Chap 69. Hẹn ước trước thế chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Paris - Pháp.

Căn phòng hội nghị cấp cao le lói chút ánh sáng nhỏ từ trần nhà. Chiếc đồng hồ cát vẫn lẳng lặng kéo thời gian chảy đều đều. Áo choàng đen và ánh mặt trời là hai ngả vốn tương phản nhau lại tôn nhau hợp đến lạ thường.

Nhà sáng lập thứ 4 tay cầm tấm lụa mỏng kéo rèm lại, nói đùa:

- Trong tất cả các tư thế tôi nghĩ chỉ có ngài mới hợp với nó nhất, Juddar Olvan.

Người đang khoanh tay đứng ngược trên cây đèn pha lê nhíu mày, hơi không hài lòng.

- Đừng gọi thẳng tên ta như vậy, ngươi không xứng đáng!

- Hừm mm .... Vậy ngài muốn là gì cơ? Nhà Sáng lập thứ hai? Quỷ Vương... Hay Bá Chủ? Tham vọng cao đấy...!

Juddar mở mắt, tròng mắt đỏ ngầu phát sáng như chùm pha lê, hắn gằn giọng:

- Ta không biết biết nên thoải mái hay tức giận với lời 'chế giễu' của ngươi đây, Vegas.

Seokjin thả tấm lụa ra, tựa lưng vào tường, nhìn Juddar.

- Đừng nóng chứ. Bây giờ là lúc ngài cần nghỉ ngơi để dành sức cho việc hệ trọng hơn kia.

- Ăn tim ngươi chẳng có gì hao tổn cả.

Seokjin cười phì.

Một tên ngông cuồng!

- Kế hoạch tham chiến sắp xong, trong vòng ba ngày nữa tôi muốn vòng quanh nhìn cảnh Trái Đất yên bình lần cuối.

- Từ lúc nào mà ngươi lại muốn hỏi ý kiến của ta vậy?

Seokjin nhếch miệng cười, phẩy phẩy chân.

- Không! Tôi chỉ muốn nhìn tư thế này của ngài lần cuối, chứ không biết sau này gặp lại... Ngài sẽ (thất bại thảm hại) như thế nào.

Juddar híp mắt nhìn nụ cười nửa miệng mập mờ của hắn, tốt nhất tên hạ đẳng như hắn đừng nên làm gì để gã phải tế lên giàn.

Trong tích tắc, tấm rèm cửa đứng im phập phồng bay, Kim Seokjin biến mất.

_______

Thế chiến.

Chỉ một từ này mà cả người dân thế giới náo động gần tháng nay. Các cường quốc đều tập trung điều động dân binh, chế tạo, lắp đặt vũ khí hạng nặng. Tất cả lính quân đội, kể cả thiếu niên vừa nhập ngũ đều bị ép luyện tập cường độ cao. Hàng loạt dân cư đều được điều động di dời đến nơi an toàn, hệ thống hầm tránh nạn dưới lòng đất của chính phủ được báo động ở mức cao nhất. Tất tần tật con người đều trong trạng thái lo sợ. Nguyên nhân lại chính là bức thư từ Hoàng Tộc Ma Cà Rồng đã gửi đến hơn 20 quốc gia trên thế giới chỉ vỏn vẹn một nội dung đơn giản nhưng mang tính diệt vong:

"Đã đến lúc trật tự thế giới mới được lặp lại. Con người nên chào đón thành viên mới bằng MÁU!"

Trong một tháng, mọi thứ thay đổi đến đáng sợ.

Cục cảnh sát quốc gia ở Hàn Quốc cũng đang trong tình trạng nước rút. Tất cả nhân viên buộc phải chạy đua với thời gian, chỉ có thể sống sót bảo vệ đất nước, hoặc trở thành những bữa ăn cho bọn Vampire khát máu.

Đến đây, không còn định nghĩa kết thúc giờ làm, họ chỉ có giờ giải lao.

Jeon JungKook được điều lên làm Trung Úy, chỉ huy khu vực trực chiến (chiến đấu trực tiếp). Park Jihoon được phân bên đội trưởng đội hỗ trợ. Cả hai đều đầu tấp mặt tối vùi vào công việc, thậm trong suốt một tuần liền, tất cả chỉ dùng một bữa ăn. Công việc của họ bị 'gián đoạn' khi chỉ uy ép họ nghỉ giải lao.

Cũng đã chiều tối, Park Jihoon tận dụng chút thời gian chạy về nhà. Căn phòng tối om đã gần tháng nay cứ như vậy đón cửa cậu. Đôi mắt mệt mỏi lần mò công tắt điện.

Jihoon nằm dài ra giường, mắt nhắm mắt mở mò điện thoại trong túi áo, ấn vào dãy số được liên lạc nhiều nhất. Tiếng lập trình sẵn yêu cầu gửi lại lời thoại luôn là âm thanh cuối cùng trước khi cậu ấn nút ghi âm. Jihoon cảm thấy mình yếu đuối nhất vào lúc này, chẳng hiểu sao nước mắt cứ thi nhau rơi...

.

- "Niel... Em mệt quá!"

