Chap 62. Bắt cóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dùng muỗng khuấy đều ly cà phê vừa mới được pha nóng, khói trắng lơ đễnh bốc hơi thoát khỏi miệng thủy tinh. Hoseok một tay pha cà phê, một tay đặt lên đầu gối, cách một lớp vải đen nhịp nhịp ngón tay theo từng hơi thở. Đôi mắt màu nâu vẫn chung thủy nhìn ra bầu trời ảm đạm bên ngoài. Mây xám vây quanh nhưng dường như không có ý định sẽ thành mưa. Suốt cả một buổi sáng vẫn cứ lượn lờ đứng yên như vậy.

Cánh cửa gỗ phía sau được mở ra. Một nam nhân tiêu sái bước vào, không chần chờ mà vòng tay qua cổ Hoseok, áp mặt vào sau ót trắng mịn, lưỡi không tự chủ mà liếm liếm vài vòng.

Hoseok thu hồi tầm mắt, nhìn ly cà phê đen sánh, nhàm chán hỏi:

- Như nào rồi?

Seokjin dứt ra khỏi 'nụ hôn' nồng thắm, nũng nịu bên tai Hoseok:

- Nhớ anh muốn chết.

- Đừng làm tôi buồn nôn - Hoseok lãnh đạm trả lời.

Seokjin biếng nhác rời khỏi người anh, đi lại một bên ghế ngồi xuống. Nhìn tách cà phê đen, trong lòng không khỏi thở dài. Jung Hoseok cư nhiên không thèm chuẩn bị đồ uống cho hắn!

Chả biết làm gì hơn, Seokjin cũng đành lên tiếng.

- Rất tốt! Đúng như dự liệu, cậu ấy... Tôi thật không biết phải diễn đạt bằng lời như thế nào...

Hoseok nhấp một ngụm cà phê, tai vẫn chăm chú lắng nghe. Seokjin tiếp tục nói:

- Anh chưa thấy biểu cảm cậu ta thế nào đâu, vừa thất thần, vừa nóng lòng, vừa đau khổ... lại vừa sợ hãi... Nói như nào nhỉ? Phải là sau đó trông rất kinh dị, thậm chí tôi còn phải rút thật nhanh vì ngửi thấy mùi nguy hiểm a!

Nghe đến đây môi Hoseok không khỏi nhếch thành một vòng cung, điều này chứng tỏ anh đang rất hài lòng. Kế hoạch đã đi đúng đường.

Seokjin nhìn thấy thái độ của Hoseok không khỏi run lên, nhưng mau chóng lại chống cằm suy nghĩ.

Hoseok... không! Richard luôn là một kẻ lãnh đạm, đối với anh thời gian không là gì quan trọng. Anh có thể chờ 10 năm, 20 năm hay thậm chí là một nửa số tuổi hiện giờ của mình chỉ để đạt được mục đích của anh. Trong khoảng thời gian đó không thiết hi sinh bao nhiêu tính mạng, cuộc sống của con người và Vampire, kể cả có là thân cận của anh.

Seokjin đi theo Hoseok nhiều năm như vậy, đoán được phần nào con người anh, tuy nhiên lại không bao giờ đoán được suy nghĩ của anh. Là hắn đã đánh giá bản thân quá cao hay do vẫn chưa đủ cảnh giác đối với anh? Cái này chỉ có người trong cuộc mới biết. Đến bây giờ Seokjin vẫn không thể ngờ được, Hoseok vậy mà chỉ xem con trai mình là một quân cờ, thời gian năm năm theo dõi cậu cũng chỉ là một phút ngắn ngủi trong cuộc đời anh...

Seokjin chống cằm nhìn Hoseok, khóe môi cong lên nhưng đuôi mắt chẳng có chút nào vui vẻ, hỏi:

- Tất cả chỉ là để 'nó' chết tâm?

Hoseok không trả lời cũng không phủ nhận lời hắn nói. Cứ cho là Kim Seokjin này đã đoán đúng rồi đi.

Nhìn ra bầu trời mây vẫn ảm đạm như vậy, khó trách khỏi mọi chuyện đều diễn ra suôn sẻ.

...

Park Jimin như thường ngày mang đồ ăn sáng lên cho Taehyung. Sau khi vệ sĩ giúp y mở cửa, Jimin đem khay đồ ăn đầy dinh dưỡng tỏa mùi thơm vào phòng.

Thấy dáng người quen thuộc đứng bên cửa sổ, y có hơi bất ngờ, Taehyung thế mà đã có thể đi lại. Y lấy đồ ăn để lên bàn, thuận miệng nói:

- Chào buổi sáng! Cậu thấy thế nào rồi?

