Chap 8. Gây sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"-Đứng lại đó!!!

Cậu chạy thật nhanh... cứ chạy mãi về phía trước cho đến khi trước mặt dần tối sầm. Trong đầu chỉ có câu nói duy nhất:

- Chạy đi... chỉ có chạy con mới được cứu sống...Rain~!

Một đám người áo choàng đen chắn ngay trước mặt cậu, sau đó có hai tên tiến về phía trước rất nhanh giữ chặt tay cậu lại, ghì mạnh xuống đất, dùng tay cố định đầu cậu lại, khuôn mặt nhỏ nhắn bị ghì xuống nền đất lạnh lẽo, miệng mấp máy, bật ra tiếng khóc thút thít...

Rồi một tên nâng đầu cậu lên hướng mắt về phía trước. Một con người bị treo trên cây thánh giá, cả hai tay hai chân đều bị giữ chặt bởi những sợi dây thép quấn quanh người, khắp mọi nơi trên cơ thể đều bật máu... Quỷ vương Ma Cà Rồng tiến tới cái cổ đang lộ ra kia nhanh chóng...

'Phập'

Từng chiếc răng nanh ấn sâu vào trong da thịt, máu tươi lập tức bật ra, nhiễu xuống đất

'Ực'
.
.
."

- Đừng... Làm ơn đừng!!!! - Taehyung choàng tỉnh dậy, đôi mắt mở thật to, miệng hớp từng ngụm không khí.

Trước mắt vẫn là căn phòng của cậu, cậu đang nằm trên giường, khắp cả người ướt sũng mồ hôi. Cố gắng thoát khỏi cơn ác mộng vừa rồi. Dạo gần đây, nó còn xuất hiện thường xuyên hơn.

- Thật đáng ghét!! - Cậu nghiến răng ken két thầm rủa nó... nhưng có gì đó không đúng.

Cậu bật dậy chạy ra khỏi giường, đứng đối diện với chiếc gương của tủ quần áo, chậm rãi mở miệng ra, lấy tay đẩy môi trên nhếch lên...

"Cái gì vậy???"

Răng cậu lúc trước vốn đều thẳng tắp thì trong gương hàm trên lại lộ ra hai chiếc răng nanh tuy không dài nhưng nhọn hoắt. Cậu lấy ngón tay xoa xoa nó

"Bén thật!" thầm nghĩ: nếu là ma cà rồng thì mọc răng có lẽ là điều đương nhiên. Không bận suy nghĩ nhiều, Taehyung chạy vào phòng tắm rửa mặt cho tỉnh rồi thay bộ đồ khác bước lên giường nằm lại.

Chỉ mới một giờ sáng, cậu cố gắng nằm nghiêng nằm ngửa ngủ lại nhưng không được, hai mắt cứ thao thao bất duyệt mở to. Thôi thì nằm suy nghĩ bâng quơ.

Cũng đã ba tháng từ khi cậu bắt đầu theo đuổi Jungkook, mặt dày bám theo anh không ngừng, mặc cho anh không mảy may quan tâm. Nhưng tại sao cậu lại có hứng thú với nó thế nhỉ? Cậu cảm thấy cực kì vui vẻ khi được ở gần anh, bị mang tiếng là theo đuổi, bám đuôi cũng không quan tâm... bởi cậu nghĩ chỉ cần anh không nói gì tức là đồng ý (tự luyến -_-). Nhiều lần còn va chạm thân thể với nhau khiến mặt cậu nóng ran, còn có cảm giác hồi hộp, thích thú nhưng cũng rất mắc cỡ ~. Nhưng hình như anh cũng dần thân thiết với cậu hơn. Lúc trước nếu cậu ngồi gần anh nói nhảm thì anh sẽ tỏ ra cực kì khó chịu... nhưng dạo gần đây thì khác. Anh bắt đầu tỏ ra khác hơn, lắng nghe những câu chuyện nhảm nhí của cậu, đôi khi còn hỏi một vài câu về nó, đặc biệt là nếu cậu không chủ động ngồi gần anh thì anh sẽ biện cớ ngồi gần cậu (sợ mắc cỡ ah~). Nghĩ tới nó, mặt cậu lại nóng ran lên...

