Chap 55. Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con đường nhựa tỏa nhiệt đầy vắng vẻ, cảnh vật hai bên lề không có động tĩnh gì, thỉnh thoảng vài cơn gió nhẹ lướt qua chỉ để gây tiếng động xào xạc nhẹ. Chiếc xe Porsche Panamera Sport Turismo màu đen sang trọng lướt nhanh như bay, trên con đường rộng rãi không vật cản càng làm vận tốc chỉ tăng chứ không giảm.

Pmr~... pmr~...

Tiếng động cơ êm ái có thể nghe rõ cả tiếng rung không ngừng của chiếc điện thoại. Nam nhân một tay cầm lái, tay còn lại ấn vào tai nghe bluetooth đã gắn sẵn ở trên tai.

- Chuyện gì?

- "..."

Sau khi nghe người ở đầu dây kia nói xong, anh có chút nhíu mày, chất giọng truyền qua loa lại cực kì bình thường:

- Không cần phải gọi bác sĩ, tôi đang đến.

- "..."

Bên kia sau khi nghe rõ lệnh cũng lập tức ngắt máy. Nam nhân thoáng nhếch mép, nụ cười lạnh nhạt như có như không, một tay cầm lái, chân đạp ga tăng tốc chạy nhanh hơn.

___________

Biệt thự Lyudmila - Tầng hầm.

Người cảnh vệ vừa cuối chào, vừa mở rộng cửa cho nam nhân đi vào, sau đó nhanh chóng đóng cửa lại.

Bên trong tối tăm u ám chỉ có duy nhất một lỗ thông gió trên trần nhà cách mặt đất vài mét. Bóng đèn neon vốn không đủ để soi sáng cả căn phòng, nhưng người nhìn vẫn lờ mờ thấy được vài vật dụng đơn sơ ở đây, góc phòng là một chiếc giường trắng đã khá cũ kĩ dành cho một người nằm, chân giường xây cố định với mặt đất, ở giữa phòng là một chiếc bàn hình chữ nhật cỡ ngắn, bốn chân bàn cũng được cố định với nền nhà.

Một người con trai đang ngồi ở bàn, ngửa đầu ra sau, hai tay bị trói vào chiếc ghế sau lưng, hai mắt bị bịt chặt, cả mũi và miệng đều há ra đều cùng làm một động tác hít-thở. Chiếc áo sơ mi có vài phần hơi nhăn nhúm, xộc xệch, đầu tóc y lộn xộn, hai chân không mang giày sải rộng trên đất, dáng vẻ chật vật vô cùng.

Nam nhân tiến lại gần, ra hiệu cho hai tên đàn em đứng sau cậu trai kia, hai người lập tức tháo bịt mắt y xuống. Vì ngồi ở vị trí trung tâm phòng nên đèn liền chiếu thẳng vào mắt y. Thấy dấu hiệu bị phá bĩnh giấc ngủ, cậu trai theo phản xạ có điều kiện nhíu chặt mày lại, hai tay bị trói không thể đưa lên để che bớt màu ánh sáng trắng, một lúc sau dần thích nghi được, y mới từ thả lỏng cơ mặt, nháy mắt vài lần sau đó nhìn nam nhân ngồi đối diện mình.

- Jeon Jungkook, anh đến cùng là muốn làm gì?

- Vẫn câu hỏi cũ: 'Tôi muốn biết tất cả!'

- Tôi thật sự chẳng biết gì cả.

Jungkook đi đến đối diện y, một tay để trong túi quần, tay còn lại chống lên bàn, hơi nghiêng người về phía trước, âm thanh như phát ra từng kẽ răng:

- Park Jimin, cậu vẫn luôn nói dối tôi.

Jimin im lặng không nói gì, nhìn Jungkook từ từ ngồi xuống ghế đối diện.

- Cậu thật sự nghĩ tôi tình cờ quen được Rain Galvin?

Jimin có chút bàng hoàng nhưng cũng không quá lộ rõ trên mặt. Ngay từ đầu y đã có điểm nghi ngờ về cuộc gặp gỡ hôm ấy, tất cả đều do Jeon Jungkook sắp đặt.

Jungkook cười khẩy, tiếp tục nói:

- Những gì cậu thấy, tôi cũng thấy. Thậm chí cả thứ cậu không thấy, tôi đều nhìn rõ.

Jimin cả kinh nhìn Jungkook, trong đó còn có chút nghi hoặc.

