Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh sao vậy?? Bệnh hả - Cậu sờ tay lên trán anh đo đo

-...

- Đâu có sốt đâu nhỉ...

Jeon Jungkook lườm cậu buông tay ra, chỉnh lại tóc tai. Rồi bỏ đi thật nhanh khiến cậu chạy theo không kịp...

- Hộc.. hộc "Tên này làm sao à... chẳng lẽ hôm qua mới té giếng"

Cậu thấm mệt đành dừng lại, rống to:

-JEON JUNGKOOK...! TÊN ĐIÊN NÀY... TRỜI NẮNG NHƯ VẬY MÀ ANH CÒN LÊN CƠN À !!!

Jungkook dừng chân lại.

- ĐẬU PHỘNG... ĐẬU PHỘNG.... BỘ AI GIỰT SỔ GẠO NHÀ ANH HẢ???? HAY ANH....

Chưa nói hết câu Jungkook đưa ánh mắt nguy hiểm nhìn Taehyung khiến cậu dựng tóc gáy

"Chẳng lẽ mình nói đúng..."

Anh tiến tới lại gần cậu, khoảng cách hai người chỉ còn 2 bước chân. Ánh mắt anh cực kì phức tạp lia qua cậu 'dò xét'.

"Trời nắng thật, mà tên này còn gay gắt hơn nữa... Có khi chọi trứng gà vào hắn thì có ngay ốp la chẳng hạn -_-! ". Taehyung chốc chốc suy nghĩ, lưng cậu giờ toát hết mồ hôi lạnh.

Jungkook vẫn nhìn cậu chằm chăm nhưng đôi mắt có phần ôn nhu hơn xíu. Đúng vậy! Cậu thấy được điều này, suy nghĩ ban đầu bỗng chốc tiêu tan ngay

"Một câu hỏi han... quan tâm mình sao??? Hay là đang lo lắng cho mình vì việc lúc nãy ?? Không phải chứ... không thể nào??? ARRRRR...... KIM TAEHYUNG MÀY ĐANG THẦM MONG ĐIỀU GÌ VẬY !!!!"

Bây giờ nội tâm cậu đang bị giằng xé bởi cái tình huống này. Hành động của Jungkook một bên là những khoảnh khắc lãng mạng, quan tâm của các cặp đôi mới yêu còn ngại ngùng... nhưng một bên lại sợ gáo nước lạnh của anh ở cái thực tại 'máu chó' này ...

- Cậu có biết lúc nãy nguy hiểm lắm hay không hả ?

"Huh.... gì? Anh ta vừa nói gì? Mình là đang nghe lầm sao? Cái gì mà 'lúc nãy' rồi 'nguy hiểm' anh là đang lo lắng cho mình sao?"

Jungkook quay mặt đi tránh ánh mắt của cậu... còn cậu thì cứ ngờ nghệch ra mà nhìn anh.

"Phải chăng anh quan tâm mình? Anh đang xúc động? Anh...
.
.
.
Anh thích em sao???"

1 giây

2 giây

3 giây

Hít một hơi thật sâu... Cậu lúc này mới dám lên tiếng:

-Anh th.....

-Haizz... Tôi chỉ lo cho bọn chúng thôi... Uầy, đụng phải ổ kiến lửa như cậu có nước mạng không toàn thây.

⊙▽⊙

(⊙o⊙)

(⊙o⊙)?

( ̄- ̄)

(='.'=)

(Đã liệt kê thêm 45 sắc thái còn lại của Kim Taehyung)

-...

-...

Hiện tại anh không nói gì, cậu càng không... À bây giờ thì có.

ĐÊ MA MA.... ĐÊ MA MA.... JEON JUNGKOOK... ĐÁNG NGUYỀN RỦA.... ĐÁNG HẬN... GRRRRRRRR~

-...

- TA TRÙ NHÀ NGƯƠI CƠM ĂN TIÊU CHẢY 3 NGÀY KHÔNG HẾT... WC NGHẸT 4 NGÀY KHÔNG THÔNG... TRỄ XE BUÝT 5 NGÀY PHẢI LẾCH BỘ... TÔI SẼ ÁM ANH 6+1 NGÀY MỖI TUẦN... LỰU ĐẠN NHÀ NGƯƠI... YAAAAAAAAAAAAA !!!!!!

