Chap 51.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rain quay trở lại phòng, mọi chuyện dường như bỏ lại phía sau cánh cửa gỗ đóng sầm, ngả lưng lên tấm đệm mềm mại, thần thái thư thản đi vào giấc ngủ.

Cậu yêu một người con trai! Cậu nhớ dáng dấp phong thái đĩnh đạt của anh, nhớ lời nói trầm nhẹ dịu dàng đầy sức ôn nhu, nhớ cả hơi ấm từ bàn tay anh truyền qua khi tay cả hai cùng đan xen lại với nhau... Chỉ tiếc cậu không thể nhớ anh là ai.
Anh cười rất ngọt ngào, nụ cười không quá chói chang nhưng lại đặc biệt tỏa sáng. Anh như một thứ hào quang, ánh sáng lan tỏa khắp nơi, rất giống một thiên thần. Cậu đứng nhìn anh chỉ chờ 'nó' rọi đến đây. Nhưng không... Thứ ánh sáng đó chỉ dừng trước mũi chân cậu, không còn động thái, bóng tối đằng sau lưng cậu như một thế giới khác, tách biệt hoàn toàn. Cậu đưa tay lên muốn anh nắm lấy và kéo cậu ra. Khoảnh khắc cả hai chỉ cách nhau một centimet, cả người cậu đều bị níu lại hút sâu vào bóng tối...

Rain một lần nữa thức dậy, bản thân đã nằm ngay ngắn trên giường từ lúc nào. Bên tai có động tĩnh, Hoseok ngồi trên ghế bên cạnh giường, mắt nhìn cậu không dời. Rain cảm thấy cổ họng có chút khô ráp, lồm cồm ngồi dậy, có chút đói. Hoseok đưa cho cậu một ly rượu màu đỏ. Không hắn là rượu vì khi ngửi qua đã thấy chút mùi sắt lẫn trong đó. Rain từ từ đưa lên miệng uống, yết hầu lộ ra một khúc chuyển động nhanh nhẹn lên xuống ở vùng cổ trắng nhợt. Càng uống càng hăng, chỉ muốn thêm một chút nữa, một chút nữa...

Ly rượu chút xuống đất không chảy một giọt nào, tất cả đều bị cuốn sạch xuống họng. Rain liếm hai bên khóe môi, cơn khát giảm hẳn. Cậu nhìn Hoseok, hỏi:

- Con đã ngủ bao lâu?

Hoseok nhàn nhạt trả lời:

- 6 ngày 6 đêm.

Lần này có vẻ hơi lâu. Biểu hiện khi lên cơn khát máu, cậu sẽ ngủ li bì nhiều ngày liền, cao nhất là bảy ngày. Sau khi tỉnh dậy, nếu không có ngay 'thức ăn' cậu sẽ tự đi kiếm mồi, máu của những thú hoang cũng giúp duy trì cơn khát được một tháng, nhưng không phải là máu người, đó là điều cấm kỵ.

Một ly rượu ban nãy cơ bản không thể khống chế được cơn khát máu, tuy nhiên chỉ cần có trong đó một viên Atepin - thuốc ức chế cơn khát Ma Cà Rồng có thể giúp cậu nhịn được trong 35 ngày, tương đương với một con gấu đang trưởng thành.

Hoseok đứng lên nhìn cậu một lượt, hỏi:

- Con cuối tuần nay có việc?

Rain nhìn xuống tấm đệm màu trắng, khẽ gật đầu.

Hoseok kéo dài chữ 'Ồ' khi lên tiếng, Rain mới nói tiếp:

- Là đi đua ngựa.

- Không sao! Con cứ thật thoải mái. Đó là điều tốt!

Nói xong không đợi Rain trả lời liền biến mất. Cậu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, đôi mắt nâu khói thẫn thờ không biết đang nghĩ gì.

_________

- Doanh thu cổ phiếu tháng này vẫn tăng tương đối đều đặn, trung bình 0,25% trong hai ngày, tổng cộng tính cả quý vừa rồi là 22,6%. Hợp tác với THE EAST vẫn tốt đẹp, hợp đồng giữa hai bên về dải đất Namsang...

Prm~… prm~…

Namjoon liếc nhìn điện thoại đang rung trên mặt bàn, thấy dòng chữ hiển thị bên trong, hắn hơi nhoẻn miệng cười. Rung được 3-4 lần, điện thoại lại im bặt.

Cuộc họp kéo dài thêm 30 phút, Namjoon lên tiếng kết thúc, tất cả nhanh chóng xếp tài liệu đi ra khỏi phòng họp. Namjoon lấy điện thoại gọi lại cho số vừa rồi, giọng điệu cợt nhả, đầu dây bên kia cũng rất nhanh bắt máy:

- Tiểu tử cậu thiếu hơi tôi sao? Gọi làm gì?

