Chap 65. Giao dịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cứ nhích từng chút một, vội vã không muốn chờ một ai...

Tiếng giày cao gót nện lên sàn nhà phát ra âm thanh không mấy êm tai, chưa kể chủ nhân của nó mang theo khí thế đè nén tức giận xông vào cửa.

- Park Jimin, anh rốt cuộc bị làm sao???

Yooha đi vào phòng ném mạnh túi xách lên ghế tạo ra tiếng động lớn, y tá đứng xung quanh thấy vậy vội di chuyển ra ngoài, không dám vểnh tai nghe ngóng chuyện bọn họ, trong khi đó Park Jimin vẫn không buồn ngẩng đầu nhìn cô, mắt chăm chú vào màn hình điện thoại tối đen.

Yooha buồn bực, biết nói nặng cũng không đả động được y đành xuống giọng nhẹ hơn:

- Anh, hay mình đi ăn trưa? Em biết một nhà hàng này nấu ăn rất ngon, có lẽ hợp khẩu vị của anh đi. Thấy không? Trông sắc mặt anh không rất tốt, đã vậy cũng không chịu ăn uống đầy đủ, nhìn anh xuống sắc lắm a...

- Yooha, anh cần yên lặng!

Jimin ngắt lời, Park Yooha buồn bực, ngồi xuống đối diện với bàn làm việc của y, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên cổ tay y như an ủi.

- Thật sự anh có thể nói mà, Park gia sẽ giúp anh, cho dù vấn đề có khó khăn, nhất định cũng sẽ giải quyết nhanh chóng. Anh nghĩ Park gia có chân trong Big3 là tự nhiên mà có hay sao?

Mí mắt Jimin giật giật.

Thấy đối phương có vẻ động tâm, Yooha nháy mắt mong chờ.

- Anh cứ suy nghĩ, tối nay hãy về nhà ăn tối!

.

Về đến nhà chính, Jimin không nhiều lời liền lên phòng tắm rửa, ăn mặc sạch sẽ rồi xuống nhà ăn dùng cơm tối. Mẹ Park mừng rỡ lại ngồi bên cạnh bồi y ăn. Hai mẹ con cùng trò chuyện với nhau vô cùng hòa hợp.

Yooha mắt nhìn cảnh này vài lần mới có một chút gì đó yên lòng, xong cũng lẳng lặng trở về phòng.

Jimin kết thúc bữa tối một cách nhanh chóng, y lên lại lầu nhưng không đi theo hướng phòng nghỉ của căn biệt mà là một dãy ngược lại. Y chính là hướng đến phòng làm việc của người chú - vị chủ tịch đương nhiệm Park gia - Park YoonSeong.

Jimin đứng chờ ở cửa gần mười phút mới được thư ký của chủ tịch mời vào.

- Chú!

- Hmm!

YoonSeong chỉ trả lời trong cổ họng, mắt mãi dán vào tập tài liệu dở ra hơn nửa trên bàn.

Jimin đứng đó nhìn người đang cặm cụi làm việc, lại nhìn cô thư ký đứng kế bên. Trầm mặc hơn nửa phút, YoonSeong mới ngẩng đầu nhìn Jimin cười mỉm ý bảo y lại ghế ngồi, nhưng thấy vẻ mặt có chút thiếu kiên nhẫn, chủ tịch Park đành phải đóng tập tài liệu trên bàn lại, để qua một bên, thong thả nhìn y.

Jimin mím môi ngồi xuống ghế trước bàn làm việc, lại liếc mắt ra đằng sau.

YoonSeong thức thời, cô thư ký đồng thuận ra bên ngoài đóng cửa lại.

Qua cả một quá trình, Jimin không để người trước mặt chưa kịp hỏi chuyện đã nhanh nói vào vấn đề chính:

- Chú, Park gia ta có chân trong cảnh sát đúng chứ? Cháu... cần nhờ một việc.

YoonSeong khó hiểu nhìn y. Jimin là lần đầu tiên hỏi về nội bộ Park gia làm hắn có chút bất ngờ.

Park Jimin vốn đã xếp sẵn từ ngữ trong đầu, bây giờ chỉ việc nói ra bằng miệng.

...

- Vậy cháu muốn trao đổi những gì?

- 45% cổ phần chuỗi bệnh viện tư nhân và tất cả cổ phần của cháu trong THE EART.

