Chap 7. Bám đuôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Reng reng reng ~"

Tiếng đồng hồ báo thức vang lên thúc giục con heo lười biếng trên giường thức dậy.

--------giải phân cách Taehyung ngồi dậy và vào WC (15 phút)-------------



- TaeTae sao dạo này con hay dậy sớm vậy?

- À... tại... con cũng lớn rồi, phải tập dần chứ, đâu thể cứ phụ thuộc vào ba mẹ mãi được ~ - Cậu vừa nói vừa tỏ vẻ đáng yêu với mẹ Kim.

Bà chỉ biết cười hiền từ nhìn cậu, đôi mắt bà chợt cụp xuống...

- Mẹ không sao chứ ?

Bà phớt lờ câu hỏi đi:

- Con không định ăn sáng ở trường nữa chứ???

- À.... Thưa mẹ con đi học !!!

Nói rồi cậu vọt chạy đi rất nhanh. Mẹ Kim nhìn theo dáng cậu, khuôn mặt trở nên trùng hẳn xuống

"TaeTae đã 16 tuổi rồi, nhanh thật..."

Vừa bước ra khỏi nhà, cậu lập tức nhận ra ngay Jeon Jungkook đang đi bộ đến trạm xe buýt.

"Này là tôi không cố ý đâu, chỉ là trùng hợp thôi ah~" - Cậu mang theo ý cười đi sau anh.

Mà Jeon Jungkook này đi bộ nhanh thật, cậu phải chạy theo anh, thở không ra hơi.

Chỉ mới sáu giờ mười lăm phút sáng, khung cảnh cực kì nhẹ nhàng. Tại bến xe, một nam sinh đang đứng chờ xe buýt, vận bộ đồng phục học sinh một cách đơn giản nhưng cực kì tinh tế: áo sơ mi trắng cùng quần short đen, trên cổ thắt cà vạc và bên góc túi áo có gắn huy hiệu trường. Hai tay đút vào túi quần, tai đeo dây phone, và đặc biệt vẫn là cái 'rọ mõm' huyền thoại (tụt mood -_-).

Đôi mắt anh nhìn xa xăm một nơi nào đó, đầu hơi nghiêng, có thể thấy được sóng mũi cao và gò trán tinh tế, đôi lông mày như giãn ra hết cốt... cực kì yên bình. Ánh nắng ban mai rọi thẳng vào khuôn mặt tuấn tú kia làm cho nó toát lên vẻ rạng ngời hơn, có thể thấy được ngũ quan sắc sảo đằng sau lớp vải mỏng trên khuôn mặt.

Cơn gió mùa xuân nhè nhẹ lướt qua, mái tóc nâu đen của anh khẽ lay đọng...

Nhìn khung cảnh trước mặt mình, không khỏi phải thốt lên rằng 'Anh là một nghệ thuật' và 'Em là người thưởng thức'.

Đôi mắt anh chợt lia qua cậu... Lại nữa rồi... Nó đen láy mà thật sâu đậm, đôi mắt như đang len lỏi trong tiềm thức của cậu, xoáy sâu vào trái tim đang yên ổn trong lòng ngực, cậu không thể nào rời mắt khỏi nó được. Nhịp tim thì cứ đập mỗi lúc một nhanh "Thình thịch... thình thịch..."

Trong khung cảnh yên lặng này, chỉ còn nghe được tiếng gió nhẹ xào xạc và tiếng nhịp tim ai đó đang thổn thức... Anh nhìn cậu-Cậu nhìn anh...

.
.
.
- Miệng của cậu đủ để 8 con chó chui vào rồi đấy!!!

.
.
.
( ̄- ̄)

( ̄- ̄)

( ̄- ̄)

"Đệch! Khuôn miệng anh không còn từ nào để nói sao???"

Tất nhiên lời chưa kịp thốt thì nam sinh nhanh chóng leo lên xe buýt. Cậu chỉ kịp ngậm họng vốn đã chạm đất của mình lại, trong lòng ai oán gào thét
"Sao mình có thể bị cái hình ảnh trước mắt mà sao lãng đi sự nghiệp quan trọng chứ!!!".

Cậu chán nản bước lên xe, tìm một vị trí ngồi thích hợp, tránh xa tên con người đáng ghét kia ra, cậu chỉ không muốn bị quyến rũ thêm một lần nữa.

______


"Hộc... hộc" - Cái tên Jeon Jungkook đúng là điên thật mà, cứ đến chuyến thứ 3 là y như rằng nổi hứng đi bộ, hắn không bị té giếng khi mới sinh ra chứ??? - Cậu chỉ lườm con người trước mắt, thở phì phò.

Phải cảm thán một câu rằng: Thông tin bây giờ cập nhật nhanh thật... Ngôi trường chẳng hạn....

Chẳng mấy chốc, một dàn cánh nhà báo đưa tin trong trường học chặn ngay trước mặt cậu và anh, nam có, nữ càng có...

-"Jeon Jungkook... cậu hãy trả lời ngay video trên diễn đàn là sự thật chứ???"

-"Cậu và Kim Taehyung đang có quan hệ gì vậy???"

-"Lời cậu ấy nói là sự thật sao???"

-"Vậy hai người đang hẹn hò hả?"

-......- Một đám học sinh nhốn nháo. Đó đều là những tay học sinh trong câu lạc bộ Tình báo của trường. Cái tin tức nóng hổi như này ai lại dại gì mà bỏ qua...

"Haizzz.... bọn người này đúng là có tố chất phóng viên mà"- Cậu lắc đầu ngao ngán thầm rủa những con ruồi đang cản đường mình.

