24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chuông điện thoại giật ngược tâm trí khỏi giấc mộng sâu xa. Taehyung lừ đừ he hé mắt, nhìn trân trân trên trần. Sau đợt phát hiện ra gia đình Mal, có vẻ như hình hài biến dạng của những cái xác chẳng thể buông khỏi tâm trí những người đã chứng kiến. Các bà hàng xóm không thôi hoảng loạng, gặp nhau là lại hét toáng lên rằng thị lực yếu kém của họ đã bắt gặp hình bóng của cố gia đình gốc Hà Lan ấy.

Họ ngồi lê đôi mách với nhau về việc cậu con trai bất hiếu suốt ngày nghiện ngập trong rượu chè, số tiền nợ cho các buổi tối xa xỉ ấy đong đếm chẳng xuể với từng ấy mạng người.

Taehyung vắt đầu trên bục cửa sổ, vểnh đôi tai hóng chuyện mà đón nhận từng thông tin một bị xé ra to bởi đôi môi hút chuyện của các vị cầm tinh con số tám. Cậu thở dài bất lực, 5 triệu won trước kia chỉ là tiền phá của của club và vài túi bột trắng bất hợp pháp. Duỗi năm ngón thuôn dài, Taehyung lẩm nhẩm số tiền rượu giải sầu của ba nó và tiền đập phá đồ mỗi khi lên cơn giận dữ của mẹ nó. Chưa kể cả chi phí gái gú triền miên không điểm dừng.

Tiền nợ thực sự phải hơn hẳn tám triệu won...

Quả là con số lớn.

Hậu sự kiện kinh khủng ấy, vài người trong khu này cũng tất bật chuyển nơi cư trú. Thành ra dù sáng sớm hay tối muộn nơi này cũng chẳng có bao nhiêu tiếng người. Khiến Taehyung có cảm giác chỉ mỗi cậu là sự sống duy nhất trong cái đìu hiu của khu phố này.

Cậu xuôi mình theo dòng suy nghĩ, đờ đẫn đến tận mười hai giờ khuya. Nền trời nhuốm một màu đen đặc, ánh đèn đường yếu ớt đi xuyên qua tấm rèm dày cộp. Trải dài thứ màu mờ nhòe trên mấy tấm ảnh vương vãi dưới sàn, Taehyung liếc nhìn chúng mà lòng không khỏi xót xa.

Chuông điện thoại lại réo um khiến cậu giật bắn mình.

Đó là thứ duy nhất Taehyung không rút điện. Để jk có đánh hơi được mình, gọi tới và Taehyung sẽ tặng cho hắn một tràng lời thách thức của kẻ chán sống. Cậu vội bật người và chộp lấy ống nghe. Hơi thở nặng nhọc ở bên kia dây khiến Taehyung rùng mình.

- Xin chào...muốn nói đôi lời với cậu bạn thân của mày không?

Thứ giọng khàn đặc và ồm ồm như ống bô xe khiến từng mảng da thịt cậu sởn hết cả lên. Mắt cậu chớp chớp, đây không phải giọng jk.

- Ai...ai vậy?

Khẽ cất tiếng, thật đáng nguyền rủa làm sao khi cậu cảm nhận giọng mình cũng run lên từng hồi theo nhịp cơ thể. Yết hầu lên xuống khó khăn, Taehyung đảo mắt quan sát khắp phòng, thậm chí còn he hé rèm mà ngó.

Không có một ai. Người đàn ông lạ mặt càng khiến cậu sợ hãi hơn. Giọng của hắn ta rất gần, dường như đang thì thầm bên tai. Gần đến độ rằng hắn ta đang ôm lấy cậu, ép cả thân người nhỏ bé của Taehyung vào lòng và rỉ nơi vành tai. Ghê tởm, bệnh hoạn. Rốt cuộc ai đang ở đầu dây bên kia?

- Taehyu...đừng.

Cả hơi thở bỗng ngưng trệ. Taehyung trợn tròn mắt, tai thẩm thấu từng tiếng rên đau đớn ở đầu loa. Nhẹ nhàng mà thanh thoát đến ngỡ ngàng.

- Park! Mi còn sống! Park mi đang ở đâu? Làm ơn đi Park! Mi đang ở đâu!?

Taehyung muốn òa khóc, song gắng bản thân phải hoàn thành nốt cuộc gọi này. Một thứ ánh sáng trắng xóa vội đâm thẳng qua màn rèm rồi lập tức biến mất. Chớp nhoáng hệt đèn flash. Taehyung khựng lại...đèn flash máy ảnh?

Muốn chụp ảnh đẹp là phải cười lên.

Cậu vội phóng xuống lầu ngay khi âm thanh nức nở của cậu bạn ở đầu loa chợt ngắt. Đèn đường cam chóe rải khắp thân người mảnh khảnh, làm bừng sáng cả hơi thở nặng nhọc bốc khói giữa thời tiết lạnh lẽo.

Không có một ai, Taehyung ngó quanh. Đột ngột dừng dưới chân cậu một bức ảnh. Nó là ảnh chụp ngã tư của đoạn đường phía trước. Rõ ràng rồi, nó đang dẫn cậu tới chỗ Park. Nó thực sự còn sống, cậu phải khẩn trương hết sức và thực sự chẳng còn thời gian cho cậu do dự. Không suy nghĩ nhiều, Taehyung-với-bộ-não-khù-khờ mang theo tấm ảnh rồi liền nhấc chân, dấn thân mình vào bóng đêm hiu hắt mà không biết rằng. Giờ đã quá mười hai giờ khuya.






Luật thứ ba: Không ra ngoài quá mười giờ.

Bị phá bỏ.

Bunny đuổi theo dấu con mồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net