-"..."

- Hửm? Để tôi xem đã...

Namjoon vẫn kề điện thoại bên tai, quay sang hỏi nam thư kí vẫn đang xấp tài liệu của anh.

- Cuối tuần này có lịch gì không?

Thư kí liền lật sổ tay trong cặp táp của mình lật lật vài trang, nói:

- Thưa, không ạ!

"Ồ" hiếm lắm hắn mới có thời gian rảnh vào cuối tuần, tiểu tử này thật biết xem ngày.

- Được rồi! Địa điểm?

-"..."

- What? Je...

"Tút tút tút..."

Namjoon thẫn thờ nhìn màn hình điện thoại đã kết thúc cuộc trò chuyện, lại quay qua nhìn cậu thư kí đang lén lút xem xét tình hình, mắt lại dời vào chiếc điện thoại.

_______

Cục cảnh sát Seoul - Đội 1.

- Thiếu úy Park, đi về sao?

Park Jihoon quay lại nhìn đội trưởng Ha, gật đầu một tiếng coi như trả lời. Ha Sungwoon tiến lại gần từ trong túi móc ra hai tờ giấy đưa đến Park Jihoon, nói:

- Cái này cho... à không tặng cậu! Nếu cuối tuần rảnh rỗi thì nên đi, vận động cho khỏe người.

Park Jihoon nhìn hai tấm vé tham gia trường đua ngựa, ý định không lấy, Ha Sungwoon trực tiếp nhét vào túi áo cậu, giải thích:

- Ầy, không đi được. Nếu bà xã tôi không mang bầu có lẽ sẽ không đưa cho cậu, với lại cũng không biết rủ ai đi chung nên cứ cất mãi cũng không tốt. Thôi thì coi như tặng cậu vậy.

Park Jihoon định móc ra nhưng lại thôi, cũng không tự nhiên mà nhận lấy, mới nói mỉa:

- Đội trưởng sao không dẫn bạn gái đi cùng?

- Bậy bạ! - Ha Sungwoon lập tức quay đầu phản bác lại. Sau đó ra hiệu đi trước, còn không quên bổ sung thêm một câu:

- Rủ thêm bạn cậu mà đi!

Park Jihoon ngồi lên xe, lập qua lật lại hai tấm vé, cuối cùng nhét lại vào áo, nổ xe rời khỏi cục.

.

Về đến, Jihoon cũng dần quen được với việc nhà cửa khá sạch sẽ. Nằm trong đội ngũ tinh anh, tất nhiên cũng được huấn luyện qua về việc giữ gìn vệ sinh cá nhân sạch sẽ. Tuy nhiên bản chất công việc vốn đã rút hết thời gian nghỉ ngơi của bản thân, cùng lắm cuối mỗi tuần cậu sẽ bỏ ra một ít thời gian để dọn dẹp lại nhà cửa. Nhưng bây giờ về đến nhà, không cần dọn dẹp cũng đã sạch sẽ hẳn, còn có cả nước tắm cùng bữa cơm thịnh soạn mỗi chiều. Tâm tình của Park Jihoon cũng tốt lên. Tất nhiên ai lại không vui khi không lại có một 'Osin từ trên trời rơi xuống' lại còn không cần trả công. Nhưng người chỉ thích cuộc sống độc thân một mình như cậu đây cũng rất khó chịu khi tên 'Osin đó' lại nằng nặc đòi bám gốc tại đây.

- Cậu về rồi!

Park Jihoon vừa nghĩ vừa tháo giày bỏ lên kệ, cùng lúc gương mặt của tên muốn đánh lại xuất hiện, trên tay vừa cầm một đũa, cầm một giá, từ trên xuống dưới là bộ đồ ngủ cỡ nhỏ của cậu ôm vào cái tướng 'bành trướng' đấy của hắn. Điểm nhấn ở đây không phải đồ ngủ mà là cái tạp dề màu trắng có in rất nhiều cánh hoa hồng phía trên.

Park Jihoon lập tức đen mặt, không muốn phí lời với hắn, thờ ơ lên lầu.

Daniel tức tốc cất hết dụng cụ trong tay vào bếp, bao gồm cả cái tạp dề 'bóng hồng' kia, theo cậu đi sau.

Park Jihoon cởi áo đồng phục, Daniel nhanh tay cầm lấy cởi ra giúp cậu, thuận miệng chăm sóc:

- Đi làm mệt chứ?

Park Jihoon liếc mắt ý chỉ "Thừa lời!". Daniel ngược lại rất vui cong mắt cười, một tay tháo cà vạt trên cổ Jihoon.

