Chap 68. Lo lắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul, 7/8/20xx

Tiết trời mùa thu đầu tháng tám cực kì mát mẻ, một vài người đi đường đã kịp khoác lên mình lớp áo ấm mỏng để giữ nhiệt. Trạm chờ xe buýt đã tập trung khá nhiều học sinh cùng những người công nhân viên chức nhỏ. Một số cô cậu đang xuýt xoa về năm học sắp tới, số còn lại vẫn đang tranh thủ giải quyết bữa sáng trước khi vào công ty bằng miếng bánh sanwich và ly cà phê đen tỏa khói...

Vùng ngoại ô cách Seoul 320Km.

Căn nhà màu trắng tinh tế nằm giữa thảm xanh cao thấp bao quanh. Đâu đó nghe được tiếng rừng cây thức dậy, tiếng nắng len lỏi từng ngóc ngách, tiếng chim kêu ríu rít gọi bạn đời,... Hòa quyện vào nhau như một khúc tình ca nhỏ nhẹ, không nỡ phá tan bầu không khí yên ắng thanh lặng.

Sắp xong miếng kiwi cuối cùng lên đĩa, Jungkook rửa tay, tháo tạp dề, tâm trạng dễ chịu đi lên lầu.

Căn phòng không còn lạnh lẽo mà ấm áp hơn rất nhiều không chỉ có nắng sớm chiếu vào... Mà còn vì hơi ấm vô hình từ ai đó tỏa ra...

Jungkook mỉm cười vuốt nhẹ loạn tóc lòa xòa trên trán người con trai đang cố tình nhắm mắt.

- Đừng có giả vờ.

Lông mày người kia hơi giật một cái nhưng vẫn cố nằm im thin thít. Jungkook rất muốn bật cười lại nhịn. Anh tiến đến gần hôn lên má mặt cậu, thì thầm:

- Em biết anh không nói được những lời sến sẩm đó!

Lần này Taehyung mở mắt thật, trừng anh một cái, ca thán:

- Anh vẫn chẳng thay đổi chút nào!

Sau đó bổ nhào về phía Jungkook kéo ngược anh lên giường.

.

Cả hai ngồi vào bàn ăn sáng cũng đã hơn tám giờ. Không gian yên lặng chỉ có tiếng dao nĩa. Taehyung có ăn cũng rất ít, còn lại cậu chỉ ngồi ngắm Jungkook đang dùng bữa rất từ tốn.

- Em không muốn đi đâu sao?

- Đi nơi nào được? Nếu anh xuất cảnh sẽ bị chú ý ngay. Còn ở đây không khiến em hứng thú nổi. Với lại... Em muốn giành khoảng thời gian này để tận hưởng, chí ít là cùng với anh.

Nói đến đây, Jungkook vừa lúc dùng xong bữa sáng.

Cũng đúng! Tình trạng của anh hiện nay đang trong giai đoạn cực kì nhạy cảm, một cử động nhỏ cũng sẽ bị cảnh sát chú ý đến. Còn Taehyung bây giờ ở bên anh không biết có dài lâu hay không, hành tung của cậu vẫn là một bí ẩn mà anh vừa muốn cũng như không muốn tìm hiểu. Nhưng không phải vì vậy, cứ 'nhốt' cậu ở nơi nhàm chán này, rất nhanh cũng sẽ ngán.

- Nếu không, anh lát nữa cùng em đi một chuyến ... Một nơi em muốn qua.

.

Cả hai đậu xe trong garage, sau đó cũng không lên tầng chung cư mà chỉ qua phía bên kia đường đối diện.

Căn nhà lúc trước Taehyung cùng cha mẹ Kim sinh sống vẫn được giữ nguyên như cũ, không ai bán nó đi. Bên ngoài cửa chỉ được khóa bằng vài vòng dây xích đã gỉ sét toàn màu nâu đỏ, tất cả vòng qua ổ khóa cứng ngắc.

Bên trong căn nhà một mảng âm u lạnh lẽo. Đồ đạc vẫn còn được giữ nguyên như trước chỉ có điều chúng đã quá cũ kĩ, bụi bẩn bám thành từng lớp thật dày.