"-Cậu thích Jeon Jungkook hả???"

Bỗng câu hỏi của Park Jimin ùa về trong tâm trí cậu.

'Thích sao?' Cậu cũng không biết có phải hay không, cậu còn quá non nớt về vấn này. Nhưng có điều cậu chắc chắc rằng việc cậu theo đuổi Jungkook không đơn thuần chỉ là muốn chọc tức anh mà nó xuất phát từ đâu đó trong trái tim cậu.

Sáng hôm sau...

- Khụ.... Kim Taehyung hôm nay cậu tính cosplay gấu trúc đi học hả...

Park Jimin mới sáng sớm thấy mặt cậu đờ ra không khỏi nhịn cười châm chọc... nhưng nhìn biểu tình của Kim Taehyung như 'nhìn mặt bố có giống như đang quan tâm không' thì tụt hứng hỏi tiếp:

- Sao không đi với Jeon Jungkook mà lại bám theo ông???

Lại cái biểu tình 'không quan tâm-part 2' của cậu, Park Jimin đen mặt.

- Không phải hắn xảy ra chuyện gì rồi chứ???

- YAA....!!!! PARK JIMIN!!! BỘ NHÀ NGƯƠI HẾT CHUYỆN ĐỂ HỎI RỒI HẢ...! ÔNG ĐÂY VÌ NHAN SẮC NÊN KHÔNG THÈM NÓI... NHƯNG NHÀ NGƯƠI ĐÃ CHẠM ĐẾN ĐIỂM CỰC HẠN CỦA ÔNG... SAO HẢ? THỬ HỎI CÓ AI THEO ĐUỔI NGƯỜI TA MÀ MANG BỘ MẶT NÀY KHÔNG? CÓ KHÔNG... CÓ KHÔNG HẢ??? THÔNG MINH LÊN MỘT CHÚT ĐI !!!!

 ̄ˍ ̄

 ̄ˍ ̄

 ̄ˍ ̄

Bây giờ không riêng gì Park Jimin mà những người đi đường đều cứng đờ với tràn tuông xối xả như mưa của cậu

-Khụ... khụ... Đi học tiếp thôi nhỉ- Taehyung giả ngơ kéo Jimin đi, còn Jimin bây giờ đại não vẫn chưa kịp tiêu hóa hết tràn mưa của Taehyung vừa rồi, mặc cho cậu dắt đi học.

Ngày hôm nay cậu không đi theo Jungkook nữa, định là vậy... nhưng vừa đi tới trạm xe thì thấy anh đã đứng đó rồi.

"Không đúng" Cậu thắc mắc vì nãy giờ cậu đi bộ rất chậm nên đã lỡ mất chuyến xe vừa rồi... Thế anh, sao còn đứng đó ?

Cậu chưa biết nên làm sao thì Jeon Jungkook quay ngoắt qua, nghiêng đầu nhìn cậu... Tuy chỉ nhìn thấy ánh mắt anh, nhưng cậu chỉ thầm thét lên một câu rằng:
"Đệch! Jeon Jungkook anh thôi đẹp trai đi được không!"

Nở nụ cười hình hộp đặc trưng, cậu chạy lại quấn lấy anh

- Jungkookie~ sao anh về trễ vậy???

Anh nhìn cậu hồi lâu rồi mới mở miệng:

- Có việc!

"Hừ... còn không thèm hỏi một người ta lấy một câu"

Cậu bĩu môi quay mặt đi...

- Hôm nay.....

Jeon Jungkook chưa nói xong thì xe buýt đến.

Anh vừa lên xe thì có một tốp học sinh khác ùa lên, tách cậu với anh.

"Quỷ tha ma bắt các ngươi nãy giờ sao không chịu về... bố ghim"

Cậu ai oán nhìn bọn họ nhưng rồi cũng lên xe.

Xe bắt đầu lăn bánh, cậu chen chúc giữa đám người, cố gắng tìm vị trí anh đang ngồi... "Thấy rồi"  nhưng anh không ngồi mà đang đứng, bên cạnh còn có 2 cô nữ sinh đang 'e thẹn' nhìn lén anh.