Jungkook rảo bước đi thật nhanh, bỏ lại một sinh vật lạ đang đứng ở phía sau mà chửi rủa không thương tiếc...

→ Bài học rút ra: Đừng mong chờ điều gì ở cái thực tại 'Cẩu huyết' này (Taehyung's pov)

-------------------------------------



"prm... prm~"

- Alo!

"- Ah! Jungkookie..."

-Chào mẹ, tối rồi còn gọi cho con, có chuyện gì sao?

"-Thằng mặt than! Mẹ nhớ con nên không được gọi à??- Mẹ Jeon bên kia thầm oán trách đứa con trai của mình đi học xa mà cũng không thèm gọi điện hỏi thăm bà lấy một câu."

- Không... chỉ là mẹ đã lớn tuổi rồi thức khuya cũng không tốt.

"-Uầy uầy không sao không sao..."

-...

-...

-...

-Kookie... à thôi, con cũng nên ngủ sớm, không phải mai đi học sao?

-À.. ờ... vâng ạ! Vậy mẹ ngủ ngon.

-Ừm... con trai ngủ ngon.

Cúp máy, mẹ Jeon chỉ biết thở dài. Từ khi Jungkook nói muốn ra ở riêng thì dường như hai mẹ con họ đã có khoảng cách, tiếc bà là người làm mẹ mà không thể giúp gì cho con vì trong Jeon gia bà không hề có tiếng nói.
.
.
.
Đầu dây bên kia cúp máy, Jeon Jungkook chỉ im lặng, nhìn xa xăm. Gió thổi, bóng đèn treo lơ lửng trên trần nhà không khỏi đung đưa khiến bóng lưng anh in trên nền nhà cũng lay động theo. Đêm nay đặc biệt khó ngủ lạ thường, lúc này trên tay anh là một cốc cà phê nóng và anh đang ở ngoài ban công để hóng mát, một cách thư giãn cực kì tao nhã... Chợt đôi mắt anh lia qua căn nhà trước mắt mình, dò xét "Nhà của Taehyung" Nghĩ vậy Jungkook vô tình kiếm bóng dáng Taehyung trong căn nhà đó. 

Thấy rồi! Không phải đang trong phòng cậu...mà chính xác hơn cậu đang ngồi trên mái nhà, quay lưng đối với khu chung cư của anh.

Không có thứ ánh sáng nào chiếu vào, thân người nhỏ bé của cậu như sắp bị bóng tối nuốt lấy. Khoảnh khắc đó Jungkook chợt giật mình "Taehyung, cậu ấy thật cô đơn!". Anh khẽ lắc lắc đầu. Nhìn đồng hồ bây giờ cũng đã mười hai giờ, cậu ngồi đây làm gì?

Taehyung đang cực kì mệt mỏi... Vừa nãy cậu mới đặt lưng xuống giường, một âm thanh cực kì đáng sợ văng vẳng trong đầu cậu. Một màng đen tối bao trùm xung quanh, dường như chỉ còn thân xác Taehyung. Mọi chuyện đều bình thường nếu như không có một thứ gì đó áp sát ngay sau lưng... Cậu giật mình cố giãy ra khỏi nó nhưng bản thân thì không theo ý muốn, dường như thể xác này hoàn toàn trống rỗng, chỉ có tâm trí cậu đang vùng vẫy. Cổ đột nhiên đau nhói lên tựa hồ bị nanh của thứ gì đó cắn vào, cậu bật dậy, khắp mình nột tầng mồ hôi lạnh. Cây thánh giá đeo trên cổ cậu phát sáng lên, chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì đầu đau đến dữ dội 'Tiếng mưa tầm tã... tiếng thét chói tai... tiếng kêu cứu...' mọi thứ cứ kéo đến tâm trí khiến não cậu như muốn nổ tung, cơ thể mất tự chủ mà lăn lộn khắp phòng. Cho đến khi nó dịu đi một chút, cậu mới phát giác mình đang đứng trên mái nhà. Taehyung ngồi sụp xuống thở lấy thở để một cách khó khăn...

