22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hắn nhào tới nắm tay cậu, cả hai người vùng vằng giữa bầu không khí thê lương đến xót xa, lọt thủm trong hàng ngàn câu hỏi lê đôi mách của các vị rảnh mồm, người họ đang làm cái quái gì ở tang lễ đau thương như vậy chứ. Taehyung chẳng còn đủ tỉnh táo để tiếp thu lời khuyên đầy lo lắng. Cậu lầm bầm mong hắn bỏ cậu ra, sau từng ấy chuyện, Taehyung không còn giỏi kiềm chế bản thân nữa.

Cậu không muốn người cậu thương lại hốt hoảng với bộ dạng lạ lẫm của mình.

Mạnh tay đẩy Jungkook ra xa. Chớp lấy cơ hội khi hắn đang loạng choạng, Taehyung một hơi phóng thẳng vào bãi giữ xe. Tay vặn chìa và lập tức lên ga chạy khỏi nơi nghĩa địa, cắm mặt vào vô lăng để xua đi tiếng gọi vô vọng của Jungkook dần khuất xa xa. Gió quật vào mắt cậu đau rát, cũng tốt thôi. Ít nhất là ngăn cho dòng nước mắt nén chặt vào trong, giờ không phải là lúc để khóc. Không phải, không phải.

Taehyung vặn ga mạnh hơn. Mặc kệ tiếng gào rú của động cơ xe tựa cái thét gầm dữ tợn của tử thần. Nếu chỉ một chút sơ sẩy, lưỡi hái bén ngót có thể cắt lìa vùng cổ bé xíu của cậu một cách ngọt lịm. Nhưng đây không phải là lần đầu tiên Taehyung đánh hơi được mùi của cái chết, ngay từ lúc jk gửi cho cậu tin nhắn đầu tiên, tử thần đã chực chờ sát cạnh tự lúc nào.

Chết thì phải chết kiểu nào cho oai hùng mới được chứ.

Cái ý định bỏ mạng trong vinh quang phần nào khơi dậy một chút sự tỉnh táo, giúp cậu đến được ngôi nhà to lớn của Park một cách an toàn.

- Jimin Park!!

Cậu rống lên. Hình ảnh ngôi nhà điềm nhiên giữa tiếng chim đầy cực đoan là điều Taehyung không hề mong muốn. Cậu tiếp tục hét lên bố nó, mẹ nó, thậm chí là bà giúp việc nhà nó. Chuyện này so với việc Taehyung đã từng tức giận với sự thờ ơ vô định của con gấu bông xưa kia, sự đìu hiu của ngôi nhà khiến Taehyung kinh hãi tột độ. Cửa sổ đóng im lìm, không một tiếng bước chân hay bất cứ dấu hiệu nào chứng minh có sự sống bên trong, thoi thóp cũng không. Da gà cậu sởn lên, mồ hôi rịn ướt đẫm lưng.

Mặc kệ những tiếng càu nhàu từ hàng xóm. Taehyung bỏ mặc chiếc xe tay ga tội nghiệp nằm bẹp dí dưới đường. Dùng hết sức mình mà đạp phăng cánh cửa vững chắc của nhà Park thiếu gia, cậu mím môi, đau đớn cảm nhận từng khớp xương đang vỡ vụn như lúc cắn một miếng bánh quy mới ra lò. Giòn rùm rụm song quá dễ nát tan thành trăm mảnh, nguyên cái chân phải của Taehyung có thể sẽ mềm oặt như lúc Harry Potter rơi xuống từ cây chổi hạng xịn của nó. Tiếc thay, lại chẳng có bà Pomfrey nào có thể giúp cậu được.

Hàng đống suy nghĩ hỗn độn bị Taehyung búng ra khỏi đầu khi nhịp chân gấp gáp của cậu chợt khựng lại trước vật thể mỏng tanh quen thuộc. Lại một tấm ảnh chết tiệt.

Cậu nghiến răng, nhặt thứ giấy đáng nguyền rủa duy nhất yên vị trên chiếc giường gọn gàng của Park. Chỉ duy nhất cái giường là yên ổn, còn lại cả phòng khách, phòng ngủ đều bị bới tung, lộn xộn và hỗn loạn như vừa trải qua một trận bão dữ.

Tấm ảnh chụp Park với bộ trang phục hệt như hồi cậu và nó đã cãi nhau – cũng là lần cuối cậu gặp nó. Ai đó đã chụp nó lúc đang đợi người mở cửa vào nhà.

Chỉ có một tấm này thôi?

Ô cửa sổ hở đón từng đợt gió nhẹ nhàng, bất ngờ lại lùa ào ạt vào buồng ngủ của Park như một khoảnh khắc siêu nhiên tình cờ. Hai chiếc rèm dài phấp phới mãnh liệt theo từng đợt gió thổi, để lộ ra thêm vài tấm ảnh được giấu phía sau. Taehyung hốt hoảng gom hết tất cả, bày dài ra giường và sắp xếp theo thứ tự.

Đầu tiên, Taehyung lẩm bẩm.

Trình tự là như thế này, Park đang chờ bà giúp việc trong nhà mở giúp cửa, song lại phát hiện có ai đang theo dõi mình. Dựa theo điệu bộ lẫn sắc mặt của Park, nó đang tiến tới nơi kẻ đang cầm máy ảnh. Nó càng tiến tới gần, tới gần hơn nữa. Và tấm cuối cùng chỉ chụp độc nhất một mảng tối trong bụi cây. Vậy thì có ý nghĩa gì?

Nếu tôi là anh, tôi sẽ không thường chơi ở mấy lùm cây trong công viên đâu. Đặc biệt là chỗ giao nhau giữa vườn thú và công viên nước ấy. Nếu tôi núp ở đó, thì tôi sẽ không bao giờ nhìn ra sau đâu, ở đó thường tối lắm.

Dãy tin nhắn rùng rợn của hắn chợt tua ngược lại, dường như có ai đó đang thì thầm, buông từng câu một như hàng ngàn mũi dao găm vào màng nhĩ. Ở đằng sau tối lắm? Taehyung ngẫm nghĩ, đoạn lại ngước lên nhìn lùm cây rậm rạp ở đối diện nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net