Chạm qua một lượt vật dụng trong nhà, từng đoạn kí ức lúc trước quay về, Kim Taehyung chăm chú nhìn lại khung cảnh trong quá khứ. Sau khi dùng xong bữa tối, ba Kim theo thường lệ sẽ lật vài tờ báo tin tức thể thao ra đọc, cậu cùng mẹ Kim vừa xem tivi, vừa dùng tráng miệng bằng trái cây, lâu lâu bởi vì câu nói nào đó của cậu mà cả nhà cùng phá lên cười.

Kim Taehyung thở dài một hơi mọi thứ lại biến mất. Nhìn về phía bậc thang, chần chừ nửa muốn bước, nửa lại không. Jungkook quan sát cậu một hồi, thấy cậu đi lên lầu cũng im lặng theo sau.

Căn phòng đầu tiên luôn là thứ đáng sợ nhất trong kí ức của cậu. Đây chẳng phải nơi Kim Taehyung đã giết chết cha mẹ nuôi của mình sao, cho đến bây giờ cậu vẫn căm hận tên "thú dữ" không thể kiểm soát chính mình, thật hạ đẳng! Taehyung chỉ nhìn lướt qua rồi đi đến phòng ngủ lúc trước.

Trông nó gọn gàng hơn so với tưởng tượng của cậu. Chiếc giường vải cậu đã nằm trắng đêm không biết bao nhiêu lần. Đồng hồ treo tường cũng đã ngưng hoạt động và bám đầy bụi bặm.

Và... Ban công bên ngoài là nơi mà cậu và Jungkook đều cùng gặp nhau mỗi đêm.

- Jungkook! Lại đây!

Taehyung kêu anh rồi quay người lại. Jungkook đi đến sát sau lưng cậu, theo thói quen vòng tay ôm ngang hông, kéo cậu về phía sau. Taehyung tựa đầu ra sau tận hưởng chút ít cảm giác quen thuộc. Tình cờ nhìn lên sân thượng cao ngất của tòa nhà đối diện... Nơi đó thật sự là một kí ức không hề vui vẻ.

.

Hai người nắm tay nhau cùng đi dọc đường phố sau khi ra khỏi nhà.

Taehyung nhớ như in khoảng thời gian cậu đi học trễ, chỉ cầm theo một lát bánh mì hay hộp sữa tiện dùng theo bên mình. Nhưng thói quen đó sớm biến mất từ khi cậu bắt đầu đi xe buýt.

Đó là trạm chờ mà cậu vẫn hay cố tình đợi để được đi cùng anh, có gió nhẹ và lá rơi xào xạc trên mặt đất. Taehyung siết chặt tay Jungkook rồi đi ngang qua.

.

Điểm dừng chân cuối cùng có lẽ là trường cấp ba nơi cả hai đã từng học.

Men theo lối dọc hành lang, hai người im lặng đi qua từng lớp học. Taehyung còn thấy cả bản thân mình khi nhìn những cô cậu học sinh bị phạt đứng bên ngoài lớp học với khuôn mặt ngái ngủ.

Sân thượng của trường luôn không bao giờ bị khóa cửa. Taehyung theo bản năng nằm vật ra sàn dù cậu biết quần áo sạch sẽ lúc sáng mới thay sẽ bị bẩn. Jungkook đi đến đứng kế bên.

Taehyung từ dưới nhìn lên sườn mặt của anh, nói bâng quơ:

- Anh luôn là một cái gì đó mà em không với tới được.

Cậu đưa ngón tay lên, như đang phát họa lại khuôn mặt Jungkook.

Jungkook ngồi xuống bên cạnh, trả lời:

- Bây giờ?

Taehyung vờ hạ tay xuống, chu mỏ nhìn anh:

- Vẫn còn xa quá...

Jungkook tức thì xoay người nâng cậu bế lên:

- Vậy lúc này?

Taehyung nhìn nụ cười trên gương mặt hoàn hảo của nam nhân, mắt đột nhiên cay xè, liền vòng tay ôm lấy cổ anh, nói nhỏ:

- Vẫn không được!