Cậu hơi nóng mặt muốn chen ra chỗ anh thì bị một lực tay kéo lại, rồi có thứ gì đó đang sờ mó trên lưng cậu.
Cậu quay lại dò xét tên biến thái nào đang lộng hành...

Một đám nam sinh mặt bặm mày trợn, đang dùng ánh mắt thèm thuồng nhìn cậu. "Bọn này là học sinh hả?" . Một tên lên tiếng:

- Này, em là nữ sinh sao lại bận đồ nam sinh vậy? - Bàn tay không yên sờ vào mông cậu.

Taehyung bắt lấy bàn tay kia siết chặt, dùng lực khá mạnh.

Hắn có hơi đau nhưng cũng nhanh chóng cười râm:

- Em cá tính thật đó.

Cậu buông tay ra, quay mặt định tiến đến chỗ Jungkook thì mới phát hiện mình bị chúng vây quanh.

- Phiền thiệt...

Cậu nói nhỏ trong họng nhưng bọn chúng vẫn nghe.

- Bằng không đi chơi với đám này xíu, sẽ không bị thiệt đâu.... - Hắn vừa nói vừa lấy tay đặt lên bả vai cậu.

Taehyung dùng lực thật mạnh hất ra, phủi phủi tay áo, đôi mắt trở nên nghiêm túc, hằn lên cả tia máu, giọng nói không to không nhỏ:

- Tránh ra!

- Oh... cưng đang ra lệnh cho anh sao- Một gã tiến sát lại gần cậu, hai tay gã bẽ 'răng rắc', chuẩn bị túm lấy cậu...

"Bụp"

Rất nhanh! Tay cậu bóp chặt cổ gã...

- Nhãi con... buông ra !!! - Gã nắm tay cậu siết chặt để cậu thấy đau.

Nhưng cậu không những buông lõng mà còn tăng lực bàn tay mình lên, các đường gân xanh nổi lên rõ ràng.

Đám học sinh thì lùi nhích lùi ra xa chỗ cậu, bọn chúng cũng có đứa bắt đầu cảm thấy sợ, tên bị cậu bóp cổ mặt bắt đầu tái xanh đi, miệng thều thào nói:

- Tụi... Tụi bây... cứu tao...~

Cậu lia ánh mắt qua từng tên một, miệng nhếch lên cười, khiêu khích:

- Còn không tránh !!

Cả đám nhìn cậu, mặt hằm hằm không cam tâm: 

- Mẹ nó... sợ gì !!!!

- Ặc... ặc...

Cậu trừng chúng, lực bàn tay càng tăng lên, tưởng chừng như sắp bóp nát cổ tên kia. Nhìn mặt cậu chẳng có gì đảm bảo sẽ không giết hết bọn chúng...

"Bộp"

Bỗng nhiên một bàn tay nắm lấy cổ tay cậu

- Bác tài, nếu bác không muốn án mạng xảy ra thì dừng xe đi ạ!

Taehyung ngạc nhiên, mở to mắt, lực từ cánh tay nhẹ dần, tên kia được đà ngã xuống sàn, ho sặc sụa.

Xe buýt ngừng lại, Jeon Jungkook lôi cậu xuống xe, kéo đi thật nhanh. Một tên trong xe hét ra:

- Nhãi ranh...! nhớ mặt ông mày "Lee JiSuk".

Còn cậu thì há hốc mồm không biết chuyện gì đang xảy ra. Đột nhiên anh hành động như vậy khiến cậu không khỏi áy náy. Đi được một lúc, anh dừng lại, bàn tay vẫn siết chặt tay cổ tay cậu...

"Cảm giác thật ấm áp" . Nhưng Kim Taehyung mày phải bình tĩnh lại, không nên rung động lúc này, đúng vậy! Nên cậu quyết định hành động ngay: Đưa tay lên sờ trán anh:

- Đâu có ấm đâu nhỉ???

( ̄ˍ ̄)

( ̄ˍ ̄)

( ̄ˍ ̄)

!!!!





-----------------End chap 8-----------------    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net