Chap 64. Bất lực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Time: Ngày 13 Tháng 6 Năm 20xx

Hôm nay là ngày Hội nghị thượng đỉnh cấp cao ở Paris - Pháp được diễn ra do các Vampire đứng đầu.

Tòa cao ốc to lớn đang dần chật kín người. Hơn 50.000 ghế ngồi được trải dài thấp dần theo lối vào đến trung tâm.

Tòa nhà được xây dựng theo kiểu Châu Âu phòng kín, từ mặt đất cách sàn cao đến hơn trăm mét, cấu trúc hình vòm nhìn từ xa có thể hình dung như một lồng kính.

Khách mời hầu hết là các quý tộc, bá tước trong vùng có tiếng tăm và một số đại diện của hoàng gia và người của quân đội được tham dự. Hiển nhiên không có con người.

Cánh cửa chính được khép lại, sau khi Vampire cuối cùng ổn định chỗ ngồi, đèn xung quanh dần dần được hạ độ sáng, chỉ duy nhất các đèn flash chiếu dồn vào một chỗ trên cao trong không trung, một sàn nhà thứ hai lập tức hiện ra cùng với đó là những tiếng bước chân dồn dập.

Hàng quân trên hai mươi tên từ ngoài đi vào, chia ra hai nhóm tách qua hai bên tạo thành nửa vòng cung. Giáo đang cầm trên tay đồng thời được hạ xuống, hành động cung kính chào đón từng đại diện.

Các nhà sáng lập theo thứ tự tiêu sái bước vào. Đi đầu là Juddar Olvan - Nhà Sáng Lập thứ 2. Kế tiếp là Nathan - Nhà Sáng Lập thứ 3. Nhà Sáng Lập thứ 4 - Vegas cười như không cười tự nhiên đi theo, sau đó, Jade, Alex, Leonard, Hank, Virginia, Herodk, Berry lần lượt các Nhà Sáng Lập thứ 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 cũng đứng gần thành một hình vòng cung nhanh chóng.

Tất cả theo đó đứng dậy, một tay đặt lên ngực trái, đầu hạ thấp thấp xuống. Một nghi thức chào đón cung kính đối với những người đứng đầu thế giới Vampire.

Seokjin hờ hững liếc nhìn đám đông, rà soát một vòng, mắt dừng lại ở một điểm, khóe môi nhếch lên chút.

Sau khi ra hiệu, những người ở đây mới ngẩng đầu, ngồi lại vị trí của mình. Tất cả ánh mắt đều dồn về phía bục đài được đèn chiếu sáng.

Alex tiến lên một bước, đi đến bục nói, mic vừa vặn đặt trước mặt. Y nhìn những người xung quanh, âm thanh không to không nhỏ, vài phần nho nhã và từ tốn:

- Xin chào toàn thể các Vampire đang có mặt tại đây. Như các người đều biết, đây là cuộc họp định kì mỗi năm được tổ chức một lần. Nhưng không biết năm nay lại có điểm gì khác biệt nhỉ?

Những người bên dưới đều không rời ánh mắt khỏi Alex, cũng có kẻ đã bắt đầu nghi vấn.

Seokjin mắt vẫn không rời điểm nhìn khi nãy, xung quanh đều là những Vampire bình thường lại xuất hiện một kẻ đặc biệt thu hút tầm nhìn của hắn. Vì nghi lễ nên ai cũng ăn mặc giống nhau, tất cả đều trùm áo choàng đen có mũ. Hoseok dựa vào đó đã lẩn vào trong đám Ma Cà Rồng đi vào bên trong. Mũ áo được anh kéo sâu xuống che khuất hơn nửa mặt, Seokjin có muốn cũng không thể thấy được đôi mắt màu nâu của anh đang nheo lại, chăm chú lắng nghe.

Alex trên bục tiếp tục nói:

- Đó là không hề có máy quay hay phóng viên, thậm chí cũng không có con người được tham dự. Hoàn toàn trong phòng kín chỉ có Vampire và Vampire.

Những kẻ ở dưới lúc này mới để ý, không khỏi lộ ra chút khó hiểu cùng nghi hoặc.

