Chap 58. Trốn tránh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi súng ống đã lắp đặt kĩ lưỡng, Rain tìm đến góc tối nhất ở trên trần nhà, nơi đây có thể quan sát được rất rõ bên dưới, ổn định vị trí chờ thời cơ ra tay. Thấy Jungkook vẫn đứng quan sát từ đầu đến cuối, cậu cố gắng không cử động, thời khắc nhạy cảm này cực kì quan trọng, quyết định kết quả của nhiệm vụ, chỉ một sơ sẩy nhỏ là bị chú ý ngay huống chi cậu đang tạ ơn trời vì mình không diện bộ đồ trắng lúc trước, chỉ là cẩn thận đeo thêm một cái bịt mặt.

Nhưng lại không ngờ đến phút chót đèn đột ngột tắt, không biết kẻ nào ra tay nhưng vô tình tạo cơ hội cho cậu hành động. Nòng súng vừa nâng lên định ngắm bắn...

*Đoàng*

Âm thanh súng từ chỗ chùm đèn pha lê nhắm thẳng xuống đất. Cũng may cả ông già và Jeon tổng đều không sao, nhưng cậu lại không nghĩ Jeon chủ tịch cũng thật có nhiều kẻ thù, ngoài cha cậu ra còn có người muốn ám sát ông vậy mà.

Jungkook tiếp tục đuổi theo tên vừa rồi...

*Đoàng đoàng...*

Hai tiếng súng vang lên, hắn ngay lập tức bị bắt. Khoan đã... đó không phải súng thường, là khẩu VPK, cậu đã tìm hiểu sơ qua về chúng sau hôm làm nhiệm vụ đầu tiên, tuy nhiên loại súng này vẫn chưa được phép bán ra thị trường. Nhắc đến một bên vai cậu lại nhức lên ê ẩm, chỗ bị vết đạn ghim vào vẫn chưa hồi phục hoàn toàn.

Rain thừa lúc Jungkook không để ý phía bên này liền thu súng lại, chuẩn bị rút. Thật không biết nên cảm tạ hay tức giận tên đã phá hư kế hoạch của cậu.

.

Tên Ma Cà Rồng vừa ám sát Jeon chủ tịch giờ đang bị tê liệt nằm dưới sàn. Jungkook nhìn đám vệ sĩ 'dọn dẹp' hắn, trong lòng có chút khó chịu, nhiều hơn vẫn là "Thật may không phải cậu".

Vừa lúc có tiếng nói truyền vào bộ đàm.

- Tam thiếu, phát hiện kẻ tình nghi đang trốn thoát ở cửa thông gió trên đỉnh tòa nhà.

Jungkook lập tức nhìn lên theo hướng đó, là đồng bọn sao? Không phải!

Lập tức ra lệnh vào bộ đàm:

- Những người ở gần đó nhanh chóng di chuyển, chặn hết tất cả lối thoát, bên dưới chuẩn bị phục kích, chờ có lệnh mới được nổ súng!

Các đầu dây bên kia sau khi nghe xong hô 'Rõ' rồi cùng hành động.

.

Rain thành thục leo lên từ bên trong của mái nhà, tiếp sáp gần cửa thông gió, ổ khóa lúc nãy bị cậu phá hư vặn một vòng chui cả thân mình ra ngoài.

Toan đứng dậy thì lúc này mới để ý có mùi con người ở đây. Tuy không rõ bao nhiêu nhưng theo mùi có lẽ đến 4,5 tên.

"Giờ khắt này quay lại liệu còn kịp?"

Tuy nghĩ vậy nhưng cậu lại không muốn phải chui vào đường cũ, cứ ở đây giải quyết một lần dứt điểm.

Rain vờ ngước mặt lên nhìn trời đêm, vặn vẹo qua lại như dãn cơ thân mình, hoàn toàn không biểu lộ một chút sơ hở về việc biết được sự có mặt của những người đang ở đây.

- Ra đây! Nếu không ta lại chạy thoát đấy.

Rốt cuộc cậu vẫn là nôn nóng.

Một tên vừa lộ diện đã lao nhanh vào cậu, hắn gấp gấp gáp như muốn cướp lấy món đồ 'đắt giá'. Rain chỉ kịp né qua, một chân đá vào hông khiến hắn chao đảo lăn vào vòng trên mái nhà rồi rớt xuống dưới. Chỉ mong cho không gãy cổ, còn tay chân có mệnh hệ gì cũng không phải lỗi của cậu.