YoonSeong nhíu mày. Park Jimin hiện tại ở Park gia cũng có địa vị không nhỏ. Chưa chi đã nhận được tín nhiệm của ông già và cha y. 60% cổ phần ở bệnh viện mà y có được là do đáp ứng đủ yêu cầu của cố chủ tịch, và cha y tiếp tục cho không y 8% cổ phần trong số 35% mà ông đang có. Tất nhiên con số 8% này cũng không gọi là nhỏ. Hiện tại chỗ đứng trong THE EART của y khá quan trọng, chỉ cần y 'tự nguyện' đặt một chân vào công ty thì cổ phiếu của THE EART chắc chắn sẽ tăng cao, mà khả năng của y cũng hết sức được tận dụng. Đến khi đó, đừng nói là tổng giám đốc của cha y, cái chức chủ tịch của THE EART, hắn sợ cũng có chút lung lay.

Nhưng điều kiện lần này, phải chăng Park thiếu gia đã không suy nghĩ mà quyết định.

Sau một hồi im lặng, Park YoonSeong từ từ thở nhẹ ra, giọng điệu nhẹ tênh như không có gì:

- Cháu không thấy mình đã đánh đổi không nhỏ sao?

- Nó xứng đáng - Jimin bình tĩnh trả lời.

- Nhưng... - Hắn ngưng lại một lát, ân trầm suy nghĩ thật kỹ, lại nói - Ta không ham muốn cái bệnh viện và số cổ phần có không của cháu.

Park Jimin nhíu mày. YoonSeong tiếp tục nói:

- Như vậy đi, nếu cháu có thể, chú không ép... Xem xét việc gia nhập vào THE EART như thế nào?

-...

- Cháu có thể theo chú làm thử việc, nếu được, chú sẽ không ngần ngại ưu ái năng lực thật sự của cháu. Chú không tin cố chủ tịch và cha cháu đã nhìn sai người. Còn nữa, cổ phần của bệnh viện và công ty cháu cứ giữ. Chú không muốn mang tiếng xấu vì cuộc giao dịch bí mật này.

Jimin yên lặng lắng nghe. Từng lời từng chữ đều khiến y cực kì khó chịu. Tuy nói quá nhưng lại là sự thật. Y chả muốn dấn thân vào làm 'nô lệ' cho công ty chủ. Nếu nói tổng số phần trăm cổ phần kia để trói buộc y ở Park gia thì việc chính thức bước chân vào 'THE EART' như một con dao hai lưỡi chí mạng.

Đến cuối cùng, y vẫn bị cuốn vào cuộc chiến tàn khốc này.

Hờ, có là gì cơ chứ. Ai bảo Jeon Jungkook đã không kiêng nể gì 'ngầm' động đến Park gia. Cơ hội lần này, Y nhất định phải nắm giữ.

____________

Tỉnh dậy vẫn là thấy bản thân chìm trong bóng tối.

Hàng mi khẽ rung nhẹ. Đôi mắt màu khói cực nhạt từ từ kéo hai điểm sáng bị đảo lộn về lại một vị trí. Khung cửa sổ trên nóc nhà đem một phần bầu trời đen cùng một vài điểm nhỏ lấp lánh thu gọn vào tầm mắt cậu... Lúc này
đã là ban đêm.

Taehyung cảm giác tay và chân không còn bị gông, chỉ có điều toàn thân cậu đều cứng ngắc đến rã rời, thậm chí còn không thể nhấc được một tay lên. Khí lực cứ như bị rút cạn.

Cậu biết điều này. Thật tệ vì bản thân cậu đang lên cơn khát. Có thể cậu đã ngủ hơn một tuần lễ rồi đi.

Nằm được một lúc, Taehyung thử nhích thân mình muốn ngồi dậy. Chống lên được một nửa đã nghe tiếng bước chân từ xa.

Là Jeon Jungkook!

Nhìn cảnh cậu chống cự ngồi dậy, ngay cả hít thở cũng trở nên khó khăn. Người chứng kiến không khỏi nhíu mày.

Bờ vai trần bị vải áo sơ mi che lấp có chút run rẩy. Taehyung vậy mà vẫn cúi đầu không ngước lên nhìn anh.