"Lại mọc nữa rồi!" Taehyung nhẹ đưa đầu lưỡi qua hàm trên, là 'răng nanh', cứ tối đến là nhô ra rồi sáng mai như có như không biến đâu mất tiêu. Cơ thể mình rất lạ, chẵng lẽ là đang trong trong giai đoạn dậy thì của Ma Cà Rồng?

"Aish... thật rắc rối! Nếu như mình là con người thì có lẽ khác..." Cậu ngước mặt lên đón gió, nhìn bầu trời sao rồi suy nghĩ bâng quơ. Cảm nhận như có ánh mắt nhìn về phía này, Taehyung quay phắt lại, mắt mở to hết cốt để tiếp thu hình ảnh trước mặt

"Jeon Jungkook! Anh ấy đang nhìn mình... " Cậu có chút hơi xấu hổ không biết anh có để ý thấy những hành động của mình vừa rồi hay không. Nhưng cậu vẫn không tin được rằng Jungkook đang ngắm cậu, bất giác có hơi ảo tưởng một chút là 'quan tâm thì mới nhìn cậu'. Cậu đứng dậy, đối diện với anh, miệng nở nụ cười thật tươi... gặp Jungkook là tâm tình cậu lại tốt lên.

Jeon Jungkook nhìn cậu, khóe miệng cũng nhếch lên cười. Anh lấy điện thoại ra bấm bấm gì đó rồi áp lên tai nghe.

~Jungkookie triệu hồi... Jungkookie triệu hồi..~

Bầu không khí yên lặng bị phá tan bởi cái nhạc chuông điện thoại quái gở kia. Taehyung có chút hơi xấu hổ, cái nhạc chuông này là Taehyung đặt riêng cho số của anh mặc dù cậu biết anh sẽ không bao giờ gọi cho cậu... thế nhưng bây giờ nó lại bất giác reo lên làm Taehyung có hơi ngượng. Ngượng thì ngượng nhưng Jungkook gọi cậu có té giếng mới không bắt máy.

- Jungkookie... không ngờ anh lại biết số điện thoại của em a! - Taehyung bắt máy giọng điệu mang theo vẻ châm chọc.

- Chỉ cần tôi muốn thì đều có thể. - Anh bình thản nói

- Hì hì... - Cậu cười trừ cho qua

- Không ngủ?

- Ờ.. huh... Có chút khó ngủ thôi, mà anh cũng vậy.

-... - Đầu dây bên kia không nói gì chỉ lẳng lặng nhìn cậu.

Lúc này Taehyung có hơi bối rối, thường thường hai người rất hay đấu khẩu với nhau, nhưng giờ phút này thì không thích hợp cho lắm... cứ im lặng như vậy mà không nói gì, bị anh nhìn cũng xấu hổ chứ bộ.

"Ngại chết ah~" Thâm tâm Taehyung như gào xé. Phải cậu đang nhớ lại viễn cảnh nam diễn viên chính đang nói chuyện điện thoại với nữ diễn viên chính, nhưng họ quay lưng lại với nhau, và rồi đột nhiên nam chính tỏ tình khiến nữ chính có vẻ bối rối... Tình cảnh hai người bây giờ cũng vậy, chỉ khác là họ đối mặt với nhau thôi.

- Taehyung! - Jungkook đột nhiên lên tiếng khiến tâm tình cậu đang bay trở về với thực tại.

- Ahh??

-... -  Đầu dây bên kia Jungkook thở dài lấy một hơi

"Thình thịch... thình thịch" "Đúng rồi, đúng rồi, tiếp theo sẽ là như vậy" vơn suy nghĩ của cậu là viễn cảnh 2 người nói lời yêu và nó hoàn toàn trùng khớp với hiện tại.

Anh tiến lại gần lan can, nghiêng đầu nhìn cậu, đôi môi vẻ lên một đường cong tuyệt mĩ...

-...





-----------------End chap 9-----------------    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net