- Vậy tắm rửa đi! Tôi đã pha nước ấm, nhanh rồi xuống dùng cơm.

Park Jihoon tiến vào phòng tắm, nói lại:

- Còn chờ ngươi nhắc!

Nói xong cửa đóng một tiếng 'ầm'. Daniel nhìn theo sau, ánh mắt tràn đầy cảm xúc. Jihoon không có thói quen mang đồ vào phòng tắm nên hắn nhanh đi lấy đồ bỏ trước cửa. Trong lòng cảm khái:

"Đáng yêu quá!"

Cả hai cùng dùng bữa. Đồ ăn Daniel nấu thật sự rất ngon, luôn thay đổi khẩu vị liên tục để tránh bị ngán. Park Jihoon hơn 20 năm sống trên đời cũng phải tấm tắc khen tay nghề của Daniel thật không thua kém gì các vị đầu bếp lâu năm. Cả tuần nay cậu đều bị ám ảnh bởi mùi vị thức ăn của hắn.

Jihoon vì đói bụng cộng thêm đồ ăn ngon nên rất chăm chỉ không nói tiếng nào. Daniel thì ngược lại, ăn rất ít, hầu như không động một miếng, chỉ chăm chăm quan sát cậu, lâu lại hỏi "Ngon không?", "Dùng thêm món này nữa.", "Để tôi gắp cho cậu!", "Thế nào?"

Park Jihoon hầu như chỉ 'ưm hửm' vài tiếng trong cổ họng, ngoài ra không nói gì hơn.

Buổi tối kết thúc, Jihoon liền muốn lên phòng ngủ, Daniel theo sau vừa bặn chui vào trong, Jihoon nhíu mày thăm dò:

- Vào đây làm gì?

Daniel vừa cười vừa tiến lại chỗ cậu, ánh mắt nham nhở:

- Ngủ chung với cậu!

Jihoon đen mặt một cước định đá người này ra khỏi phòng, Daniel kịp thời né tránh, sửa lại lời nói:

- Ây... ây... đùa thôi! Cái này... là gì? Lúc nãy tôi thấy trong túi áo cậu.

Park Jihoon nhìn hai tấm vé trên tay hắn, nhếch mày trả lời:

- Đua ngựa.

Daniel "Ồ" một tiếng, lại tiếp tục nhìn lên 'chúng', ngẫm nghĩ một hồi rồi hỏi tiếp:

- Mình cậu... hai vé?

Jihoon như đoán được ý nghĩ của hắn, rất nhanh đáp lại.

- Phải, ta và bằng hữu!

Mặt Daniel có hơi trầm xuống. Jihoon leo lên giường nằm, đắp chăn kín cả người chỉ còn lại mái đầu nâu ở bên ngoài. Daniel tiến lại ngồi chồm hổm cạnh giường, khuôn mặt đưa vừa gần sát với cánh mũi người kia. Jihoon trừng mắt nhìn hắn.

- Bằng hữu nào vậy? - Hắn hỏi.

Jihoon trả lời lại, giọng có chút ngái ngủ:

- Bạn tôi!

- Bạn nào?

- Bằng hữu!

-...

-...

Mặt hắn có chút ba chấm, cuối cùng vẫn cố hỏi tiếp câu chốt:

- Cậu mời người kia đi a~ Thật sự?

Park Jihoon đổi tư thế nằm, quay lưng vừa phía hắn:

- Đúng a~ Bằng hữu của ta thật sự rất thích chơi môn thể thao này, ta lại có đén hai vé, không mời hắn thì mời ai chứ?

"Còn tôi nữa mà!"

Daniel tiếc nuối trong lòng, nhìn tấm lưng nhỏ bé bị chăn che kín mít, chỉ khổ não trong lòng:

"Sao tính cách lại không dễ thương như con người vậy?"

_______

'Reng reng reng...'

- Alo?

-...

- Thưa bác sĩ Park, có người cần gặp.

Cuộc họp trong bệnh viện vừa kết thúc, Park Jimin hai tay đút túi áo đi ra ngoài, vừa vặn y tá kia gọi lại, y nhướng mày hỏi:

- Ai vậy?

- A, là Jeon Jungkook!

Y tá trả lời xong gác điện thoại qua một bên rồi rời đi. Jimin tiến lại ngẫm nghĩ: Cũng đúng, lúc nãy khi họp, y đã tắt điện thoại, nên việc có người gọi tới là bất khả thi.

Jimin kề máy bên tai hỏi:

- Tìm tôi?

-...











--------------End Chap 51---------------

"Xin lỗi các cậu! Vì điện thoại bị hư nên đem đi sửa, hôm nay tui mới lấy lại được nên viết chap mới luôn. Cảm ơn đã chờ đợi! Sarang Hae♥"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net