Chap 57. Đối đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cổng rộng mở, hàng chục chiếc xe bốn bánh dắt tiền liên tục ra vào. Hầu hết đều là những kẻ quyền quý cao sang, hay những người có chức lớn ở Seoul nói chung và Jeon gia nói riêng. Nhưng không phải ai muốn đến đều có thể, họ đều là những người được Jeon gia xem trọng mà mời tham dự.

Không muốn trở nên quá mức to lớn long trọng như những lần trước, lần này, chủ tịch Jeon chỉ muốn thật hoàn hảo nhưng cũng phải trang hoàng. Vì vậy ông không cho phép cảnh sát Seoul can thiệp vào việc này, các ý kiến mà Đại úy đưa ra đều bị từ chối cho dù có lấy lí do vì sự an toàn của ông và khách mời.

Xung quanh biệt thự đều là người của Jeon gia đứng canh, bất quá Đại úy Jeon vẫn cho hỗ trợ ngầm bên phía lực lượng cảnh sát, phòng hờ khi có chuyện xảy ra, nhiều người hỗ trợ vẫn là hơn.

.

Jeon chủ tịch khoác lên người bộ vest nâu lịch lãm. Mặc dù bây giờ ông đã nhờ đến gậy để có thể đi lại dễ dàng hơn, tuy nhiên dáng đứng vẫn rất thẳng thắn, hàn khí bức người, độc đoán vẫn không giảm đi phần nào, nhất là ánh mắt sắc bén vô cùng dùng để nhìn đối phương. Nếu là người lạ lần đầu tiên gặp ông vẫn phải có suy nghĩ không nên động vào lão già này.

Hiện tại, ông cùng một số người bạn làm ăn cũ vẫn đang mải miết trò chuyện. Khách đi vào cũng ngày càng nhiều, ai trên tay cũng đều mang theo quà,hẳn là những thứ đắt tiền quý hiếm.
Người đón khách không ai khác chính là Jeon tổng và đi kèm sau ông là Jeon Jungkook. Để đảm bảo cho mọi việc diễn ra thật suôn sẻ, thuận lợi, anh buộc phải đứng ở đây kiểm tra từng vị khách một. Những người ra vào gặp anh cũng không cảm thấy khó chịu mấy, chỉ là có chút hơi tò mò về chàng trai mặc trang phục cảnh vệ rất khác người thay vì khoác lên mình chiếc áo vest như những vệ sĩ ngoài kia. Hỏi ra thì mới biết là tam thiếu gia của Jeon tổng, cũng thật nể phục lão ông lại có một đứa cháu không chỉ xuất thần, biết lo lắng cho ông và còn rất điển trai. Một số tiểu thư còn lại gần tỏ ý muốn làm quen nhưng đáp lại chỉ là sự ánh mắt quan sát kỹ lưỡng của anh, cùng lắm chỉ là một cái nhếch mép rồi quay đi. Vậy mà các cô cũng điên đảo bởi 'nụ cười nhẹ' ấy.

Jungkook chợt khựng lại khi người khách tiếp theo xuất hiện. Jeon Seonho cũng lập tức đi đén bắt tay ông chào hỏi.

Người đàn ông mái tóc xõa dài ngang vai màu trắng, không bận vest đen lịch lãm hay comple đắt tiền mà là trang phục của bá tước hoàng gia Anh. Nếu bá tước vậy chắc Jungkook cũng phần nào đoán được ông là ai. Khắp người đều tỏa ra khí chất không bình thường, thậm chí có chút khác người, và vì là bạn cũ của ông nội nên không cần cảnh giác hay vì vậy mà phải chú ý cao độ hơn?

- Chào bá tước Gadora, thật sự rất cảm ơn ngài không quản đường xa mà đến đây gặp mặt mừng thọ cha tôi.

Jeon Seonho lịch sự chào hỏi, sau khi nghe ông trả lời lấy lí do nhiều năm đã không gặp nên lần này đặc biệt muốn đến cũng chỉ mỉm cười. Sau đó quay sang Jungkook, vị bá tước thấy anh vẫn nhìn mình chằm chằm thì bất đắc dĩ phải lên tiếng.

- Jeon Jungkook, đừng nói cháu lại không nhận ra ta đấy.

Jungkook như bị bắt gặp, có hơi nháy mắt rồi trả lời:

- Cháu đang suy nghĩ xem nên chào ông bằng cách nào mới thật đặc biệt.

Bá tước Gadora mỉm cười nói tiếp:

- Chào như này đã là đặc biệt rồi.