Juddar nhìn đám phía dưới mỉm cười sâu xa, Alex tiếp tục:

- Như các người đã biết, Vampire chúng ta đã chịu đựng áp lực từ con người hơn một thiên niên kỷ. Khoảng thời gian đó, Ma Cà Rồng chúng ta bắt đầu cuộc sống hòa nhập với con người, bọn họ lao động, chúng ta lao động, bọn họ nghỉ ngơi, chúng ta cũng nghỉ ngơi, bọn họ ăn thịt động vật, chúng ta uống máu động vật, nhưng lại không được chạm vào con người,... và điều kinh khủng nhất đó là cấm tiệt máu người.

Nhắc lại thời gian trước đây, không kẻ nào thoát khỏi rùng mình. Luật hoàng gia Galvin, hình thức thống khổ nhất đối với Ma Cà Rồng, đổi lại chỉ là cuộc sống hòa bình với con người, nhân loại đều được hưởng hạnh phúc.

Thật ngớ ngẩn!

Tâm tình của tất cả Ma Cà Rồng ở đây chỉ có một. Bắt chúng sống với 'thức ăn'? Con mồi trong khi nhởn nhơ trước mặt thì bản thân lại bất lực không thể động vào, thức ăn con người vốn là thứ không thể nuốt được, chỉ có thể uống máu 'kém chất' từ những động vật trong rừng. Giá trị Ma Cà Rồng vô tình bị hạ thấp một cách khó tránh, còn có những Ma Cà Rồng đang suy yếu cũng bị một số con người vô nhân tính đánh đập, điều này càng kéo thêm mối hận giữa Vampire và Con người. Đỉnh điểm là những cuộc nổi loạn tàn sát chúng sinh, chỉ 100 ngày sau khi luật hoàng gia Galvin ban hành, Ma Cà Rồng bị thương có, nhưng số người chết thảm phải nói là đáng sợ, hơn trăm xác nằm lai liệt tại trung tâm Paris - thủ đô nước Pháp, từ đàn ông đến phụ nữ, từ người gia đến trẻ nhỏ, ngay cả xác trẻ sơ sinh cũng có. Điều này đem đến sự nổi giận rất lớn của con người, họ yêu cầu hoàng gia Galvin phải có biện pháp mạnh, không thể mắt nhắm mắt mở bỏ qua. Như vậy, những Ma Cà Rồng tham gia cuộc nổi loạn ngày hôm đó đều bị tống vào ngục giam bỏ đói, sau đó bị treo lên giàn giáo trước cổng khắp các lâu đài ở Paris, bị đinh sắt cắm xuống cơ thể, đau đớn khiến chúng gục dần, cuối cùng bị dơi quái của hoàng gia cắn xé nuốt trọn.

Một đoạn hồi ức kinh hãi đối với tất cả Vampire ở đây. Nhưng xem ra Thượng Đế vẫn còn để mắt đến đứa con do mình sinh ra. Năm đó, chỉ trong một đêm, lâu đài của Galvin gia bị sụp đổ, người hoàng gia bị sát hại, cả Người Sáng Lập thứ Nhất - Leonard Galvin cũng chết không nhắm mắt. Chỉ có ba người bị mất tích, khả năng đã chết đều rất cao. Đây xem như là cái giá phải trả của Hoàng Tộc, cũng như bộ luật hoàng gia đã trị vì những Ma Cà Rồng hoang dã suốt 1000 năm.

Bầu không khí thoáng chốc trầm xuống. Seokjin nhìn thân ảnh Hoseok lẫn trong đám người một cách thâm sâu. Hắn rất muốn thấy bộ dáng Hoseok kích động phá hỏng cuộc hội nghị này mặc dù hắn biết khả năng xảy ra rất thấp.

Alex vẫn tiếp tục:

- Và cuộc khủng hoảng của hoàng gia chính là một bước ngoặt mới cho Ma Cà Rồng chúng ta, đây chính là thời điểm Vampire lấy lại vị thế đã mất.

Phía dưới bắt đầu xôn xao nói nhỏ, tất cả đều một bộ dạng khó hiểu nhưng cũng có kẻ đã lấy lại dáng vẻ bình tĩnh lắng nghe.

- Mười lăm năm trước, các Nhà Sáng Lập vẫn đang gầy dựng lại hoàng gia, kết quả đã có bước tiến triển khá tốt. Năm năm trở lại đây, Guilles cũng đã bắt đầu tổ chức binh lính, xây dựng tập trận, kĩ năng của binh sĩ được nâng cao đáng kể, tùy thời đều có thể tiếp ứng 'mọi tình huống'.

