Chap 56. Mâu thuẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biệt thự Park gia.

Park Jimin mệt mỏi gục lên chiếc giường trắng quen thuộc. Hốc mắt y đỏ ngầu, viền mắt thâm quầng vì mấy ngày không ngủ. Khi được Jungkook thả ra, y liền một mạch về đây, không thiết tắm rửa, nằm ngay lên giường chỉ muốn cụp mắt ngủ. Không muốn nghĩ đến những chuyện ngoài đời thực, tìm một góc trong giấc mơ để thanh thản lòng... có khi còn được gặp lại người bạn thân Taehyung...

_________

Jungkook nhíu mày nghe bản ghi âm lời nói của Jimin đang được phát đi phát lại nhiều lần.

"Y không biết Ma Cà Rồng đã giết mẹ anh... là thật!"

Jungkook gập máy tính lại, ngửa đầu ra sau, ngón tay day day mi tâm sau đó bắt chéo lại, hàng mi khẽ run bật cho thấy hai mắt đang nhắm nghiền thật chặt.

Có lẽ Park Jimin và Kim Namjoon chỉ thật sự biết bao nhiêu đó... phần lời giải còn lại anh phải tự đi tìm. Điều đầu tiên đó là Kim Taehyung. Khi nghe Jimin và Namjoon nhắc lại, anh không nhận thấy được một chút kí ức gì về cậu ta, bất quá anh vẫn lờ mờ cảm giác được tim mình đập rất nhanh mỗi khi nhắc đến cái tên đó, như một luồng điện chạy ngang dọc cơ thể anh khiến tâm tư như bị kiến bò, nhức nhối một cách khó chịu. Về phần Rain Galvin...

Jungkook từ ngăn kéo tủ, lấy ra một hộp nhung đỏ đã cũ, đường viền là phần mạ vàng vẫn giữ được nét tinh tế của nó. Mở ra, bên trong là một sợi dây chuyền bạc được xỏ vào một chiếc nhẫn kim cương...
Đúng vậy, đây là thứ mà Rain đã đánh mất ở trường đua. Jungkook đã hỏi Namjoon và điều tra ra được cửa hàng mà năm năm trước anh đã mua chiếc nhẫn này. Suy luận lại tất cả đều không phải là trùng hợp... mà chắc chắn anh đã biết được cậu là ai.

- Rain Galvin... lâu lắm rồi tôi mới có cảm giác này với em!

__________

Seoul, ngày 3 tháng 6 năm 20xx

- Thiếu úy Jeon, chúc mừng cậu quay trở lại đội.

Ha Sungwoon vừa vào phòng làm việc đã thấy Jungkook ngồi chờ từ lúc nào.

Sau ba tháng 'nghỉ dưỡng', trông cũng chẳng thay đổi bao nhiêu, có chăng chỉ là trắng lên một chút nhưng gương mặt vẫn một mực 'lầm lầm lì lì'.

Đội trưởng Ha lại tủ lấy ra tấm thẻ ném qua cho anh, cùng lúc nói:

- Thẻ hành nghề, sau này đừng bất cẩn mà để mất đấy!

Jungkook cầm lấy bỏ vào túi, song đứng dậy chỉ nhếch mép cười rồi bỏ đi ra ngoài.

Đội trưởng Ha lắc đầu ngao ngán, Jeon Jungkook vẫn kiêu ngạo lạnh lùng như ngày thường. Đúng là đồ "Con ông cháu cha!"

__________

Vừa vặn ra ngoài thì gặp Park Jihoon. Cơ mà chắc cậu đã biết hôm nay Jungkook sẽ quay lại làm việc nên trông mặt cũng hưng phấn ra.

Cậu bước đến gần, cánh tay cuộn thành nấm đấm móc từ dưới lên nhắm thẳng vào bụng Jungkook.

- Tiền bối, rất vui được gặp anh!

Jungkook nhanh nhạy né được, bàn tay rắn chắc bắt lấy cổ tay cậu bẻ quặp ra ngoài. Jihoon có hơi đau, nhíu người xoay một phát lại bị Jungkook chắn, tay còn lại bắt lấy sau ót cậu.

Park Jihoon bị kèm sau lưng như tội phạm có hơi khó chịu, phụng phịu nói:

- Quả nhiên là tiền bối, thân thủ thật lợi hại!

Jungkook nhếch mép hài lòng, điện thoại trong túi chợt rung lên, không đùa với cậu nữa, chỉ bỏ lại hai chữ "Cảm ơn!" rồi đi ra ngoài.

Jihoon xoa xoa tay ê ẩm. 'Chào hỏi' xong mới hài lòng đi làm việc.

.

Jungkook nhấc máy, đầu dây bên kia là tiếng nói trầm thấp của một người.

- Con nghe!

-...

- Dạ được!

-...

- Vâng

Sau khi nghe bên kia đã cúp máy, anh mới buông điện thoại xuống, đôi mắt nhìn xa xăm vào màn hình màu đen, tâm trạng hơi suy nghĩ.

Xém nữa anh lại quên sinh nhật của ông.

- Thiếu úy Jeon!

Là Đại úy. Anh giơ tay ra hiệu chào cấp trên, ông gật đầu ý bảo anh vào phòng.

.

- Jungkook! Cháu biết sắp tới là tiệc mừng thọ của ông nội.

Anh gật đầu. Vị Đại úy nói tiếp:

- Sự kiện ra mắt chủ chủ tịch mới của tập đoàn THE EART đã xảy ra một sự cố nghiêm trọng, cháu còn nhớ chứ?

