Chap 67. Cùng em ngắm hoàng hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Xong rồi!

Kim Seokjin gõ cửa phòng đúng một lần cũng không chần chờ gì bước chân vào. Trên tay hắn cầm sấp bào mới nhất ngày hôm nay, đi đến trước bàn Hoseok đặt xuống.

Hoseok liếc nhìn lấy tờ báo một lần rồi lại nhìn lên khuôn mặt không ra cảm xúc của Seokjin.

Seokjin đăm đăm nhìn hắn, mãi một lúc mới lên tiếng, ánh mắt phức tạp:

- Chuyện của con trai anh, tôi hoàn toàn mất liên lạc!

Hoseok lại nhướng mày ra vẻ nghi ngờ, bảo một Nhà Sáng Lập có cấp bậc cao như hắn lại theo dõi một Vampire hơn tháng trời thì lại mất dấu, thậm chí Vampire đó còn đang bị thương. Chuyện này muốn tin cũng thật khó.

Seokjin lại liếc mắt nhìn xuống tờ báo, không định tiếp tục nói về chuyện kia.

- Quân đội đã chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ chờ hồi âm từ quân đồng minh, thời gian sẽ được thống nhất vào phiên họp cuối cùng. Đến lúc đó...

Seokjin đưa tay hình khẩu súng nhắm vào sấp báo trên bàn vừa đặt lúc nãy, "Bang" một tiếng, lửa xanh lam lập tức bao trọn lấy đống giấy, rất nhanh hóa thành tro.

Hoseok liếc nhìn đống tro màu đen trên bàn bị gió cuốn bay ra ngoài cửa sổ, lại nhìn đến Kim Seokjin mỉm cười đầy hàm ý, khóe mắt anh nheo lại sắc bén.

Seokjin thu lại nụ cười, suy đoán:

- Phỏng chừng cũng không cần phải chờ đợi lâu, tôi nghĩ khả năng chỉ còn một tháng...

.
.
.

Nâng mi mắt nặng trĩu mở dậy, Jeon Jungkook thần sắc xây xẩm nhìn lên trần nhà.

Cứ nghĩ đã chết rồi!

Cả người còn chút sức lực cựa đầu sang hai bên mới phát hiện đã được đưa đến phòng riêng, bên tay trái còn cắm kim truyền dịch nước biển.

Jungkook chống đỡ ngồi dậy mới phát hiện cửa sổ trước mặt, là phòng ngủ ở Jeon gia của anh. Thì ra đã được người của ông nội đưa về, còn...

Chưa kịp nghĩ xong đã có người mở cửa bước vào, là Jeon Jonghye!

Ngó thấy Jungkook đang ngồi ngẩn trên giường đã có phần kích động, đến khi ánh mắt của anh lia tới lại hấp tấp kiềm chế lại.

- Anh Jungkook... tỉnh... tỉnh rồi.

Jungkook im lặng nhìn y. Jonghye chảy mồ hôi lạnh, tìm lí do đi gọi bác sĩ để thoát lui. Y thật sự luôn không thích ứng được khi Jungkook cứ nhìn thẳng vào mình.

Đợi một lát thì có người tiến vào, bác sĩ đi cùng phụ tá, ông nội được quản gia Choi đẩy xe lăn vào và Jonghye lén lút đi sau cùng.

Bác sĩ vừa khám vừa hỏi:

- Cậu có chỗ nào thấy không thoải mái không?

Jungkook bình thản trả lời:

- Toàn thân.

Bác sĩ "..."

Một lát sau chỉ còn lại ba người trong phòng. Ông Jeon nhìn Jungkook, Jungkook nhìn lại ông, quản gia Choi cũng chỉ nhìn mỗi tam thiếu, Jonghye nuốt nước bọt nhìn cả màn này, y thật sự rất sợ im lặng a.

.

Ông nội đến thăm cũng không hỏi nhiều, trước đó ông đã nghe đám canh gác ở biệt thự kể phong phanh chút chuyện, tam thiếu có giam một Vampire ở tầng hầm, hơn tuần sau thì lại xảy ra như vậy, nghe nói vì Vampire đó đã đắt tội rất nặng với tam thiếu Jeon Jungkook đây. Ngay sau đó hắn cũng mất tích và Jungkook được đưa về biệt thự Lyudmila.