Ông vỗ vai Jungkook một cách thân mật rồi đi tìm Jeon chủ tịch.

Jungkook vẫn chăm chăm nhìn ông từ đầu đến chân, thật sự vẫn không ra chỗ nào khác người... Có phải Jeon Jungkook này quá nhạy cảm?

.

Park Jimin lần này theo Park chủ tịch đương thời cùng vợ của người-Park phu nhân đến đây. Jimin đáng lẽ sẽ không cần phải đi nếu Namjoon không mời, y vẫn còn khá cảnh giác về việc lần trước ở đây, nói đúng hơn là tránh mặt Jungkook. Nhưng vợ chồng Park chủ tịch cũng đã lên tiếng, y không thể từ chối.

Jungkook gặp Jimin cũng không nhắc gì nhiều, chỉ là chào hỏi bình thường. Khi Park chủ tịch đi gặp cố chủ tịch Jeon thì Kim Namjoon vừa đến. Hắn bắt tay với Jeon tổng, sau đó đến chỗ Jungkook đang cùng Jimin đứng liền bỏ đi dáng vẻ lịch sự, lạnh lùng của mình mà chạy chân sáo(?) đến khoác vai anh.

- Jeon Jungkook nhà ta hôm nay thật bảnh. Sao? Đổi nghề làm vệ sĩ rồi à.

Jungkook cụp mắt lườm hắn một cái muốn rách mặt, hắn thật có phải là người kế thừa sản nghiệp của Kim gia không thế, chưa gì đã hình dung được sự sập đổ của tập đoàn Kim thị cùng kéo theo Big3 đi xuống trong tương lai.

Jimin một bên chỉ cười nhẹ, tìm đại một chỗ ngồi bên cạnh, ngồi xuống.

__________

Rain sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, thấy Hoseok dường như cũng muốn đi đâu đó liền hỏi:

- Cha có việc?

Hoseok không nhìn cậu, gập máy tính lại bỏ vào cặp táp, trả lời:

- Ta sẽ đi Pháp một chuyến.

- Về nhà sao? - Rain đã sớm biết được Paris - Pháp là cái nôi của Ma Cà Rồng, cậu vẫn chưa đặt chân đến đó lần nào. Trong lòng đột nhiên nhộn nhạo.

- Không! Một chút việc. Con ở đây hoàn thành nhiệm vụ thật tốt, chờ ta trở về, đừng lơ là trong thời gian ta không có ở đây.

Ra đến cửa đã thấy Yoongi đứng chờ sẵn bên ngoài. Cậu liếc mắt nhìn Yoongi rồi lại nhìn Hoseok.

- Qua đó sắp xếp mọi chuyện, chỉ cần lần này con làm tốt, đến khi ta trở về, hai cha con ta sẽ sang Pháp.

Rain đột nhiên thấy bồn chồn trong lòng nhưng không cách nào nói được, cậu có chút khó chịu, hỏi:

- Bao lâu?

Yoongi vẫn nhìn hai người chăm chăm, không có ý định tránh mặt. Hoseok vẫn không nhìn Rain, quay lưng về hướng cậu, nói bằng giọng mũi trầm thấp:

- Vẫn chưa biết. Tùy thuộc vào công việc. Rain thời gian không có ta hãy rèn giũa thật tốt, cứ xem lần này là nhiệm vụ cuối cùng ở Hàn Quốc, đến khi trở về đừng làm ta thất vọng là được.

Nói xong không đợi cậu trả lời liền cùng Yoongi đi mất.

Rain đứng nhìn căn phòng vẳng lặng, thời gian cuối cùng ở đây... hình như có chút gì đó luyến tiếc. Cậu cười khẩy song đóng cửa đi đến nơi quan trọng lúc bấy giờ.

___________

Thấy sắp đến giờ, Jungkook nói nhỏ vào bộ đàm yêu cầu đóng cổng,không cho bất cứ ai tiến vào hay đi ra, nếu có thì người đó sẽ được đặt vào diện cảnh giác cao độ.

Bên trong khách mời đều xếp vào chỗ ngồi ổn định, chờ đợi phần chính của bữa tiệc. Jungkook cùng hai cảnh vệ đi lên lầu trên của đại sảnh, nơi có thể quan sát được tất cả mọi việc phía dưới.

Ánh mắt tất cả bắt đầu tập trung vào nhân vật chính đang từ từ bước lên. Jeon chủ tịch tuy đã lớn tuổi, nhưng khuôn mặt không có vẻ già nua khắc khổ của một lão ông, những vết nhăn dài ngắn như sự minh chứng cho sự lăn lộn trong nhiều năm trên thương trường, ánh mắt cực kì sắc lẹm.