- Cậu nói dối tôi, nhưng đôi mắt của cậu không nói dối tôi, cả cái biểu hiện phức tạp của cậu ngày hôm đó, Park Jimin.

Không biết đã bao nhiêu lần bị Jungkook tra hỏi nhưng chưa lần nào y cảm thấy căng thẳng như bây giờ. Jimin cuối đầu, mắt dán chặt vào mặt bàn, không liếc nhìn Jungkook một cái, chỉ muốn né tránh ánh mắt của anh.

Jungkook bấm tay, tên vệ sĩ theo sau hắn cầm lên một cái máy tính, mở màn hình ra, ngay lập tức đoạn video được cài sẵn chạy.

Nội dung bên trong nó khiến y như không tin vào mắt. Kim Namjoon bị đưa vào phòng tối. Trước mặt hắn không ai khác là Jeon Jungkook. Namjoon lâu lâu lại cắn môi, mắt dán chặt vào mặt bàn, hai hàng lông mày như nhăn nhúm lại tạo thành một đường thẳng giữa hai mắt. Jungkook ngồi đối diện hắn trông bình thản hơn nhiều, ngón tay trên bàn nhịp lên xuống đều đều. Tình cảnh căng thẳng có thể xem hai bên như hai đối tác làm và Kim Namjoon đang phải dùng cả công ty chủ của mình để đánh cược cho dự án này.

Jimin bên này cũng bắt đầu căng thẳng quan sát cuộc đối thoại bên trong màn hình.

Namjoon cắn môi một hồi, sau ngồi thẳng dậy, nhìn vào mắt Jungkook, nói:

- Jungkook, cậu biết đấy, trước đây tôi chưa hề nói dối cậu khi nào, bất quá cho dù có thì cậu cũng đã đoán trước. Lần này thì khác, cậu luôn nghi ngờ tôi nhưng lại không dám khẳng định, chắc vì một phần cậu không nhớ được chuyện trước đây...

Jimin toàn thân căng cứng tột độ, trong đầu chạy đi chạy lại câu nói duy nhất, hay câu cảnh báo:

"Đừng! Kim Namjoon! Làm ơn..."

Namjoon dừng một chút, nhìn lên camera đằng sau Jungkook, như đang nhìn xuyên qua màn hình máy tính, xoáy sâu vào con ngươi của Jimin, có lẽ hắn cũng đoán được phần nào Jimin sẽ biết về đoạn phim này. Jimin ở bên này trăm phần đều chú tâm vào màn hình, không hề để ý đến Jungkook ngồi đối diện với gương mặt sắc lẹm cùng một chút đắc thắng.

- Thật ra chuyện năm đó cậu gặp tai nạn là giả, chuyện cậu hôn mê hai tháng trong bệnh viện cũng vậy. Nhưng về việc cậu bị mất trí nhớ hoàn toàn là sự thật, lúc đó tất cả đều rất bất ngờ khi cậu lại hỏi trong một năm học cậu đã làm những gì, kể cả các kiến thức trên trường đã từng học cũng bị quên sạch. Song mọi chuyện lại chuyển biến quá nhanh khi cậu điều tra ra được nguyên nhân cái chết của mẹ cậu. Thậm chí cậu đã hi sinh năm năm tuổi xuân của mình để có được ngày hôm nay. Nhưng cho đến giờ cậu vẫn chẳng nhớ được gì.

-....

- Chủ ý muốn mọi người phải giữ bí mật thì tôi không biết, tôi chỉ nghe theo người nhà cậu, có lẽ chỉ cho cậu biết được bao nhiêu đó thôi. Jeon Jungkook, làm ơn đừng gây khó dễ cho tôi.

- Vậy cậu biết người yêu cũ của tôi là ai?

Namjoon lại im bặt, một khoảng thời gian để chờ đợi câu trả lời tưởng chừng dài như vô tận khiến Jungkook phải lên tiếng lần thứ hai. Namjoon nuốt khan cuống họng, môi có hơi nhấp nháy, âm thanh bật ra lại thành lời rõ ràng trong tai anh.

- Là... Kim... Tae... Hyung...

Khuôn mặt Jungkook nhanh chóng biến sắc, bầu không khí xung quanh như lạnh dần, chỉ còn hơi thở đầy sự tức giận nhưng vẫn không ai lí giải được tại sao. Jungkook thở hắt một hơi, nói:

- Namjoon, trả lời tôi câu hỏi cuối cùng. Trước khi hôn mê tôi đã bị những gì và... ở đâu?