Jungkook tiến lại gần, cuối xuống quỳ một gối lên bục. Bàn tay vuốt nhẹ cổ cậu. Từ ót đi lên những lọn tóc mềm mại đã được chăm sóc qua, túm lấy một phần giật về sau.

Đầu có hơi nhói, cậu bắt buộc đối mặt với Jungkook.

Đôi mắt nâu khói lơ đễnh mà miên man nhìn vào đồng tử đen láy. Cậu dường như không cách nào thoát khỏi sự cuốn hút thâm trầm luôn tỏa ra từ nó.

Đó là đôi mắt biết đọc suy nghĩ của người khác.

Jungkook nhìn cậu vì đau mà lông mày có hơi co lại, khắp người không chút khí lực mà tựa vào hai cánh tay mảnh khảnh chống lên đất, hành động của anh khiến cả thân thể cậu dường như mất thăng bằng, tuy nhiên vẫn cố gắng gượng chống đỡ.

Jungkook hài lòng nhìn cậu. Người này thật khiến làm cho kẻ khác nhẹ nhàng yêu thương đồng thời cũng muốn mạnh bạo chà đạp bằng mọi giá.

Anh cất giọng trầm khàn rót vào tai cậu lại trở nên lạnh lẽo vô cùng.

- Đói bụng sao?

Taehyung run rẩy nhìn anh, không muốn nói.

Jungkook không chấp nhất, chẳng biết từ đâu lấy ra một bịch máu cầm trên lòng bàn tay, đem đến trước mặt cậu, hỏi như không hỏi:

- Cần thứ này?

Yết hầu Taehyung khẽ rung động. Cậu biết sẽ không có chuyện gì tốt. Đầu quay đi khi bàn tay nắm lấy tóc cậu chợt buông lỏng.

Jungkook thản nhiên mà thở mạnh ra một tiếng, bầu không khí lạnh lẽo đi mấy phần.

Phụt!

Bịch máu anh cầm trên tay cư nhiên bị bóp chặt đến vỡ tung. Máu văng lên cả mặt cùng áo sơ mi màu trắng. Khuôn mặt Jungkook cũng bị dính một đường, bàn tay trái thì đã nhuộm một màu đỏ thẳm.

Tế bào thần kinh Taehyung lập tức căng cứng, động mạch đập nhanh liên hồi, mí mắt co co giật giật. Cậu lúc trước khi lên cơn khát không thiết yếu phải thảm hại như thế này, cùng lắm vẫn có thể nằm trong tầm kiểm soát ra ngoài săn mồi. Nhưng lần này thì khác. Cậu đã không đụng đến máu hơn một tháng, hơn nữa trên người lại có thương tích, muốn lành nhanh cũng khó huống chi miệng vết thương lần này không thể tự động khép lại. Cứ vậy trong hơn một tuần lễ ngủ say cơ thể vẫn luôn chịu đựng từng đợt đau nhức đến tê tâm liệt phế.

Túi nhựa bị thả rơi. Jungkook đưa bàn tay dính máu chạm vào làn da trắng bệch trên mặt cậu, màu đỏ tươi càng nổi bật một cách đậm nét trên nền da tái xanh, kéo quay về tầm mắt anh.

Khuôn mặt trắng bệch phờ phạc, đôi mắt vô thần nhìn vào khoảng không, môi có chút khô khốc, tái sắc. Khắp người đều toát lên vẻ bất lực bất đắc dĩ.

Jungkook bóp chặt cằm cậu, trong tim không hiểu sao lại chua xót.

Điên thật rồi!

Taehyung một mực kiên nhẫn không để mùi máu làm đả động đến mình, cố gắng không nhìn vệt đỏ trên khuôn mặt tuấn mĩ kia.

Jungkook đứng phắt dậy, chưa để cậu kịp phản ứng đã hỏi:

- Tên gì?

- Rain Galvin.

- Khác!

- Kim Taehyung!

Taehyung ngước lên nhìn anh. Trong bóng tối chẳng thấy được bao nhiêu phần, tinh quang Ma Cà Rồng lúc này càng yếu đi, lờ mờ nhìn vào mắt anh muốn tìm kiếm chút biến đổi bất thường, nhưng tất cả đều là biểu tình hờ hững lạnh nhạt.

Jeon Jungkook ấy thế mà đã quên cậu...










-----------------End Chap 65-----------------

"Gần một tháng rồi đi >.<"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net