Ông nhìn những người phía dưới một lượt, khóe môi hơi cong, theo sau là Jeon tổng do ông yêu cầu đi theo. Jeon Seonho cũng trịnh trọng đi lên cùng ông, cúi chào khi thấy ông gập người về phía khách mời.

- Xin chào các anh, chị, em, những người đã cùng ta lăn lộn trên thương trường bao nhiêu năm, cảm ơn đã dành một chút thời gian để tham dự lễ mừng thọ của lão già như ta!

*bộp bộp* tiếng vỗ tay bên dưới cực kì trịnh trọng như đáp lại lời chào của ông. Cả khán phòng hết sức im lặng như sự tôn trọng về lời diễn đạt của ông ngay bây giờ.

- Thật sự đã cùng nhau trong suốt cả sự nghiệp của ta, thành công thì có, thất bại cũng đã trãi. Ta sống 20 năm trên đời để học hỏi và mất 60 năm để thực hành, tất cả đều là quãng thời gian ngắn dài của cuộc đời một con người. Nay vẫn yên vị trên chiếc ghế chủ tịch này đều là lòng tin của mọi người dành cho ta. Có lẽ ta đã giữ nó hơi lâu thì phải? Khà... khà...

Ông nói xong thì cười khiến khách mời bên dưới cũng cười theo. Con cháu trong Jeon gia cũng có chút bất ngờ về câu cuối của ông, không lẽ ông định...

Jeon tổng có hơi thắc mắc nhìn ông. Ông lão nhìn qua người của Jeon gia, con cháu của ông, lại nhìn Jeon Seonho, cuối cùng nhìn về phía Jungkook đứng bên trên vẫn nhất mực theo dõi động tĩnh bữa tiệc, ông bất đắc dĩ lắc đầu.

Jungkook đang hết sức tập trung cao độ, căn bản chỉ nghe ông nói sơ qua không rõ hẳn. Bỗng tiêu cự anh tập trung vào một nơi...

- Có thể đối với mọi người khá bất ngờ nhưng đây cũng là chuyện thường tình. Trong vòng một tháng nữa, ta sẽ giải quyết tất cả công việc, sau đó giao lại cho người đáng tin cậy rồi tận hưởng phần đời còn lại.

Khách mời bên dưới một phen bất ngờ, không nghĩ lễ mừng thọ này cũng ngày ông nhượng quyền lại cho người khác.

Những người trong Jeon gia cũng không khác là bao, chỉ có điều ai cũng dường như đoán được chủ nhân của vị trí kia. Bởi ở đây không ai đáng tin cậy ngoài Jeon Seonho, còn nếu không thì Jeon Jungkook. Chỉ có điều nếu là anh thì không khả quan cho lắm.

- Được rồi, bữa tiệc nói nhiều thì mất vui. Nào...

Chưa nói hết câu, chùm đèn pha lê tắt vụt, một ánh sáng bạc lóe lên trong tức khắc. Từ chỗ đang đứng, Jungkook nhanh chóng nhảy xuống dưới sàn, khoảng cách hơn 10 mét, lao đến chỗ hai người.

*Đoàng*

Tiếng súng vang lên tức thời, ghim ngay lên thảm đỏ một lỗ thật sâu. Chủ tịch cùng Jeon tổng đồng thời bảo toàn được tính mạng, tiếp đó các vệ sĩ vội vàng chạy vào trong.

Khách mời ở đây đa phần đều hoảng sợ nhưng không ai chạy tán loạn, tất cả đều cố gắng bình tĩnh phối hợp với các cảnh vệ để bảo vệ mạng sống.

Jungkook lần nữa chạy lên lầu, xác định đối thủ chắc chắn vẫn chưa đi xa, nói vào bộ đàm.

- Nghe rõ, thủ phạm vẫn còn ở trong khu vực bữa tiệc, chặn hết tất cả các cửa ra vào, có dấu hiệu gì lặp tức báo rõ. Nghe rõ!

Hai tốp vệ sĩ đi theo sau anh, nghe theo lệnh kiểm tra hết tất cả ngõ ngách của tầng trên vào tầng dưới.
Không gian không sáng nhưng cũng không quá tối, đủ để nhìn thấy bóng người di chuyển qua lại.

*Keng*

Tiếng vật va chạm bên trên trần nhà, Jungkook lập tức nhìn lên

"Quả nhiên!"

*Đoàng đoàng*

Phịch.....














----------------End Chap 57----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net