.
.
.

Hai người giữ im lặng quay về nhà. Cả quá trình từ đó đến lúc đi ngủ vẫn không có tiếng nói của ai.

Taehyung nằm quay lưng về phía người còn lại, lặng lẽ thở dài.

Jungkook từ phía sau ôm lấy cậu, đưa mặt vùi vào sau ót trắng nhợt nhạt hít lấy.

Được một lúc, Taehyung lên tiếng cắt đứt không gian:

- Anh khi nào quay về trụ sở?

Jungkook không muốn trả lời, bởi có lẽ Taehyung cũng không muốn nghe nó. Nhưng cậu buộc phải nói:

- Thời gian của em sắp hết rồi!

Jungkook ở sau lặng lẽ mở mắt.

- Cha đi đã lâu, trong vòng một tuần tới có thể sẽ quay lại tìm em.

Vòng tay Jungkook bất giác siết chặt hơn. Taehyung cảm nhận được.

- Cả anh cũng vậy, Jungkook!

Taehyung quay người lại đối diện con ngươi đen láy trong bóng tối của anh. Cậu dịch đến, áp mặt vào lồng ngực vững chắc, vòng tay hôm lấy anh:

- Điều này trước sau gì cũng sẽ đến. Cả anh và em đều không tránh khỏi, Jungkook.

-...

- Huống chi anh và em đều là quân cờ bắt buộc phải tham gia.

- Taehy-

- Anh là Jeon Jungkook và em là Rain Galvin. Em sinh ra đã có sứ mệnh sẵn trong người, còn anh vì em mà thay đổi cả định mệnh của bản thân!

- Taehyung đừng nói như vậy! - Jungkook nhíu mày cực không vừa lòng.

- Em xin lỗi, nhưng ngày đó sẽ không xa...

"Thế chiến" - đó lúc anh cậu buộc phải tách rời nhau.

Jungkook đưa tay vuốt ve nếp tóc bạch kim mềm mại. Sau một lúc im lặng Taehyung tưởng như Jungkook sẽ không chấp nhận thì anh lại là người lên tiếng:

- Taehyungie! Em chỉ cần cho anh một chút lòng tin được không?

Taehyung mơ hồ nhìn lên khuôn mặt anh, chỉ thấy đôi mày anh chau lại:

- Anh cần động lực!...

- ...Hứa với anh được không? Sau khi kết thúc, từ bỏ tất cả quay về bên anh!

Đó..  Là điều mà Taehyung luôn muốn thực hiện từ khi có lại kí ức. Cậu rất muốn, rất muốn.

- Anh cũng sẽ rút ra khỏi đơn vị, chúng ta sẽ đến nơi khác làm lại từ đầu!

Taehyung lần nữa vùi đầu vào lòng anh. Có trời mới biết cậu muốn thực hiện điều đó nhiều đến mức nào.

- Được không? Hãy xem lần này là cơ hội cuối cùng của chúng ta. Chỉ chúng ta!

Taehyung nhắm mắt, cọ cọ mũi, hừ nhẹ trong họng, trong lòng một cỗ nặng nề, không phải cậu không dám hứa, ...

- Taehyungie?

- Em... hứa...

Nhưng Jungkook, Thế Chiếnchuyện không phải đùa...








-----------------End Chap 68-----------------

" bên nhau nhưng đọc vẫn chút buồn..."

"Tiện thể cho tôi xin lỗi các reader đã rest một thời gian không báo trước! Hmm... Cũng hơn 3 tháng rồi đi :v . Do bận rộn công việc nên thời gian lên wtp cũng khá ít, nhờ ngày nghỉ bão này tôi mới chút rãnh ngóc đầu lên đây, không ngờ còn nhiều người nhớ tôi đến vậy! (Hạnh phùc vcl 😂😂😂)
Chân thành xin lỗi các reader một lần nữa!
(Còn lịch đăng chap thì tôi chưa chắc đâu TT).

Chúc các cậu đọc truyện vui vẻ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net