Dựa theo những đợt tấn công rải rác của Ma Cà Rồng tự do đang có xu hướng tăng dần, số người chết cũng tăng, oán giận con người chồng chất, tích tiểu thành đại... Mà con người cũng không phải sinh vật hiền lành gì cho cam, đừng nhẫn nhịn quá, chó bị dồn vào tường cũng phải quay lại cắn người, huống chi...

Seokjin đứng một bên ngẫm nghĩ, phương pháp này của Guilles nếu nói thô thiển thì chỉ có hai chữ: Đê tiện!

Bên dưới một nửa vẫn còn mù mờ. Một kẻ hô to lên tiếng:

- Vậy nếu chúng ta không làm gì, con người vẫn tấn công trước thì phải làm sao?

Câu hỏi ngay lập tức đổi lại một tràng cười từ những kẻ hiểu chuyện, nhưng cũng không ai dám trả lời lại.

Alex mỉm cười định nói, Juddar đang đứng xem cũng phải bước lên trước một bước. Alex nhìn thấy biết điều lùi về sau.

Juddar sắc bén nhìn xuống một lượt, đồng tử nâu vàng trông cuốn hút lại tỏa ra bá khí đáng sợ. Hắn cất giọng đầy lạnh lẽo khiến những Vampire ở dưới đều sửng lại.

- Lúc này đây, con người hay Vampire tấn công trước tất cả đều có lợi cho chúng ta. Suy cho cùng, nếu muốn tìm lại vị thế của Ma Cà Rồng chỉ có một con đường...

Các Nhà Sáng Lập không gọi mà đều cười lạnh. Seokjin còn học theo khẩu hình miệng, nói rất nhỏ, dường như không có tiếng.

- ... Gây chiến tranh!

...

Bệnh viện tư nhân Park gia.

- Tôi thấy anh ấy dạo này có chút bất thường - Một y tá A đang thì thầm to nhỏ với nhân viên hộ lý B.

- Còn rất nóng tính nữa chứ. Bây giờ tôi mà gặp anh ta là phải né mặt ngay - Nhân viên B cũng trả lời lại.

- Thật sao?

- Đúng vậy. Chính mắt tôi chứng kiến, ngày hôm qua thực tập sinh C đã bị anh ta lên tiếng trách mắng chỉ vì không khóa kĩ cửa sổ cho bệnh nhân a. 

- Lần đầu tôi nghe nói đấy, trước giờ vẫn chỉ nghe thấy bác sĩ Park nổi tiếng ôn hòa, lịch sự, không ngờ anh ta khi tức giận còn có mặt này - Y tá A ôm chặt tập giấy trên tay, trong lòng thầm run rẩy. 

Nhân viên B cau mày, nhăn mặt biểu thị sự đồng tình. Đang định nói thêm, ánh mắt chợt bắt gặp một điểm, khuôn mặt lập tức cứng đờ. Y tá A thấy cô thay đổi thất thường, chợt da đầu cũng lạnh run, cô quay lại hướng nhân viên B vẫn chung thủy nhìn.

Park Jimin không biết từ khi nào đứng đằng sau hai người, biểu tình không chút thay đổi, khuôn mặt mệt mỏi bị sự lãnh cảm và lạnh băng của y khiến hai cô gái một phen bị dọa sợ. Không để họ kịp phân minh, Jimin đã lên tiếng trước:

- Không thích làm thì ngay bây giờ các người có thể nghỉ!

Y tá A và nhân viên B lập tức cúi đầu lí nhí xin lỗi sau đó cũng tản ra mỗi người một nơi đi làm việc.

Park Jimin thở dài, xoa xoa mi tâm khiến lông mày y càng nhíu lại. Đôi mắt y đều xuất hiện tơ máu dày đặc, quầng thâm và bọng mắt cũng thấy rõ, đầu tóc còn có hơi lộn xộn, cả người đều khoác lên vẻ mệt mỏi cùng bất lực và một chút lo lắng. Bộ dạng y như vậy, thật vẫn chưa ai thấy qua bao giờ.

Jimin ngồi xổm xuống sàn nhà, mặt úp vào giữa hai cánh tay gác trên đầu gối. Vang vọng khắp hành lang cũng chỉ có âm thanh rất nhỏ thoát qua kẽ răng y:

- Mẹ kiếp!












----------------End Chap 64-----------------

"Trời má điện thoại không vào Watt được nữa!!! Cuộc sống tẻ nhạt của tui sau này biết làm sao làm sao làm sao đây????"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net