Taehyung quay lại nhìn Jimin, môi vẽ lên nụ cười nhạt, đi lại bên giường ngồi xuống cùng lúc trả lời:

- Chào buổi sáng, mọi thứ đều tốt.

Jimin hài lòng nhìn cậu. Taehyung tiếp nhận thức ăn trên bàn, không nói nhiều trực tiếp dùng bữa.

Nhìn dáng vẻ ăn uống một cách từ tốn, nhã nhặn của cậu, Jimin vẫn là thích vẻ mặt tươi tắn, biểu cảm vui sướng của cậu khi thấy đồ ăn như trước kia hơn.

.

15 phút sau.

Jimin dọn bàn ăn, đem chén bát dơ đi vào bồn rửa tay trong phòng vệ sinh rửa sạch.

Taehyung ngồi thẩn thờ nhìn ra bầu trời, thuận miệng hỏi một câu:

- Jeon Jungkook, anh ta có tìm tôi không?

Động tác Jimin dừng lại. Nhìn dòng nước chảy đều từ vòi kim loại, mặt đĩa trắng tinh như muốn lẫn vào với bồn rửa màu trắng. Cảm giác thật là áp lực!

Taehyung chờ một lúc lâu, tưởng chừng Jimin không có ý định trả lời thì y cũng lên tiếng:

- Cậu tốt nhất vẫn nên tạm thời ở đây, khi nào ổn, tôi sẽ sắp xếp giúp cậu lánh ở Park gia vài ngày.

Taehyung đương nhiên nghe hiểu từ 'lánh'. Cậu quay lại nhìn cửa phòng vệ sinh mở rộng, nói:

- Không quá khó khăn chứ...

- Jeon Jungkook rất không tầm thường!

Jimin ngắt ngang lời cậu. Hành động rửa chén cũng mạnh tay hơn. Taehyung cứng ngắt nhìn bóng người y in lên tường màu trắng, có chút chua xót quay mặt đi.

- Cậu biết đấy, tớ không thích sự cô đơn!

Không biết lời này Jimin có nghe hay không, Taehyung vùi mặt vào sâu trong gối, chăn đắp cả nửa đầu, rũ mắt mệt mỏi nhắm lại. Chỉ là nhắm thôi, không muốn ngủ!

Một lát sau tiếng nước bên trong tắt ngấm. Jimin lau tay bước ra ngoài, nhìn cậu nằm thành một đoàn trên giường, bấc đắc dĩ đi đến. Sờ vào mái tóc mềm nhẹ không nỡ buông, Jimin nói rất nhỏ trong họng:

- Tớ rất muốn bảo vệ cậu, Tae. Ở bên Jeon Jungkook... chỉ có nguy hiểm mà thôi!

Bên dưới lớp chăn, Taehyung nở một nụ cười giễu, đẹp đến nao lòng nhưng cũng đau đến chết lặng.

Vẫn là cậu không xứng đáng...

.

Một lát sau Jimin rời đi, Taehyung buồn chán nằm trên giường xem ti vi. Lật qua lật lại cũng đều là tin tức tài chính, thời sự, cổ phiểu... Taehyung mắt nhắm mắt mở tay liên tục cầm điều khiển chuyển kênh.

Chợt đánh hơi được mùi bất thường. Một thân ảnh cao lớn đang leo từ bên ngoài lên tầng lầu, khẳng định là đang leo trèo với tốc độ cực nhanh. Chẳng mấy chốc hắn đã đu lên cửa sổ phòng trên cùng.

Bàn chân vừa vặn đặt lên khung cửa, chưa kịp nhìn rõ bên trong đã bị tay cậu áp chế bóp chặt cổ.

Daniel mất thăng bằng xém nhào người ra sau, cũng may nửa thân dưới đã yên vị chui qua cửa sổ. Hắn bắt lấy cổ tay đối phương, vội nói:

- Là tôi - Kang Daniel, cậu... hồi phục cũng nhanh thật... B-bỏ tay ra được rồi!

Taehyung nới lỏng tay nhìn hắn, xác định là có quen biết thì mới ổn định tinh thần, đôi mắt đỏ ngầu quay lại với dáng vẻ màu khói lúc nãy. Cậu buông tay đi về phía giường bệnh nằm xuống, thuận miệng hỏi:

- Là ngươi đã cứu ta?

- Phải. Vết thương ổn chứ?

Taehyung biểu tình 'khá tốt', nhờ có máu người nên việc hồi phục diễn ra nhanh hơn. Chỉ có điều lúc nãy dường như đã động thủ quá mức, bây giờ 'chúng' lại nhức lên một hồi.

Daniel gật gù ngồi xuống ghế sofa. Thấy đối phương có vẻ nhàn nhã đến thăm mình, Taehyung mở miệng hỏi:

- Ngươi vì sao lại cứu ta?