Ở bên kia, sau lần đầu đặt eo ngồi xuống trong ngày, Kang Daniel mới lôi điện thoại bị lãng quên ở một góc ra xem. Nhìn dòng tin nhắn vỏn vẹn vài chữ mà hắn đau lòng không thôi. Biết sao được, khó khăn lắm Jihoon mới có thể chấp nhận hắn ở bên mặc dù cậu rất có định kiến về Vampire, khoảng thời gian cả hai tận hưởng chỉ vỏn vẹn ba ngày thì nghe tin thế chiến. Từ đó hắn và cậu chia hai đường thực hiện nghĩa vụ của mình. Gần một tháng nay hai người chẳng được gặp mặt, chỉ thấy nhau qua vài dòng tin ngắn ngủi, đến hơn tuần nay, hắn mới nhận được tin nhắn đầu tiên của Jihoon. Cậu chỉ bảo mệt, hắn xót. Hắn muốn che chở cậu, thật vô dụng vì lúc này đây, hắn lại không thể.

Vậy mà Kang Daniel đã nhìn dòng tin nhắn đó rồi trầm ngâm hết một tiếng hơn, đến lúc được kêu, hắn vội vã nhắn một câu cho cậu rồi lại để điện thoại vào túi.

- "Anh nhớ em." mong sao đối phương có thể vui lên được dù chỉ một chút.

Tất cả đều chán ghét chiến tranh.

.

Cái chết không đáng sợ, khoảng khắc trước cái chết mới đáng sợ!

Khoảnh khắc này đây ta gặp nhau, ai biết được có còn nữa không hay là lần cuối. Đến lúc này, ta mới biết đâu là thứ quan trọng nhất. Con người luôn hối hận lúc những phút cuối đời, giá như có từ 'nếu', nếu có từ 'giá như' thì cuộc sống này đâu phải ân hận đến vậy. Bây giờ chỉ còn cách nắm chặt tay, tin tưởng nhau, tương lai của họ là năm mươi năm mươi nhưng định mệnh là một trăm. Thôi thì trôi theo số phận sắp đặt.

- Anh đến bây giờ đã thấy hối hận điều gì chưa?

Taehyung tựa đầu vào vai Jungkook, đôi mắt nâu phản chiếu thu gọn cả ánh trăng tròn.

- Em thì rồi. Rất nhiều. Nhưng thứ làm em hối hận nhất, là lúc đó tại sao lại do dự...

Jungkook nắm chặt tay cậu, thở nhẹ:

- Chỉ có hai điều, nếu nói ra, điều thứ nhất sẽ làm em đau, điều thứ hai thì anh không muốn.

Taehyung mỉm cười. Cậu có lẽ cũng đoán được cả hai. Vậy thì sao, dù gì cũng đã qua, hối hận chỉ là bản năng cảm xúc của não bộ khi nhắc lại.

Gió đêm thổi qua hai thân ảnh trên bậc hành lang. Trăng tròn chiếu rõ cả bóng đen họ in trên nền nhà. Bình yên, chậm rãi, nhẹ nhàng tựa như cánh tulip vàng, trầm lặng, sâu lắng tựa như vầng trăng non. Như đang hưởng thụ những phút cuối đời của bản thân.

- Ngày mai là thế chiến! - Taehyung đột nhiên mở miệng.

- Ừm.

- Chúng ta có nên nói lời trăn trối cho nhau?

- Em thích lắm sao?

- Anh nghĩ mình là nhân vật chính chắc.

- Đúng vậy!

- Bá đạo quá đi! Em không quen.

- Em vốn đã quen!

Taehyung cười tít mắt giả bộ ra vẻ bị bắt nạt quay ra ôm eo anh. Miệng dính chặt vào vai anh, nói khẽ:

- Hãy trở về an toàn, được không?

Jungkook im lặng, lúc này đây anh còn nghe thấy cả nhịp tim của đối phương, tự nhiên mọi thứ lại trùng xuống.

- Hình như em còn nợ anh hai điều kiện?

Taehyung ngẩng mặt nhìn Jungkook, biểu tình như "anh hỏi để làm gì?"

Nhìn Taehyung giống như bị mắc bẫy, anh có chút buồn cười. Lần này Jungkook xoay người lại nhìn thẳng vào mắt cậu.

- Anh muốn sử dụng một cái.

Taehyung trề môi định phản bác nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt nghiêm túc của anh thì chỉ im re. Rồi đợi mãi lại chẳng thấy gì.

Đột nhiên Jungkook ôm cậu thật chặt vào lòng, cậu không thể nhìn thấy đôi mắt anh đầy đau thương nhưng lại cảm nhận được khớp tay anh bấu chặt lấy vai mình. Rồi cũng cũng không thể kiềm lòng được khi nghe câu nói ấy.

Mặt trăng tròn làm chứng, trời mây làm chứng, kể cả không gian này, cả anh và cậu. Điều kiện thứ hai được thiết lập.

- Kim Taehyung, đừng chết trước mặt anh!






---End Chap 69---

Phù! Vào được wattpad rồi này 😊.
Xin lỗi một số cmt mình không rep được nhé! Tui sẽ sớm quay lại thôi! Đừng nghĩ tui xóa truyện nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net