Nhưng... Nhìn đi! Nhìn cái tên Jeon Jungkook kia coi, hắn đang tỏ ra cực kỳ bình thường, sắc mặt chỉ một, cứ như không phải chuyện của hắn... Ngay cả ý nghĩ anh sẽ kéo khẩu trang ra mà biện minh thì cậu đã vứt bỏ trong đầu từ lâu.

Jungkook bây giờ đã tỏ vẻ khó chịu, lại càng không thích bị bu đông như thế này. Anh nhướng mày nhìn cậu rồi bỏ đi. Đám học sinh lúc này mới để ý đến cậu. Liền đổi mục tiêu quây quanh lấy cậu.

Taehyung lúc này mới nhận ra hoàn cảnh của... vốn diễn xuất không tệ cậu tung ra bộ mặt 'cực kỳ' là ngây thơ, đôi mắt long lanh chớp chớp, trông nó còn ẩm nước, đôi môi mím lại, khuôn mặt bất giác trở nên phớt hồng nhẹ nhàng.

-"Thiên... thiên thần là có thật cha mẹ ơi!"

Toàn bộ học sinh ở đó đều bị cậu thu hút. Thừa dịp họ lơ là cậu vọt chạy thật nhanh vào lớp học.

"Reng~".

Sau nửa ngày 'lao lực' mệt nhọc, giờ nghỉ trưa cuối cùng cũng đã đến.

- Oài.... Mệt chết được...- Park Jimin ngửa người mệt mỏi. Thấy Taehyung đứng dậy chuẩn bị đi thì y níu tay Taehyung lại.

- Chờ...

- Jiminie~ trưa nay cậu ăn cơm một mình đi nhé. - Nói rồi Taehyung chạy ra cửa xuống căn tin.

"Lịt pẹ nhà ngươi Kim Taehyung"
Park Jimin ai oán thầm rủa cậu trong lòng.

Cậu nhận khay đồ ăn rồi đi ngang qua dòm ngó bóng hình Jungkook. Ở góc khuất, bàn cuối cùng, anh đang ngồi ăn trưa, trước mặt cứ có một con người đang lải nhải với anh điều gì đó. Taehyung tiến xuống. Mặt cậu không dày đến mức mà bám theo ngồi cạnh anh... đúng vậy, cậu chỉ ngồi bàn kế bên bàn của thôi (^O^) ...

Namjoon thấy cậu thì cười cười cái gì đó, ý nhìn Jungkook thì thầm:

- Cậu quả là được sao quả tạ soi sáng rồi.

-...- Jungkook không thèm lên tiếng, chỉ liếc nhìn hắn.

Kim Namjoon toan đứng dậy, nhìn cậu rồi nhìn Jungkook xong rời đi.

Kim Taehyung thừa cơ hội chạy đến ngồi đối diện với anh, miệng cười cười. Cậu đương nhiên biết điều gì, chỉ là một đám 'nhà báo' đang đi ngang qua tiếp tục điều tra. Thấy cậu và Jungkook đang ngồi chung bàn ăn thì lập tức bu lại rình.

Jeon Jungkook biểu tình không đổi, Taehyung liền đưa một miếng cơm cuộn trong phần ăn đưa vào bát anh, cậu vốn biết nếu đưa trước mặt, anh chắc chắn sẽ không ăn, như vậy thì nhục lắm... nhưng nếu đã bỏ vào bát rồi chẳng lẽ anh lại thảy ra... thật không đáng mặt quân tử...

Thấy hành tung của cậu vừa rồi, anh chỉ nhíu mày, không muốn rước thêm phiền phức cũng chẳng thèm nói chuyện với cậu. Uống một ngụm nước, rồi tiếp tục ăn.

Taehyung đưa tay lấy ly nước trên bàn, ngậm môi mình lên cái ống hút anh mới vừa uống (Đê ma biến thái!).

Ôi khoảng khắc ấy biết bao nhiêu người muốn mất máu, đặc biệt là các hủ nữ.

Nhưng đối với anh chỉ 2 từ: "buồn nôn".

Jungkook đứng dậy, dọn dẹp đồ của mình rồi bỏ đi.

Taehyung nhìn theo bóng dáng anh đi xa thì cũng thấy hơi tiếc, mỉm cười cho qua rồi cắm đầu ăn.

Nãy giờ đói muốn chết mà phải diễn cho thật tốt đấy.. không hiểu sao cậu lại có loại cảm giác hứng thú này.

"Bộp"

- Kim Taehyung! - Park Jimin từ đằng sau vỗ vai cậu, rồi lên trước mặt ngồi đối diện với cậu.

Taehyung không mảy may quan tâm, vẫn tiếp tục ăn.

- Nhìn cậu có vẻ hứng thú với tình hình hiện giờ nhỉ?

- Ừm...! - Biểu tình không đổi, miệng há thật to ngậm lấy muỗn cơm đầy thịt.

- Vui lắm sao?

-...ắc..ậy! (Chắc vậy) - Cậu vừa nói vừa nhún vai. Vì muỗn cơm lúc nãy quá sức to với họng cậu nên hơi bị nghẹn.

Park Jimin đưa ly nước cho cậu, nhìn nhìn cậu uống, mặt dày hỏi thêm một câu:

- Cậu thích Jeon Jungkook hả?

"Phụt..."

Lời vừa thốt ra, Kim Taehyung lập tức sặc nước, ho lấy ho để.

Park Jimin vội chồm người qua vỗ bả vai cậu.

- Thằng này! Uống coca mà còn để sặc...!

Kim Taehyung trợn mắt nhìn cậu, hung hăng:

- Thích cái em gái nhà cậu...!



--------------End Chap 7---------------

You got no jams...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net