17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chẳng có gì để nói với nhau, hai người họ cứ im lặng cho đến khi ngôi nhà thân thương hiện ra trước mắt. Taehyung muốn Park mau về, nhưng nó một mực cứ xông vào và nói chuyện cho ra lẽ. Dường như cậu Park thông thái đây cũng chẳng giữ nỗi bình tĩnh nữa.

- Mi gặp chuyện gì đó đúng không?

Nó hỏi, lập tức kéo một tay Taehyung để nhìn rõ gương mặt tái xanh của cậu. Không còn nghi ngờ gì nữa. Nó gằn giọng, tay bấu chặt hơn.

- Mi đang bị ai đó theo dõi phải không? Nói đi Taehyung!!

Trái lại với mong chờ của nó, Taehyung chỉ một mực lắc đầu. Cậu biết là Park lo cho cậu, với gia thế cảnh sát đầy quyền lực kia thì chỉ cần một tiếng từ Park, jk hoàn toàn có thể bị tóm cổ dễ dàng.

Nhưng hắn không phải là một kẻ tầm thường, hắn muốn cậu nên Taehyung tuyệt đối không thể kéo thêm ai khác vào chuyện này. Cậu mím môi, cố lảng đi ánh mắt tra khảo của cậu bạn. Trời đã ngả tối, ánh chiều tà hắt vào phòng khách một gam màu cổ kính, nhưng không thể làm dịu đi không khí căng thẳng giữa hai người.

Park là một người ham học, nhưng điều đó không ngăn nó có một body hoàn chỉnh đáp ứng thị yếu của đám con gái thời nay. Nó không khù khờ, đủ mạnh để giữ Taehyung không thể phản kháng trước mình, và đủ tinh ý để nhận ra thằng bạn đang gặp phải chuyện gì. Nó buộc phải kéo Taehyung ra bằng mọi giá, bảo vệ cậu dù cho có là chuyện nguy hiểm đến đâu đi chăng nữa.

Việc Taehyung vẫn tiếp tục làm bạn với một kẻ không ra gì như Mal đã là một mối nguy hại cực lớn đến tương lai của cậu rồi. Ngay từ đầu Park có thể thấy như vậy, Mal chưa hề có ý tốt gì khi một mực khẳng định Taehyung là "đứa bạn thân nhất" của nó. Thì, Mal có hàng tá "đứa bạn thân".

- Nếu là chuyện của Mal thì hãy nói ta! Việc này không đơn giản đâu Taehyung, mi dừng lại đi! Ta xin mi đó.

Cái siết tay của Park càng lúc càng chặt khiến Taehyung đau đớn. Cậu giãy dụa khỏi gọng kiềm của nó.

- Dừng đi...Park, mi đừng nhúng vào chuyện này. Dừng đi!!

- Nhưng mi đang yếu dần, mi phải thấy điều đó chứ!! Mal không phải là người tốt và chắc hẳn nó đang dùng cái gì đó để hủy hoại mi!!

- TA NÓI MI IM NGAY!

Khi sức chịu đựng đã vượt quá giới hạn. Taehyung với hai con mắt đỏ quạch, giằng khỏi Park và chỉ thẳng mặt nó. Nghiến từ chữ một.

- Về đi.

Lời nói của cậu hiện tại có một sức nặng kì lạ, đó không phải là Taehyung của thường ngày nữa. Hiện hữu trước mắt nó, là một Aphrodite nổi giận với ánh mắt long sòng sọc bóp nát tâm hồn kẻ phàm tục. Nắng rải lên nửa sườn mặt, khiến Taehyung trở nên bí hiểm và hơn hết, Aphrodite đương chĩa thẳng mũi giáo vào những kẻ lắm lời. Nếu tiếp tục cứng đầu, Park sẽ khiến cậu ta phát điên mất.

Nó im lặng trước cơn thịnh nộ của Taehyung. Không nói gì mà lẳng lặng cầm lấy cái mũ bảo hiểm vứt chỏng chơ ở ghế, mở cửa và lặng lẽ rời đi

Khi tiếng cửa đóng lại, cả người Taehyung liền đổ ầm xuống nền đất. Hơi thở trở nên hối hả, cậu cần thuốc, cậu cần giữ bình tĩnh.

Cả đêm Taehyung không thể ngủ được vì cảm giác có lỗi cứ dâng trào trong lồng ngực, bị thao túng bởi sự sợ hãi, bất lực với mối nguy vô hình ngay trong chính điện thoại của mình.

Và, thậm chí là xung quanh đây.




Tách.




Một tiếng động vang lên, khe khẽ nhưng đủ để Taehyung giật bắn mình. Là tiếng máy ảnh, cậu chậm rãi nhìn ra cửa sổ, không có ai ở bên ngoài. Song, tiếng lách tách đó vẫn rõ mồn một. Ở trên trần? Ở bên cạnh? Dưới gầm giường hay ngoài khung cửa xa xăm kia. Có kẻ vẫn mãi dán tầm mắt vào cơ thể cậu.

Nhưng tại sao? Phải kéo rèm lại, che đi mọi thứ thì cậu sẽ cảm thấy an toàn. Đúng vậy, phải kéo rèm.

jk không cho kéo rèm.

Chuỗi suy nghĩ của Taehyung liền đứng lại trước cái tên jk. Rõ ràng, dù mất đi điện thoại hay không thì hắn ta vẫn ám ảnh cậu mãi. Bằng một cách kinh dị nào đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net