- Nó đã chết!

Jungkook mắt lạnh nhạt nhìn không ra cảm xúc đối với ánh nhìn của ông Jeon. Lặp lại một lần nữa:

- Vampire đó đã chết, con đã giết nó!

Không phải là mất tích, ý trên mặt chữ rất rõ ràng. Jonghye mờ mịt nhìn gương mặt bình thản đến cứng đờ của anh, trong lòng lại như kiến bò, nhộn nhạo đến khó chịu.

Ông Jeon dĩ nhiên tin tưởng anh mà không tiếp tục vấn đề. Nói được vài ba câu, vì để Jungkook nghỉ ngơi thêm chút nữa liền kêu quản gia Choi đẩy ông ra ngoài. Còn lại Jonghye bất động nhìn Jungkook từ từ chuyển ánh mắt ra ngoài cửa sổ đối diện.

Mất một lúc, Jonghye mới lấy hết can đảm hỏi anh:

- Anh Jungkook... Cậu ấy vẫn ổn chứ?

Một mảnh tĩnh lặng, Jungkook giống như không nghe thấy vấn đề, tiếp tục nhìn từng mảng lá cây hỗn độn không trật tự đung đưa theo gió.

Jonghye lần nữa lặp lại câu hỏi.

- Lúc nãy không nghe tôi nói sao?

Jungkook quay sang nhìn y, nói:

- Tôi đã giết chết...

Jonghye hãy còn đang đứng hình đột ngột cắt ngang:

- Anh nói dối!

Jungkook ánh mắt lạnh lùng:

- Tin hay không là tùy cậu.

- Anh yêu cậu ấy đến vậy mà!

- Thật sự?

Jonghye bất ngờ, dùng ánh mắt khó nén cảm xúc nhìn Jungkook như một người rất thân lại nói mình cực kì xa lạ. Y im lặng không lên tiếng, không phải vì y ức chế không thể nói được mà là y đã không còn gì để nói với anh.

Nuốt một chút nước bọt vào họng, để lại lời dặn dò hãy nghỉ ngơi rồi xoay người đóng cửa phòng rời đi.

Jungkook ngồi một lát cũng rời giường bước vào phòng tắm. Nhìn lại bản thân mình trong gương, đôi mắt đen láy của anh bây giờ thật nhạt, chẳng có chút thần sắc của độ tuổi thanh xuân lúc này, đọng lại một mảng u u ám ám.

Chiếc áo thun trắng bị vức bỏ trên sàn nhà, để lộ nửa thân trên đã có phần giảm đi một vòng. Vòi sen nước chảy xối xuống, từng giọt lại từng giọt tí tách rơi trên tế bào da, như kích thức một thây ma sống dậy. Jungkook ngước lên nhìn trần nhà, mái tóc ướt nhèm bết dính cả vào da đầu, từng dòng nhỏ theo tấm tráng nhẵn nhụi chảy xuống ngũ quan.

Anh đưa tay lên sờ vào bả vai trái, nơi đó vẫn còn ẩn ẩn đau, tuy không quay lại nhìn nhưng anh lại hình dung rõ được độ sâu và độ bén của bốn nanh khi cắn vào đó, máu đỏ tuông trào một mảng, sau đó bị ngất đi...

30 phút sau.

Jungkook một thân xích lõa bước ra khỏi phòng tắm. Cầm lên điện thoại đã gần hết pin gọi đến một số. Giọng mũi cực trầm và khàn, nói:

- Tất cả hãy rời khỏi!

.
.
.

Cổng tự động đóng. Bước xuống khỏi chiếc xe bốn bánh sang trọng, Jungkook một mình tự đi vào biệt thự mà anh vừa rời khỏi hai hôm trước. An ninh canh giữ sớm đã bị điều động rời khỏi.

Đi qua đài phun nước sắc sảo cực đẹp, xung quanh đều lát đá kim trắng bạc, thành hồ thủy tinh trong lắng, ở giữ là tòa tháp hơn một mét xây cố định trung tâm, nước phun ra từ các ô cửa sổ nhỏ sắp xếp xung quanh. Nước lại trong, bắn ra còn có cả hơi nước li ti như những viên kim cương, tuy không đều nhưng lại đẹp đến kì dị. Này dường như là điểm nhấn của ngôi biệt thự trắng vốn không sinh động mấy. Nhưng đâu ai biết được, phía dưới đài phun đó lại là một phòng giam ngầm.