Daniel tự tay rót một ly trà đã được Jimin pha sẵn khi nãy. Hơi khói bốc lên tỏa trong không khí đều đều, hắn nhấp thử một ngụm, cảm thấy không tệ, trả lời:

- Vì chúng ta là bạn!

Taehyung nhếch miệng cười nhạt. Tay vẫn liên tục chuyển kênh nhàm chán.

Thấy đối phương không trả lời, hắn cũng lười để ý. Thật không nghĩ người bạn mình dốc sức giúp đỡ lại hờ hững lạnh nhạt như vậy, thật làm đau xót trái tim 'yếu đuối' của hắn. Cậu, chẳng dễ thương chút nào.

Ti vi chuyển đến kênh đang chiếu bộ phim tình cảm. Nam chính và nữ chính đang trong giai đoạn hẹn hò. Nhìn bọn họ vừa ăn mì tương đen, vừa không chút hình tượng vang lên những tiếng 'sùn sụt'. Nam chính bật cười nhìn vết tương dính bên khóe môi nữ chính, nữ chính ngây ngô trưng ra bộ mặt ngốc nghếch thập phần dễ thương. Taehyung không biểu tình nhìn chăm chăm màn hình ti vi, không hiểu sao cảnh tượng họ ăn tối trong một quán mì nhỏ bé lại có chút quen thuộc.

Daniel nghiêm túc theo dõi lại nhớ đến cảnh tượng lúc trước, khoảng thời gian đầu hắn mới gặp Park Jihoon. Cậu trai nhăn nhó, khó chịu khi trong nhà bỗng xuất hiện một người 'xa lạ'. Tuy ngoài mặt luôn trưng biểu tình khó ở nhưng vẫn nhất mực chăm sóc vết thương cho hắn.

Bản chất có chút thiếu gia nhưng lại thích tự lập, chỉ có điều cậu không biết nấu ăn. Daniel lợi dụng thể hiện sở trường ẩm thực của mình để lấy lòng Park thiếu gia cho hắn tá túc tại nhà cậu trong một khoảng thời gian. Tuy thiếu gia có chúc bắt bẻ món ăn của hắn này nọ tuy nhiên khi dùng xong bữa tối lại chẳng chừa lại chút đồ ăn vụn nào.

Không những thế, những lúc Jihoon hoàn thành nhiệm vị ở cục, quay về với bộ dạng mệt mỏi, Daniel cũng dốc lòng xoa bóp cho, đấm lưng cho cậu, giọng điệu cố gắng ôn hòa cùng một chút lấy lòng không thiếu.

Quan hệ cả hai ngày càng phát triển tốt hơn. Thiếu gia cũng có chút hảo cảm với hắn, thậm chí còn không chút phòng bị để hắn tùy ý chà lưng mình khi tắm. Daniel đối với thiếu gia cũng có yêu thích, chỉ một ít thôi! Nhưng bản thân lại không biết rằng trái tim hắn luôn cảm giác được sự yên bình an ổn khi ở cạnh thiếu gia.

Nhắc tới Jihoon, môi hắn lại cong lên thấy rõ.

Bộ phim đến đoạn nam chính và nữ chính cùng nhau trở về nhà. Tuy hai nhà đối diện nhau qua mặt đường nhưng đứng từ ban công vẫn có thể gặp nhau trò chuyện.

Nam chính rút điện thoại gọi cho nữ chính đang đứng bên kia con đường. Hai người lại nói chuyện phiếm một hồi, đều là những lời mật ngọt trong tình yêu của cả hai cộng với diễn xuất cực kỳ chân thật lại khiến không gian quá đổi thực tại.

Taehyung thất thần nhìn ti vi, tâm lại nhớ về những chuyện trước kia. Cậu và anh lúc đó cũng như hai người họ bây giờ, chỉ vì muốn nghe rõ giọng đối phương mà không tiếc tiền móc điện thoại ra hàn thuyên. Cậu còn nhớ đó là lần đầu tiên anh kể về gia đình và cậu thì ngốc nghếch tỏ tình với anh song nhận lại là cái cúp máy vô tình...

Taehyung nháy mắt thoát khỏi mớ tâm tình, mặt lạnh tắt ti vi.

Daniel cũng nhíu mày bay khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn. Âm thanh điện thoại lại vang lên giữa bầu không khí im lặng nặng nề.

Daniel nhìn màn hình khẽ nhếch môi, đứng dậy đi đến bên cửa sổ, âm thanh nhấc máy cực kỳ ôn nhu:

- Anh nghe!

-...

- Vậy khi nào?

-...

- Được rồi, anh sẽ đến sớm.

