29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bầu không khí căng thẳng bao trùm lấy bọn họ. Bóng đen vừa nãy đã biến mất, song đèn cũng đột ngột mất điện. Tạo cơ hội cho bóng đêm bao trùm lấy từng ngõ ngách. Khiến mọi giác quan phải hoạt động hết công suất của nó.

- Nó đâu rồi?!!

- Cái gì vậy đại ca?!!

- Thằng khốn đó! Phải giết nó! Có thể đó là đồng bọn hoặc cảnh sát!!

Năm gã to con hoang mang đối lưng với nhau, gã có hình xăm ở cổ cố mò mẫm để lấy một vũ khí riêng. Bỗng nhiên bàn tay gã chạm tới một vật tròn tròn, bên trong lại lún xuống.

Tách!

Thứ đèn trắng chói lòa ấy rọi thẳng vào mắt khiến gã rít lên đau đớn. Đầu gã choáng đi, mọi vật trong tầm mắt liền quay cuồng đến đau dầu. Gã có thể nghe tiếng rên rỉ, tiếng va đạp và cả giọng ai đó cười khúc khích.

Cố dụi mắt để lấy lại thị lực bình thường, gã xăm mình hoảng hồn nhìn đồng nghiệp đồng loạt nằm dưới sàn. Máu từ những thân người đồ sộ chảy lênh láng, thậm chí có kẻ còn bị bẻ quặp tay ra sau. Cổ họng gã khàn đặc, muốn thét lên thì bất ngờ cảm nhận nòng súng nóng hổi sau đầu mình.









Taehyung lợi dụng tình thế náo loạn, vội chộp mảnh thủy tinh gần đó để gỡ bỏ toàn bộ dây thừng xung quanh. Cậu gượng mình đứng lên, đỡ lấy Park mà lảo đảo chạy ra ngoài.

Bóng tối của rừng rậm nuốt chửng hai thân người, lớp mưa dần nặng hạt và dày hơn. Từng hạt từng hạt thi nhau bám trên tóc, đặt mình nặng trịch xuống hàng mi khiến tiêu cự giảm đi không ít, gây khó khăn cho việc xác định phương hướng. Con tim đấm thùm thụp chợt giật nảy lên khi cậu nghe được tiếng bước chạy đằng sau.

Sao hắn có thể nhanh thế được?

Hai chân khẩn trương hơn, Taehyung khổ sở vạch đám cây dại vướng đường, chọn được con đường phẳng thì lập tức tăng tốc. Song bất ngờ bị giật ngược ra sau. Cả cậu và Park đều ngã ầm xuống vũng bùn, thối rình và nhơ nháp đến gai người.

- Làm ơn đi jk!! Buông tha cho tôi đi!!

Taehyung ra sức rống lên với tầm nhìn mờ nhòe bởi nước mưa. Cậu lùi ra sau, bao trọn con người vô cảm đứng sừng sững trước mặt. Chân hắn đang đè lên đầu Park.

- Em phá hết luật rồi nhỉ?

Giọng jk cất lên, như một luồng gió lạnh luồn qua gáy cậu.

Trong hàng nước mắt, Taehyung bàng hoàng với cây súng ngự trị trên tay con thỏ chết tiệt ấy. Hàng loạt suy nghĩ ngổn ngang xâu xé tâm trí cậu, đây thực sự là một câu chuyện cười chết dẫm.

- Tại sao?!! Anh làm ơn buông tha cho tôi...làm ơn!!

Cậu không muốn sự im lặng từ đối phương. Cậu muốn một lời giải thích, một câu trả lời. Trước khi để hắn kịp làm gì đó, Taehyung liều mình lao thẳng tới, đẩy hắn ngã xuống và bóp lấy cổ hắn. Cả hai người vùng vằng trong bùn lầy, chới với giữa làn nước mắt bất lực của Taehyung.

Tiếng sấm vang lên, trời một lần nữa lại náo động, hồi hộp quan sát cuộc đuổi bắt sống chết trong cánh rừng tăm tối. Taehyung khổ sở thúc hắn trượt xuống vách, tận dụng cơ hội để thoát thân càng sớm càng tốt.

Bùn sệt gây khó khăn cho việc trèo lên. jk tặc lưỡi, hờ hững để cậu tiếp tục chạy xa, tầm mắt quan sát hai thân thể di chuyển khuất dần sau tán cây. Bẻ tay, gác súng bên hông, nhẹ nhàng đón mưa rửa trôi đất cát và lùi một chân ra sau nhằm lấy đà.





Bắt đầu chơi đuổi bắt nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net