Những người còn lại đều nghĩ tên kia đã quá sơ sài mà họ cũng đánh giá thấp cậu.

Một người nữa xông lên, lần này ra tay có dứt khoát hơn, Rain thành thục tránh né từng cú đánh tới của hắn. Nắm lấy nắm đấm của hắn, mạnh mẽ bẻ khóa ra sau, vô tình hơi mạnh tay liền nghe được tiếng xương răn rắc. Rain nhếch môi nhìn hắn đau đớn thống khổ, định đẩy hắn xuống luôn phía dưới thì sau lưng chợt nhói lên, nói đúng hơn là cơn tê liệt mạnh mẽ chuyển dần đến các đầu ngón tay buộc cậu phải buông ra.

Tên sử dụng roi điện hả hê vì nó có tác dụng, hai kẻ còn lại cùng xông lên. Cơn tê dại vừa dứt, trên mặt đều nhận nhận ngay một đấm xoáy sâu vào phần má. Rain ngã người ra sau, toan bật dậy thì tiếp tục bị đá và bụng giữa đau âm ỉ.

Cậu nghiếng răng bung một cước vào mặt một tên, ngồi dậy chuẩn bị nắm lấy chân hắn thì sau gáy một đợt tê liệt xông đến, nhứt lên đến não, cậu khó chịu viền mắt đỏ ngầu, hành động chậm hơn. Liên tiếp bị bọn chúng tấn công một cách dồn dập.

Rain tức đến nghiến răng ken két, bản thân là Ma Cà Rồng lại bị một đám người tầm thường đánh ngã. Tròng mắt bắt đầu thay đổi, màu khói trong veo phút chốc trở nên đỏ rực, tay siết chặt thành nắm đấm. Rain vùng người dậy đấm móc từ phía dưới tên đối diện khiến hắn chao đảo. Khi đối phương vẫn chưa đứng vững cậu bắt lấy cổ hắn, một bước vật ngược, lưng hắn đập mạnh xuống mái nhà còn kèm theo vài tiếng vỡ vụn, ngón tay ghim sâu và da thịt hắn, máu đỏ tuông chảy trào ra ngoài. Chưa gì cả mảng áo trước ngực hắn và bàn tay cậu nhuốm màu đỏ ối.

Thả hắn xuống, mặt cắt như không còn giọt máu, thậm chí còn không cử động... Sớm muộn gì cũng chết!

Đôi mắt đỏ ngầu lia qua hai tên còn lại, cậu thè lưỡi liếm môi khô khốc, nói nhỏ:

- Xem ra các người không may khi dám chặn đầu ta.

...

Sau khi nhận được tín hiệu đã bao vây được cậu, Jungkook càng chạy nhanh hơn lên mái nhà bằng ngõ sau. Xác suất hắn là Rain rất cao, tuy đã cải trang nhưng vẫn không dấu được một ít tóc trắng ra bên ngoài. Nhưng anh không nghĩ cậu cũng có đồng bọn.

Mãi suy nghĩ, bộ đàm lại nhận được tín hiệu. Đầu dây bên kia sau khi kết nói thì nghe một tràng tiếng thở gấp gáp, hắn cố gắng nặn ra từng chữ:

- T-tam... thiếu... hộc hộc... C... Cứu.... cứu chúng... tôi...

"Phập"

Sau màn kêu la thống khổ, âm thanh cũng tắt lịm. Jungkook như có máu nóng sục sôi trong người, tăng tốc gấp rút.

.

Lên đến nơi, khung cảnh đìu hiu của buổi đêm bao trùm mọi cảnh vật. Làn gió nhẹ lướt qua sộc vào mũi anh là một mùi tanh tưởi của máu. Dưới chân anh là một tên vệ sĩ đã bị sát hại.

Jungkook chau mày thật chặt, bước chân từ từ đến nơi phát ra mùi tanh. Không hiểu sao càng đi càng trống rỗng, càng chậm lại. Như một đoạn hồi ức ùa về.

Thiếu niên mái tóc xám trắng quay lại nhìn anh, đôi mắt màu đỏ ngầu, máu từ khóe miệng chảy dài xuống cằm, rơi xuống đất... Màu đỏ thẫm...

Thấy anh... thậm chí cậu còn nổi đầy gân xanh, lao vào như muốn giết người ...

