3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung run rẩy ngồi thụp xuống, hô hấp dần trở nên khó khăn, sau khi cậu nhận thấy những tiếng khò khè phát ra trong cổ họng. Taehyung liền lập tức thả chiếc điện thoại mà phóng thẳng vào phòng tắm.

Cậu cắn răng chịu đựng từng cơn đau cứ chốc lại toán loạn trong lồng ngực. Căng mắt tìm bình thuốc hen suyễn xui xẻo lọt hủm trong hằng hà sa số những đống thuốc ngổn ngang khác.

Hít một hơi, Taehyung nuốt ực một viên Theophylline liều nhẹ may mắn tìm thấy được, hên là công dụng thuốc phát huy khá nhanh. Cỡ khoảng năm phút sau, cơn đau tức ngực bên trong cậu trở nên nhẹ hẳn. Taehyung lắc đầu chán nản, không ngừng an ủi lồng ngực đang phập phồng. Cậu cần nghỉ ngơi, những cơn đau bất chợt đã rút đi kha khá sức lực của cậu. Cậu cần được ngủ, thậm chí là ngủ trong bình yên. Taehyung nghĩ thầm, đau xót nhìn ra ánh đèn xanh đỏ hắt lên cửa kính.

Không người mất tích, không còi cảnh sát hú ngoài đường, và cũng chẳng cần phải lo xót cho gia đình gốc Hà Lan đang đau khổ của cậu ta. Họ vẫn cứ trông ngóng tin của Mal từng ngày.

Không, không phải như vậy.

Duỗi lưng lười nhác trên giường, Taehyung với lấy chiếc điện thoại của Mal, trong đầu vẫn không ngừng nghĩ tới cuộc gọi kỳ lạ mấy hôm trước. Bản thân cậu dám chắc rằng đó không phải là tông giọng của của thằng bạn thân.

Chất giọng đó vừa trầm mà vừa thanh, lại còn khàn khàn. Thoáng với chỉ một câu nhỏ gọn, không ngờ cậu lại dễ bị ám ảnh đến như vậy. Không phải là gọi cho người ta rồi nói những câu như vậy nó có quá rợn người rồi không?

Hẳn là một kẻ kỳ lạ - Taehyung nghĩ.

Tay lướt lướt từng trang tin tức trong điện thoại Mal, cậu đoán rằng trong này phải có gì đó gợi ý nơi Mal đã và đang đến. Cậu thoát ra và vô tình tìm vào một tad ẩn trên trình duyệt. Chẳng qua là nó được để biểu tượng hình con thỏ, với bộ lông trắng muốt, và cái mũi hồng hồng.

Bằng cách nào đó, Taehyung nhấp tới một cái link lạ. Nó liền dẫn tới một tài khoản chat. Cậu biết rõ đây là tài khoản của Mal, nội cái hình đại diện là quá rõ ràng rồi. Tò mò men theo lịch sử nhắn, Taehyung khá đặc biệt chú ý đến một tài khoản ẩn chỉ có mỗi màu đen.

Jk?

Taehyung thầm nghĩ, lén vuốt lại cuộc nói chuyện của hai người.

Điện thoại bỗng chốc đổ chuông khiến Taehyung suýt rớt cả tim ra ngoài.

Xin chào.

Một tin nhắn từ người nọ gửi đến, nếu giả danh Mal để lấy chút thông tin thì chắc không sao đâu nhỉ? Taehyung nghĩ bụng.

Chào, có chuyện gì không?

Sau khi ấn gửi, cỡ năm phút sau, người nọ mới hồi âm lại.

Anh tên gì?

Ngóc tay gõ chữ linh hoạt chợt khựng lại, nội dung của nó vỏn vẹn chỉ ba chữ, nhưng thoáng mặt Taehyung cắt không một giọt máu. Liệu hắn có phải là mất trí nhớ tạm thời hay do cậu nhạy cảm quá mức?

Tớ là Mal. Không phải cậu không nhớ sao?

Taehyung nín thở nhìn dấu tròn màu đen di chuyển xuống dưới. Và hắn ta bắt đầu gõ. Một tin nhắn khác, nội dung hoàn toàn khác, và...đối tượng nhắn cũng thay đổi.

Không, tôi không hỏi tên người đó. Tôi hỏi tên anh đấy.

Thật sự Taehyung đã muốn dẹp cái cuộc trò chuyện này ngay lập tức. Nhưng hắn lại một lần nữa thành công khiến cậu rợn người. Một tin nhắn nữa lại đến trước khi Taehyung tắt điện thoại.

...

...

...

...

Người hiện giờ đang nhắn tin với tôi. Tên anh là gì vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net