Chap 66. Vết cắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook ấy thế đã quên cậu...

Taehyung gục đầu, mái tóc bạch kim rũ xuống theo đó, để lộ cái ót trắng toát tái nhợt.

Jungkook nhìn nó chằm chằm, không cảm xúc, tựa ra sau, ngồi lên bàn được đặt đối diện tấm bục. Rút ra một tờ khăn giấy bên cạnh, lau lau trên mu bàn tay. Vết máu hoàn toàn không thể lau sạch, để lại màu da đỏ ửng khác thường.

Taehyung nhìn khăn giấy đỏ thẫm bị vứt xuống nền nhà, trong lòng nuốt thầm một tiếng.

Trầm lặng một hồi lâu, vẫn chẳng ai lên tiếng. Hơi thở như đang thử thách lòng kiên nhẫn của từng người. Bóng đêm dày đặc như cơn ác mộng không thể nào guồng bỏ. Anh như một phần của đêm đen, rất dễ tiếp xúc nhưng rất khó tiếp nhận. Sự tồn tại của anh là nhân chứng cho thấy tội lỗi kéo dài của cậu. Vô tình hình thành nên nỗi sợ hãi đối với cậu.

Cậu yêu anh, nhưng cậu đã hại người thân của anh. Cuộc sống của anh vốn một màu nay bị cậu pha trộn, nhưng không may tất cả đều hóa đen. Ước mơ của anh là Bác sĩ, nhưng bây giờ lại trở thành tinh anh săn bắt Ma Cà Rồng.

Thật đáng sợ! Thật gớm ghiếc! Bản thân cậu thật quá đáng sợ...

Kim Taehyung rối mù kinh tởm chính mình. Cậu ước gì bản thân không có ngày hôm nay, ước gì khi đó chưa từng gặp Jeon Jungkook, ước gì cậu không được con người nhận nuôi, cứ để đứa trẻ khi đó chết dần chết mòn dưới chân núi âm u hẻo lánh. Ước gì bản thân không được sinh ra, không phải là Ma Cà Rồng...

- Xi-n.... Xin...

Jungkook nhướng mi. Cậu cúi đầu thật thấp, không thể thấy được đầy đủ giác quan trên khuôn mặt. Đầu bạch kim khẽ run, từng sợi tóc chuyển động không mục đích. Jeon Jungkook thấy được toàn thân cậu đang căng cứng. Khóe môi khẽ nhếch lên, lộ ra một chút gì đó tàn nhẫn. Anh hơi đứng thẳng dậy, mình nghiêng về phía trước. Giọng nói như không chứa nhiệt độ:

- Kim Taehyung... Em yêu tôi...

Taehyung càng run rẩy kịch lịch liệt hơn, miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm:

- Xi...n.... Xin.... L-....

- Em vì yêu tôi mà làm tất cả mọi thứ. Đổi lại...

Jungkook tiến tới gần hơn, chỉ cách chừng một bước chân, nhìn bờ vai cậu từ trên cao xuống, trông thật mỏng manh yếu ớt.

- Tôi cũng đã từng yêu em...

Hai tay cậu nắm thành quyền, siết chặt đến nổi cả gân xanh. Taehyung nhìn chằm chằm đôi dày da trước mắt, mặt càng nhăn nhúm, liên tục nói:

- Xin... Lỗi...

Jungkook lại càng cúi đầu:

- Nhưng tại sao? Kim Taehyung... Em lại giết đi người thân duy nhất của tôi? Em không biết, hay cố tình không để ý đến những gì tôi đã kể với em?

Taehyung lần này như mất tự chủ, ngước lên nhìn Jungkook, con ngươi đã chuyển sang màu đỏ từ lúc nào. Vừa mở miệng đã nhú ra hai chiếc răng nanh bén nhọn...

Jungkook nhìn kĩ gương mặt cậu. Không có vẻ gì là của Ma Cà Rồng đang khát máu, hoàn toàn là một bộ sợ hãi kích động, trông như bị oan ức.

- K-Không phải... Không phải... Jung....

- Đừng gọi tên tôi! - Anh cắt ngang lời cậu.

Lần này đồng tử cậu đã hoàn toàn ngập nước, không thể nhìn thấy gì bên trong nó, chỉ cần nghiêng đầu một chút cũng có thể chảy ra.

Taehyung hít thở không thông, nói:

- Không... Không phải... Xin lỗi... Thực sự xin lỗi...~

Jungkook nhìn người con trai trước mặt, xúc động muốn dùng lau đi nước mắt trên gương mặt tái nhợt. Tại sao lại đau lòng đến vậy?