Daniel vừa trả lời, đôi mắt cong lại trông rất vui vẻ. Taehyung nhìn từ phía sau, hắn đứng ngược sáng với không gian bên ngoài cửa sổ khiến xung quanh hắn như có một viềng sáng ấm áp bao lấy. Thái độ chẳng chút che giấu mà vô cùng hạnh phúc.

Daniel chợt ngưng cười, nhìn mây xám ngày càng dày đặc trên đỉnh đầu Seoul, đôi mắt cong hơi híp lại, giọng nói chuyển sang lo lắng:

- Hoonie, nhớ mang theo ô đấy!

-...

Bên kia lại nói gì khiến hắn phì cười, tâm trạng thoải mái đáp:

- Ngoan, chiều nay anh sẽ đến đón em. Tạm biệt!

-...

Taehyung nhìn khung cảnh ấm áp như vậy, trong lòng không khỏi dấy lên một chút ghen tị.

Daniel quay lại, thấy ánh mắt cậu có ý châm chọc lại có chút buồn bực thì hơi cúi đầu cười gượng. Lúc nãy vì có hơi nhấn chìm vào thế giới của riêng mình mà quên bản thân vẫn đang thăm bệnh.

Taehyung xóa bỏ ý niệm trong mắt, hời hợt hỏi:

- Ngươi đang yêu?

- Phải! - Daniel không giấu giếm trả lời ngay.

- Đối phương lại không phải Vampire?

- Cậu ấy là cảnh sát.

Taehyung hờ hững 'hờ' một tiếng.

- Không nghĩ một kẻ rời bỏ 'bầy đàn' như ngươi lại ưa mạo hiểm đến vậy.

Daniel nhếch môi nhìn tách trà trên bàn, lúc sau mới nói:

- Yêu con người, cảm giác như được chơi với lửa...

- Không khéo sẽ phỏng tay đấy!

Taehyung dựa ra sau gối, một chân gác lên chân còn lại, khôn khéo nhắc nhở.

Daniel híp mắt, nhớ lại chuyện gì đó, sau cùng thả lỏng một chút, nhìn Taehyung:

- Hừm... Đã lâu rồi tôi mới có hứng thú với con người, huống chi, ít nhất ở bên cậu ấy vẫn có cảm giác an toàn hơn.

Nếu vậy thì tốt. Cố gắng đừng để thiếu gia ấy biết thân phận của ngươi! Taehyung nghĩ thầm cũng không nói ra.

Nhìn đồng hồ sắp thấy cũng quá giờ, Daniel nói thêm vài câu sau đó quay về bằng đường cũ.

Taehyung đi lại cửa sổ nhìn hắn rời đi. Bắt đầu hít thở vặn người. Đôi mắt màu khói trở nên mông lung nhìn bầu trời mây xám lần lượt kéo đến. Gió se lạnh lướt qua cần cổ trắng ngần lại làm cậu có chút run.

Taehyung nhíu mày, tay chạm vào cửa sổ đóng khóa lại cùng lúc âm thanh tiếng bước chân đi thật nhanh trong hành lang từ từ vang lên. Được biết dãy hành lang hướng này chỉ có một phòng duy nhất và chính là phòng cậu đang ở.

Taehyung đứng hình nghe cho rõ động tĩnh, cũng có thể là nhân viên giám sát của bệnh viện hoặc vệ sĩ đến thay ca. Nhưng không phải! Tiếng bước chân chợt dừng hẳn, một lát sau lại có tiếng động như âm thanh người bị ngã xuống đất.

Taehyung không biết bản thân có nên đi hay không, nhưng hiện tại nếu lại hoạt động quá mức như chạy nhảy, khả năng hồi phục vết thương sẽ rất thấp.

'Cạch' Cậu quay lại mở khóa cửa. Bây giờ quả thật không nên ở lại đây huống chi cậu đang cảm thấy sự nguy hiểm.

Cửa sổ vừa mở toang thì cửa chính cũng không thương tiếc bị đạp thật mạnh bật tung.

Taehyung quay đầu lại nhìn ba, bốn tên áo đen xa lạ đang tiến vào phòng. Chưa kịp định thần sau vai đã bị một vật gì đó ghim vào. Ngay lập tức cả người chao đảo, mất thăng bằng đổ xuống mặt đất.

Nhìn đôi giày da màu đen trên sàn nhà đang di chuyển từ từ về phía mình, khứu giác Taehyung lúc này mới kịp phản ứng, toàn thân đều tê dại.

Mùi hương rất quen thuộc...

Tên bắn tỉa ở bên ngoài tòa nhà được ra lệnh rút lui. Nam nhân tiến đến xoa đầu cậu trai đã nằm 'ngủ' trên mặt đất. Bàn tay ôn nhu xoa mái tóc bạch kim bóng mượt, khóe mắt lại hiện lên tia tàn nhẫn, vô cùng tàn nhẫn...











----------------End Chap 62----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net