- Kệ con mắt nhà ngươi! Ta đây không quản.

- Không nghĩ... cậu là cảnh sát lại không có tình người như vậy.

- Phải đó! Lực lượng tiêu diệt Vampire như ta thì cần gì tình người.

Daniel trong phút chốc còn đang nỉ non năn nỉ chợt đứng hình, bàn tay víu chặt góc quần cậu cũng giảm lực.

Park Jihoon thấy lạ, hơi cúi người xuống lây hắn:

- Ngươi không sao chứ? Thật sự bị thương?

Daniel tiếp tục im lặng, nghĩ hắn đang bị đau, Jihoon nhanh nhạy nói:

- Vậy ta đưa ngươi đi bệnh viện?

Daniel tập tức giãy ra, lồm cồm bò dậy, nói:

- Không cần!

Park Jihoon chứng kiến thái độ thay đổi của hắn, cậu nhíu mày. Bây giờ mới để ý quần áo của hắn khá bẩn, lại có chút mùi tanh tỏa ra, cộng thêm dáng đi một cách gắng gượng chống đỡ, đôi mày thanh tú càng chau lại chặt hơn. Một bước tiến lên đỡ lấy cánh tay và lưng hắn. Daniel hơi bất động, rất nhanh muốn tránh né.

- Tôi đã bảo không muốn đến bệnh viện!

- Ta đã nói đưa ngươi đến đó đâu.

Daniel im lặng nhìn cậu. Vậy cậu muốn đưa tôi đi đâu? Chưa kịp hỏi, Jihoon nói tiếp:

- Như vầy... Về nhà ta đi!

Không hiểu sao lại có chút không nỡ khi trông thấy bộ dạng chật vật vừa rồi.

Daniel trong lòng có chút ấm áp, nhưng cũng phải suy nghĩ lại vì người bên cạnh là một cảnh sát, còn là sát Ma Cà Rồng. Suy nghĩ một hồi, ngầm đồng ý... Có điều...

- Cậu không cần đỡ tôi... vì đường có hơi chật.

Jihoon liếc con người cao hơn mình một cái đầu, nhìn thấy ánh mắt có phần bối rối của hắn, biết mình không tiện vì có đỡ hắn đi cũng sẽ làm cho hắn mất sức thêm, với lại bề rộng con hẻm này dư sức chứa hai người, làm sao mà chật được.

Cậu tức giận thả tay ra, còn cố ý hất vào một bên sườn hắn:

- Được rồi! Này thì cứ tự đi!

Daniel mắt nhắm mắt mở, rên la:

- ARRRRRRRHHHHHHH !!!!! CẬU VẪN THẬT KHÔNG CÓ TÌNH NGƯỜI....











----------------End Chap 50--------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net