- Jungkook... xin lỗi... Em xin lỗi... Em không nên xuất hiện trước mặt anh, em không nên hứa hẹn với anh... càng không nên đây thêm nữa. Đáng lẽ em phải rời xa nơi này sớm hơn thì em đã không giết chết người quan trọng đối với anh em...

Jeon Jungkook giật mình. Giọng nói ấy... bỗng dưng vang vọng trong đầu anh. Năm năm trước, lần cuối cùng anh gặp cậu, anh đã vô thức ngã xuống nền đất lạnh lẽo. Mắt anh chỉ khép hờ, không thể định hình rõ mọi thứ xung quanh, toàn thân cũng không thể cử động. Anh được Kim Taehyung ôm vào lòng, mùi mồ hôi và nước mắt, mùi máu trên người cậu cũng rất nồng, cơ thể anh như hòa tan vào trong đó. Cậu ôm anh rất chặt, chặt đến mức khiến anh ẩn ẩn đau, cậu cũng khóc rất nhiều. Câu cúi cùng cậu nói với anh trước khi bản thân anh hoàn toàn ngất lịm.

-... Anh không nên yêu em!

Là hình ảnh Kim Taehyung nửa ngồi trên bục nhìn anh. Ánh mắt cậu khát cầu đầy tuyệt vọng, đồng lệ vẫn không ngừng chảy giọt xuống đốt ngón tay, len lỏi chạm vào nền xi măng lạnh ngắt...

- Không thể...

Jungkook cắn răng nói thầm, hai bàn tay chuyển vò vò hai bên tóc mai lại len ra sau đầu. Anh nhìn vào mắt cậu cũng không muốn nhìn vào nó. Anh không nhớ! Anh không thể! Anh không biết! Làm sao đây? Đừng! Đừng nói nữa!

- Im... Im đi! Tôi không muốn nghe! Không cần nghe! Không nhất thiết phải nghe! Tránh ra...

Kim Taehyung bàng hoàng nhìn Jungkook lần đầu tiên kích động đến vậy. Cậu ngay cả động cũng không dám động, trơ mắt nhìn Jungkook từ từ rời bỏ cậu. Anh lẫn vào trong bóng tối. Tiếng giày da ma sát với nền nhà tạo nhiều âm thanh soạt sạt đến áp lực. Đến khi những tiếng chửi mắng, phủ nhận nhỏ dần rồi im bặt sau tiếng cửa sắt đóng sập, Kim Taehyung vẫn bần thần ngồi yên không nhúc nhích.

"Làm sao đây? Tất cả đều tại cậu!"

.
.
.

Một ngày rồi, hai ngày rồi, Jungkook vẫn không quay lại... Kim Taehyung như một cái xác không hồn nhìn khung cửa hình tam giác trên trần nhà. Chỉ đây là nơi được chiếu sáng duy nhất trong căn phòng u tối.

Thình thịch... Thình thịch....

Nhịp tim mỗi lúc đập càng nhanh. Mũi cậu bắt đầu hít thở không thông, hai mắt đều giật đến liên hồi. Ngón tay ngón chân cũng co quắp lại như muốn cào xé gì đó.

Kim Taehyung căng thẳng báu chặt nền nhà, hàm nanh trên cắn vào môi dưới muốn bật máu. Taehyung nhíu mày, chỉ trong một cái chớp mắt, màu nâu khói ngay lập tức trở thành màu đỏ nguyên thủy. Cậu gầm gừ trong cổ họng. Đến rồi!

.

- Tam... Tam thiếu!

Người vệ sĩ hớt hải chạy vô rồi lại đứng khép nép khi cảm nhận được sự lạnh giá đang tỏa ra từ chủ nhân căn phòng.

Thấy có vẻ im lặng, hắn liền nói tiếp:

- Thưa... Đã có chuyện.

Jungkook khẽ nhếch mi, nghe hắn tiếp tục báo cáo. Tinh thần ổn định chưa được bao lâu, lại lập tức đẩy ngã tên vệ sĩ đi ra khỏi thư phòng. Trên lối đi xuống dưới tầng hầm, trong đầu anh chỉ lặp đi lặp lại câu nói của hắn:

- Vampire cậu mang về hiện tại đang kên cơn khát! Trông y co giật rất dữ dội.

Tiếng cửa sắt bị kéo dài nghe thật ồn ào cũng không thể lấn áp đi tiếng gầm gừ đầy thống khổ.

Jungkook bước vào chưa kịp định thần đã thấy Kim Taehyung bị trói chặt lên nền xi măng bằng xích sắt. Khắp người đều một mảng chật vật, áo sơ mi cả quần kaki đen đều bị nhàu đến rách.