Jungkook lại gật đầu, tin tức cố chủ tịch của Park gia đột ngột qua đời sau khi vừa giao lại sự nghiệp cho con trai thứ khiến cả Hàn Quốc như lung lay, trong một ngày cổ phiếu Big3 rớt giá thảm hại trong lịch sử, Park gia như điêu đứng, song nhờ có Jeon gia và Kim gia can thiệp đồng thời tân chủ tịch cũng bắt đầu nhận chức, ba ngày tiếp theo giá cổ phiếu của THE EART dần ổn định và tăng chậm trở lại kéo theo cổ phiếu của Big3 cũng tăng, thị trường Hàn Quốc dần đi vào quy củ.

- Về phía cảnh sát cùng một số tay trong của Park gia đã điều tra ra được thủ phạm ám sát cố chủ tịch thông qua camera giấu kín và số khách mời tại đêm hôm đó. Tuy nhiên nơi hắn thực hiện ám sát lại rơi góc mù của tất cả camera trong khán phòng nên khó nắm bắt được hành động của hắn. Tuy nhiên theo nhiều lời khai của những người có mặt ở đó kết hợp với một số nguồn tin từ phía cảnh sát đã phần nào nhận định được ngoại hình của hung thủ...

Đại úy đưa ra một tờ giấy đặt lên bàn. Là phác họa chân dung của cậu. Tuy không có rõ mặt mũi nhưng nhìn vào tỉ lệ cơ thể đã có nét tương đồng đến 75%. Đặc biệt là mái tóc màu trắng.

Jungkook cầm bản phác họa lên quan sát thật kỹ.

- Jungkook! Ngày đó chú không muốn có bất kì chuyện không vui nào xảy ra cả, cháu có thể đảm bảo an toàn cho ông nội được không?

Mi mắt Jungkook khẽ giật. Một lúc sau mới trả lời lại.

- Cháu đảm bảo sẽ không có chuyện gì xảy ra!

Bất quá anh không nghĩ cậu sẽ làm gì đến Jeon gia. Thoáng nghĩ qua, khóe môi không khỏi nhếch lên một chút.

__________

- Thật sự phải lặp lại sao?

Hoseok nhếch mày, biểu tình như chuyện rất bình thường.

- Đúng vậy.

Rain cắn cắn môi dưới, suy nghĩ trong lòng cứ nhộn nhạo cả lên. Hoseok bắt được suy nghĩ liền hơi khom người hỏi cậu:

- Sao? Có trở ngại gì à?

- Dạ có... một chút! - Rain nói lí nhí trong miệng vừa đủ một mình nghe.

Mối quan hệ của cậu và Jungkook đang ngày càng khấm khá hơn, nhưng lại không biết nó phát triển hơn theo chiều hướng nào, nếu là "Người dưng" thì khá bi quan, "Thù địch" tuy căn bản là có nhưng không hẳn, "Bạn bè" thì cũng không đúng... "Người yêu???"
.
.
.
Đích xác là không bao giờ.

Nhưng bây giờ lại mang nhiệm vụ có liên quan đến anh, thậm chí cả họ tộc Jeon gia, thật ép buộc cậu trở thành kẻ thù của anh thì có kí hơn...

- Rain! Thời gian 5 năm để con luyện tập không phải là vô ích, đó là bước đệm để sẵn sàng thực hiện tất cả nhiệm vụ mà ta giao. Con không nghĩ nếu không có 5 năm qua thì liệu bây giờ bản thân đã trở thành một cái xác trơ xương như thế nào, hoặc không thì cũng là một Ma Cà Rồng tự do, không có khả năng săn mồi và bị nhiều kẻ thù đuổi bắt giết hại. Vì vậy đừng lấy việc tư của bản thân mà làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ của mình. Đừng nghĩ trong thời gian qua con làm gì ta không biết, ta chỉ không muốn xen vào cuộc sống riêng của con mac thôi. Về phòng chuẩn bị cho tốt kế hoạch của ta.

Hoseok nói xong cũng tỏ thái độ không muốn tiếp chuyện, quay lưng lại tựa ra ghế nhắm hờ mắt.

Rain nhìn bóng lưng đối diện mình, cậu cũng không biết giải thích gì thêm, mà nếu có giải thích liệu cha mình có tin? Anh luôn miệng nói tôn trọng cuộc sống của cậu sẽ không can thiệp vào, tuy nhiên hiện tại, tương lại, cả quá khứ của cậu đều bị anh nắm rõ, thậm chí còn có cả sự sắp đặt trong đó. Rain không biết cậu nghĩ như vậy là đúng hay sai, nhưng đó lại là sự mách bảo của một Ma Cà Rồng.

Cậu thở dài, cố gắng không gây ra tiếng động lặng lẽ trở về phòng...

Nỗi lòng này cũng chẳng muốn nói ra bởi vì cha từng dạy rằng: "Cuộc sống chỉ có ta và kẻ thù. Một khi đã trưởng thành, không được tin tưởng bất cứ ai... Kể cả người thân duy nhất bên cạnh mình!"









----------------End Chap 56----------------

"Chap hơi ngắn, để dành cho chắp sau.
Sorry, tui sẽ quay lại sớm thôi. Xin lỗi các cậu vì thời gian qua >.<
Vì sợ làm gián đoạn Fic nên không đăng thông báo, để các cậu chờ lâu như vậy thật thấy có lỗi, tui sẽ bù vào cuối tuần này, không dời dây thun nữa đâu! Thật sự xin lỗi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net