Anh chẳng nhớ được gì nữa, đầu óc lại trống rỗng tối đen. Khuôn miệng vô thức bật ra một từ khiến cho cả hai lập tức sững người ra.

- Taehyungie...

Rain đơ như tượng, chợt rùng mình một cái, thả ngay xác chết trên tay, đứng bật dậy xoay người muốn chạy trốn.

Jungkook không nhúc nhích chỉ kịp rút súng hướng về phía cậu đồng thời lên tiếng:

- Đứng lại!

Rain khắp người đau ê ẩm, cơ hồ không muốn dây dưa trực tiếp quay lưng chạy. Jungkook lần này nói lớn hơn:

- Nếu em chạy, tôi sẽ bắn!

Jungkook là người nói được sẽ làm được. Nhưng đó lại chẳng phải lí do khiến cậu muốn trốn chạy. Chỉ là khi nghe đến cái tên 'Taehyungie', trong lòng như có thứ gì đó gì len lỏi, như một tội lỗi chồng chất, muốn tránh đi, càng xa càng tốt. Đúng vậy, càng xa càng tốt...

*Đoàng đoàng đoàng*

...

Mọi thứ sau tiếng súng dứt hơi dường như im bặt. Đôi tay anh trống rỗng, súng rơi lạch cạch, nằm yên trên mặt tiếp xúc.

Jungkook đứng bất động, chợt như bình thản nhưng lại không bình thản. Anh hận, hận chỉ biết đứng đó nhìn cậu, hận không thể ngăn cậu giết chết mẹ của mình, hận đã không đi đến nắm lấy cậu, đã để cậu vụt đi xa, càng hận hơn anh đã chỉa súng về phía cậu... khoảnh khắc đôi mắt màu đỏ cơ hồ quay lại nhìn anh, hàng lông mày không biết đang co hay đang giãn, cơ thể co quặp đau đớn vì bị trúng đạn. Không nghĩ anh lại nhẫn tâm ra tay với cậu.

Jungkook lúc này mới ý thức được hành động của mình, lật đật chạy nhanh ra chỗ cậu ngã xuống. Không thấy ai, hoàn toàn là cây cỏ, cũng chẳng có dấu vết bị đè ép. Kết nối với bộ đàm, giọng nói như muốn gào thét thật to:

- TÌM! TÌM CẬU TA CHO TÔI! NẾU KHÔNG RA, ĐỪNG HÒNG SỐNG SÓT!!!

.

Rain nửa tỉnh nửa mê, nằm bất động trên lưng một người. Hắn cố gắng đưa cậu chạy thật nhanh.

Sau khi bắt được cậu, Daniel lấy nhanh hai viên đạn ghim sâu vào người cậu bằng móng tay, còn nếu để một chút nữa, con chip trong đạn sẽ kích hoạt tự nổ, đến lúc đó việc giữ mạng sống cho cậu chỉ có 0,5%.

Daniel không biết nên tìm ai để giúp cậu, nếu đưa về nhà Jihoon, cậu ta là cảnh sát thì sẽ khá rắc rối. Đưa đến chỗ bọn Ma Cà Rồng tự do của Yan thì càng không được, bởi vì bản thân hắn đang muốn tránh mặt bọn chúng. Còn hắn cũng chẳng có tí kiến thức gì về chữa trị huống chi cậu lại bị thương nặng như vậy.

Daniel quay qua hỏi nhỏ vào tai cậu:

- Galvin, Galvin! Cậu có người thân không, có quen biết ai ở đây chứ? Nói cho tôi biết. Tôi sẽ đưa cậu đến nhờ người đó giúp đỡ. Vết thương nặng như vậy không điều trị sẽ nguy mất.

Rain mơ màng nghe được chữ có chữ không, nếu người thân thì có cha, nhưng cha đi rồi, Seokjin cũng không có ở đây, bản thân lại trở thành gánh nặng cho một người, quanh đi quẩn lại cậu cũng chỉ có hai người đó là thân thuộc...

"- Nếu có cần, cứ đến tìm tôi!"

Hình như cậu cẫn còn một người nữa, giọng thều thào khuôn miệng khó khăn bật ra cái tên:

- Park... Jimin!












----------------End Chap 58---------------

"Đọc cái khúc TaeTae bật lại mấy thằng cha vệ sĩ mà đã dễ sợ, tui viết mà tui còn nghiến răng nghiến lợi.
Cơ mà Chap này có hơi quằn quại nhỉ? Mấy Chap sau cũng vậy =)))) "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net