Namjoon nhìn Jungkook, cố nhớ lại một hồi, thành thật nói:

- Tôi không rõ, chỉ nghe bảo là sân thượng của một khu trung cư, còn nguyên nhân thì có lẽ cậu nên hỏi người nhà hoặc ai đó biết nhiều hơn tôi.

Sau khi đã chắc chắn Jungkook không muốn nói thêm gì nữa, Namjoon mới đứng dậy, nói tạm biệt rồi đi vào góc mù của camera.

Jimin như bị đóng đinh, mắt không nhích khỏi màn hình đã đen tối. Y giờ phút này thật sự không biết phải làm gì. Mọi chuyện đều đã bị lộ, những gì Jungkook không nên biết cũng đã biết, đặc biệt là mối quan hệ giữa anh với Taehyung.

Người vệ sĩ đi lên thu máy tính lại, sau đó tất cả đồng loạt rút ra ngoài. Trên mặt bàn phẳng lặng chỉ còn lại hai con người ngồi đối diện nhau, y và anh.

Jungkook khóe môi nhếch lên đầy ẩn ý, câu nói như giễu cợt nhưng lại là lời buộc tội đối với y:

- Park Jimin, khả năng nói dối của cậu không phải ngày một tăng sao? Khiến cho tôi cũng phải tin.

-...

- Có thể cho tôi biết một vài điều được không?

-...

- Kim Taehyung có thật là người yêu của tôi?

-...

Park Jimin im lặng, Jungkook kiên nhẫn cũng không muốn lặp lại câu hỏi một lần nữa.

- Có phải không?

- Phải.

- Bao lâu?

- Gần một năm.

- Cậu biết Rain Galvin?

- Không.

- Vậy tại sao?

- Vì cậu ấy trông rất giống một người.

- Là Kim Taehyung?

-... - Jimin không trả lời, chỉ im lặng.

- Và rồi...

- Không phải. Cậu ấy khác xa với Taehyung.

Thật sự chỉ giống ở khuôn mặt, còn về tính cách và khí chất thì lại khác biệt hoàn toàn.

- Jimin, cậu không nghĩ thời gian năm năm có thể làm thay đổi một con người.

- Rất có thể, nhưng tôi lại không nghĩ vậy. Anh cũng đã thấy thái độ của Rain đối với tôi rồi còn gì, hoàn toàn như người xa lạ.

- Vậy nói sang chuyện khác. Cậu có biết tại sao tôi bị hôn mê ?

- Không có dấu hiệu của việc bị đánh gục, nghi vấn là do ảo giác hoặc bị thôi miên. Đó có thể là nguyên do anh bị mất trí nhớ sau khi tỉnh dậy.

- Ai đã làm việc này?

- Tôi không biết.

- Chủ ý giữ bí mật tôi?

- Tôi không nghĩ anh sẽ biết, hoặc có thể anh sẽ không nhớ.

Jungkook hơi nhướng mày, Jimin nói tiếp:

- Là Kim Seokjin.

-...

- Tôi không biết người đàn ông bí ẩn đó là ai, nhưng sau đêm hôm đó, hắn ta cũng mất tích.

- Tức là cùng thời điểm với lúc Taehyung ra đi?

- Có lẽ vậy.

- Taehyung có quan hệ gì với hắn?

- Chỉ là bạn học bình thường, nhưng dường như Taehyungie không thích hắn cho lắm.

Bầu không khí có hơi trầm xuống, Jungkook cau mày lại suy nghĩ. Chủ ý ngăn cách anh với quá khứ là của Kim Seokjin, ngày Taehyung ra đi cũng là ngày hắn biến mất khỏi Seoul, năm năm sau Rain Galvin đột nhiên xuất hiện, hoàn toàn là một bản sao bên ngoài của Kim Taehyung, bên trong lại là con người khác, nếu như chỉ là dự đoán thì có thể Rain Galvin chính là Kim Taehyung, cậu không biết nhiều về Hàn Quốc này, lột xác hoàn toàn với con người mới. Hoặc cậu không phải là Kim Taehyung, hoặc cậu đã bị... mất trí nhớ giống anh.

Jungkook đột nhiên như nhớ ra gì đó đứng bật dậy, nắm lấy cổ áo Jimin, giọng điệu gằng xuống pha chút gấp gáp:

- Park Jimin hãy nói thật cho tôi biết: Ma Cà Rồng giết chết mẹ tôi... là ai?











----------------End Chap 55----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net