14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Park khá hốt hoảng với bộ dạng tiều tụy của Taehyung, còn đâu cậu trai trầm tính, hiền lành và sáng sủa mà trước giờ nó vẫn luôn biết đến. Taehyung nhìn cứ như một con nghiện bị mất ngủ kinh niên với quầng thâm nặng như một chú gấu trúc, mặt thì hốc hác và xanh xao, vì thực sự cậu đã thức trắng suốt đêm hôm qua.

- Mi chưa ăn gì đúng không?

Nó quan tâm hỏi han, tiện đưa cái bánh bao nhân thịt nóng hổi trước mặt cậu. Không ăn cũng phải dúi vào miệng, nó biết rõ cậu mắc chứng biến ăn. Nên muốn Taehyung khỏe, phải dùng biện pháp mạnh. Nhân lúc cậu đang chán nản, khổ sở nuốt ực một miếng bánh thì Park mới bắt đầu chia sẻ thông tin.

Nó chìa ra chiếc điện thoại, quan sát cả lớp vẫn chưa ai đến liền bật đoạn ghi âm.

- Là của Mal, được gửi tới cảnh sát tối hôm trước.

Nó nói, rồi cùng Taehyung im lặng lắng nghe. Tiếng nức nở quen thuộc vang lên trong không gian tĩnh mịch.

T...tôi đã cố. Tôi có người, tôi có bunny. Tôi đã làm mọi thứ có thể, nhưng tại sao bọn nó vẫn theo đuổi tôi? Đúng là tôi phạm quy, kh...không được để lại tín hiệu cầu cứu. Nhưng đã trễ rồi, tôi đã làm và bọn họ vẫn đang truy lùng tôi. Tôi đã thoát được, nhưng bức bách quá! Tôi phải trốn thôi, bunny đang tới, bunny đang tới, bunny đang tới...rè...rè...


Bunny?

Park lập tức tắt đoạn ghi âm, sau đó nó lướt sang một bức ảnh nó chụp trộm ở bàn làm việc của cánh sát. Theo như nó nói, đoạn ghi âm là một file được gửi cùng với sấp ảnh này. Tài khoản gửi là giả, không có giá trị.

Những tấm ảnh gửi kèm toàn là hình Mal với một gã mang mặt nạ thỏ, hệt như bức ảnh Taehyung tìm thấy. Chỉ khác là mỗi bức là một địa điểm khác nhau, nhưng lại cùng kiểu chụp. Cả hai đứng cạnh nhau, và cười rất tươi. Cậu còn thấy loáng thoáng vài bức chỉ có mỗi Mal, giống bị chụp lén.

Tiếng hét của đám con gái khiến hai người giật mình, một thằng bạn cùng lớp liền xông vào. Thở phì phò nhìn Taehyung, cậu trai run rẩy chỉ ra bên ngoài.

Không nghĩ ngợi nhiều, Taehyung mặc kệ lời ngăn cản của Park mà lập tức xông ra ngoài. Vì trường sắp có một buổi hướng nghiệp lớn cùng với vài bác sĩ tâm lý hàng đầu nên sảnh trường khá đông. Ai cũng tập trung vào chỗ bàn bảo vệ gần cổng.

Họ xì xào, bàn tán khi Taehyung vừa tới nơi, đám đông cũng im bặt, lặng lẽ nhường chỗ cho cậu tiến vào. Taehyung có thể nghe thấy tiếng cầu cứu thần linh (ôi chúa ơi!) len lỏi trong đám đông. Nhưng những điều đó lập tức tan biến và chiếm trọn trong tâm trí cậu là sự bàng hoàng.

Hàng đống tấm ảnh chụp trộm bản thân lúc ở trường, lúc nằm ngủ trong phòng và cả lúc cậu chạy hộc hơi về đến nhà vào đêm hôm qua. Tất cả mọi thứ đều bị phơi bày ngay trước hàng ngàn học sinh trong trường, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cậu. Hô hấp càng trở nên khó khăn, Taehung ôm ngực mà tựa vào thành bàn. Là ai? Là ai? Ai đã làm điều này? Ai đã quan sát cậu và chụp nó? Ai? Ai đang theo dõi cậu?

Taehyung nhìn quanh, nhưng đáp lại cậu chỉ là ánh nhìn e ngại từ mọi người. Hai chân Taehyung bủn rủn, cậu nhìn thẳng vào Park đuổi theo sau, mong một lời giải thích.

Park chống tay lên đầu gối thở phì phò. Đoạn, nó giơ lên chiếc điện thoại của Taehyung liên tục nhấp nháy.

Là jk.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net