Ngôi biệt thự không tính là quá lớn như Lyudmila, nhưng tổng thể vẫn khá rộng hơn những căn hộ bình thường gộp lại. Trời gần tối khiến nó như mang thêm một màu u ám, hiển nhiên vì không có người nên đèn cũng không được ai mở.

Jungkook mở khóa bước vào, bật đèn nhưng lại không thắp sáng toàn bộ. Bên trong nhanh chóng được phủ đầy một ánh sáng màu cam nhẹ. Qua các phòng khách, nhà bếp cực rộng, dọc theo lối hành lang đi thẳng lên tầng trên, lại bật thêm một công tắc đèn, một mảng màu xanh dương tiếp đó bao phủ lấy lối đi, nhìn vào chỉ khiến người ta như hoa mắt.

'Lộc cộc'

Trong không gian quá đỗi im ắng, tiếng giày da bình tĩnh vang vọng từng nhịp trên hành lang, còn có thể nghe thấy được nhịp thở của người đang đi, chậm rãi như đang tưởng nhớ về một quá khứ 'xa lạ'.

Đi qua một cánh cửa bằng gỗ lim màu nâu sậm, Jungkook chợt dừng bước chân lại. Đứng ngần một hồi đưa tay vặn nắm cửa mở ra. Là căn phòng ngủ duy nhất trong biệt thự mà thời gian trước anh sử dụng, bên trong trống trơn chẳng có một ai, chăn gối như cũ vẫn thật ngăn nắp, ngay cả nệm cũng chẳng có lấy một nếp nhăn. Thật tịch mịch...

'Kịch'

Đóng cửa rồi lại tiếp tục đi về phía trước. Kì lạ là tầng trên của biệt thự tuy rộng như chỉ có hai cánh cửa. Cánh cửa cuối cùng ở đây được mở ra khi đã lên đến sân thượng.

Jungkook đứng từ xa nhìn điểm trắng trước mặt, trong nháy mắt lại nhìn về phía bầu trời màu cam nhạt.

A! Là hoàng hôn. Mặt Trời đang núp dần sau rặng núi dài phủ màu rêu. Cả màu xanh sẫm dường như muốn nuốt trọn màu vàng đỏ còn lại một điểm ở phía chân trời. Tự dưng anh lại nhớ đến gì đó, thì thầm nói:

- Em từng nói :"- Khi nào trở thành con người... thì mới hết yêu anh..."

Đó là khi chúng ta đang xem Mặt Trời mọc, ở trên một bãi biển cùng ngắm chung một bầu trời... Có người từng nói: Sẽ có một khoảng thời gian nào đó bình minh và hoàng hôn cùng chung một màu... Có phải đến khi đó sẽ có người ra đi hoặc có người trở lại.

Jungkook đột nhiên mỉm cười đi đến gần lan can, chỉ là một đường cong nhẹ trên khóe môi nhưng lại chứa đầy hạnh phúc. Anh ôm chầm lấy thân ảnh trước mặt, khảm sâu cậu vào lòng, vùi mặt vào hõm cổ, nhắm mắt lại. Giọng nói anh bị ngăn cản bởi vải vóc và da thịt vẫn không che đi chút yêu thương trong đó:

- Anh thấy hoàng hôn hôm nay rất giống bình minh!

Một khoảng yên lặng lại nghe được giọng nói phía trước, thật quá đỗi quen thuộc:

- Em cũng vậy!

Jungkook dần mở mắt, đặt cằm lên vai cậu, hai tay cưng chiều đầy ấm áp xoa lấy cánh tay cậu, nói lên tiếng lòng đáng lẽ phải phát ra từ năm năm trước:

- Anh nhớ em!

Cũng một khắc, khóe môi ai đó lại cong lên đầy thỏa mãn...













---------------End Chap 67---------------

"Khựa khựa khựa... Cuối cùng... Cuối cùng... Khựa khựa khựa..."
*Chap này đã chỉnh sửa lại gặp khá nhiều lỗi sai. Xin lỗi các bạn đọc trước đó >.<*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net