Taehyung mặt nhăn mày nhíu gào thét từng cơn. Lồng ngực ẩn ẩn đau phập phồng lên xuống không đều đặn, khắp người đều nổi gân xanh giật giật đến rợn người.

Đôi mắt không tiêu cự lia đi xung quanh, đến khi nhìn thấy Jungkook thì chỉ tập trung vào đó. Cậu không thể nhìn thêm thứ gì khác, chỉ tập trung vào phần da cổ lộ ra sau cổ áo sơ mi, như thèm muốn, như khát khao bay đến cấu xé vào nó tạo nên những vết rách màu đỏ thẫm.

Không được!

Trong bụng lại quặn lên từng cơn, ruột gan như bị làm cho rối loạn. Đau đớn khiến cậu càng kích động kịch liệt. Xích sắt va chạm với nền nhà, ma sát vào da thịt đến cứa máu, miệng vết thương chưa lành ở đùi và bả vai lại tiếp tục bị rách, những vết loang lổ, vết nứt đều màu đen. Khắp người cậu đổ đầy máu và mồ hôi. Mái tóc ướt đẫm bếch lên trán, hai bên tóc mai nước chảy xuống không ngừng.

Taehyung cắn môi quay mặt sang bên khác, lại gầm gừ trong đau khổ. Tiếng kim loại nghe thật chói tai.

Jungkook nhìn tình cảnh trước mắt mà như chết lặng. Chỉ đứng yên một chỗ mãi không nhúc nhích. Vệ sĩ không được lệnh cũng thức thời rời khỏi phòng giam, kéo lại cửa sắt khép hờ.

.

Không còn cách nào nữa, Jungkook đã thấy được sự điên cuồng, con thú dữ trong cậu, thật đáng sợ đến gớm ghiếc. Nếu như là năm năm trước, vẫn còn có cách cứu chữa là xóa đi ký ức thì bây giờ nó đã vô pháp.

Taehyung cố gắng vừa nhích xa anh càng xa càng tốt. Sợ hãi cũng được, trốn tránh cũng được, chỉ không muốn bị anh nhìn thấy. Đây có lẽ... Là điều tối kỵ nhất trong lòng cậu.

Jungkook thấy cậu cách xa thì càng tiến đến gần. Cậu dù quay lại hướng anh gào lên như để cảnh cáo cũng không khiến anh lùi lại nửa bước.

Jungkook ánh mắt phức tạp nhìn cậu, không thể biết trong đó bao gồm điều gì. Tức giận, sợ hãi, ghét bỏ, thương hại? Tất cả đều không phải. Kim Taehyung bất lực suy đoán.

- Làm... ơn... Jungkook! Đừng... lại đây... Xin lỗi! - Taehyung vừa kiềm chế, vừa thều thào nói.

- Kim Taehyung...

- Đi... Ra đi!

- Em đã phải sống như thế này sao?

- Làm ơn... Đi...

- Kim Taehyung trả lời anh!

- HÃY TRÁNH XA TÔI RA!!!!!!!

Taehyung cùng đường giận dữ quát lại anh. Cậu nhìn gương mặt anh mà lòng quặn đau như thắt. Những lúc này lại trách mình thật yếu đuối.

Nhìn cậu rơi nước mắt, Jungkook không thiết nghĩ thêm điều gì nữa. Như vô ý thức lao vào ôm chặt cậu.

Taehyung bị 'tấn công' bất ngờ, chưa hết bàng hoàng đã vội vã đẩy người ra.

- Anh bị gì? Anh điên à? Tránh ra!!! Em sẽ giết anh ngay!!!!!

Cậu càng vùng vẫy càng khóc kịch liệt, Jungkook càng ôm cậu chặt hơn, không để cho đối phương cử động. Giọng anh hết sức ôn nhu mang theo dụ dỗ:

- Bình tĩnh! Đừng kích động!

Taehyung nhìn vào màn đen đằng sau lưng anh, đầu óc ngày càng tê liệt. Cậu sắp... Không tỉnh táo được nữa, chỉ còn biết cố cắn rách môi dưới của mình.

Jungkook khống chế gỡ bỏ hai cúc áo đầu, phần da thịt bên dưới lớp áo vừa lộ ra, mùi máu tươi loáng thoáng bay qua mũi cậu, đồng tử Taehyung lập tức tối sầm triệt để. Những chuyện không muốn đã sắp sửa xảy ra....

'Phập'











---------------End Chap 66---------------

"Tôi không muốn ngược nữa đâu! Thật cẩu huyết TT.TT"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net